tôi đã có những ngày như vậy, mệt mỏi và đơn độc.

bố mẹ bạn không phải người hoàn hảo, bố mẹ tôi cũng vậy =)))) mẹ tôi là một người vô cùng nóng tính, tính cách bà như đàn ông, gọn gàng và giải quyết mọi việc triệt để và đặc biệt bà luôn sống vì chồng vì con. còn bố tôi, là một người vui tính, dễ gần nhưng đôi lúc cũng thật khó gần, bố tôi có nét mặt của sự "sang chảnh" mà ngày nay thường bị nói là "chảnh cún" và tôi cũng bị hưởng bởi đó, tôi rất khó gần và ngại bắt chuyện với ai đó =))) tôi yêu bố của mình vì sự gần gũi ấy, nhưng vào 1 ngày đẹp trời giữa tháng 6, tôi không nhớ chính xác nữa, tôi đã phát hiện ra bố mình "thay đổi", ông ấy có người phụ nữ khác. tôi không quá bất ngờ cũng không nhớ cảm giác lúc đó ra sao, tôi chỉ sốc một lúc, im lặng và khóc. 
tôi không giận ông ấy, vì tôi biết trong một đoạn tình cảm, khi bố mẹ tôi chọn cách chạy đua với đồng tiền thì vấn đề này không tránh khỏi nhưng chuyện này ảnh hưởng đến tôi khá lớn. Và mọi ảnh hưởng ấy xuất hiện từ việc tôi cảm thấy thương mẹ của mình, vì cho đến bây giờ tôi lựa chọn cách im lặng không nói cho bà biết, tôi muốn bà sống vui vẻ, cuộc đời này đối xử không đẹp với bà rất nhiều rồi, tôi không muốn mọi thứ tồi tệ hơn. cứ như vậy, dần dần khoản cách giữa tôi và bố ngày càng xa, tôi không nói chuyện, không ăn cơm cùng, không làm gì cùng bố nữa, tôi tự giải quyết mọi rắc rối thay vì nhờ vả bố tôi như trước, mẹ tôi nhận ra sự khác thường, bà vặn hỏi tôi nhưng lần nào câu trả lời nhận lại cũng là sự im lặng của tôi. 
tôi còn nhớ, tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức ngay cả trên đường đến trường tôi cũng khóc hay chỉ cần ngồi một mình vu vơ chờ chuyển tiết là nước mắt tôi rơi lã chã, nhớ lại thật đau lòng và chằng ai biết tôi đã trải qua những ngày tháng ấy mệt mỏi ra sao. 

tôi cảm giác mình "mất" gia đình, tôi im lặng và im lặng, hầu như khi về đến nhà mọi thứ trở nên im lặng. tôi cũng từng có hành động và lời nó gắt gỏng. tôi không muốn đối diện, tôi sợ mình sẽ đánh mất chính mình. tôi đã đẩy ông ấy ra xa cuộc sống của tôi, thậm chí ngay cả mẹ tôi. tôi cô độc trong chính gia đình mình và tôi đâm đầu vào công việc. 
nhưng tất cả những gì trải qua, thì đây chính là mối quan hệ thông thường của bố mẹ và con cái không phải sao? dù cho bạn có làm điều gì tồi tệ với họ, bạn gắt gỏng hay đẩy họ ra khỏi cuộc sống của bạn thì bạn vẫn luôn yêu họ, muốn họ luôn luôn bên bạn và họ cũng vậy, họ chưa bao giờ ngừng yêu bạn và cho bạn những điều tốt đẹp nhất . tôi nợ bố mẹ mình lời xin lỗi, vì bức tường họ dựng lên trong mắt tôi quá hoàn hảo cho đến khi tôi đủ trưởng thành họ lại đạp đỗ bức tường ấy nên tôi đã có cách nhìn nhận sai lầm và dẫn đến thái độ không tốt làm cho họ phiền lòng.
và bạn biết không, cho dù họ có làm việc xấu xa, sai trái đến mức nào đi nữa,thì họ vẫn là bố mẹ bạn, họ vẫn luôn luôn yêu bạn và mãi mãi yêu bạn. họ thức giấc vào mỗi buổi sáng để đi kiếm từng đồng cho bạn ăn học, cho bạn những điều tốt đẹp nhất có thể. họ đã rất rất vất vả, xin hãy yêu thương họ. vì thế, nếu bạn gặp trường hợp như tôi hoặc tệ hơn tôi thì hãy bắt đầu bằng cách học chấp nhận, học cách nhìn nhận, học cách làm chủ cảm xúc và đặt mình vào suy nghĩ của họ, học cách thích ứng để không đẩy mọi thứ đi quá xa, vì còn bố mẹ là hạnh phúc nhất nên xin đừng giống như tôi. hãy làm cho bố mẹ bạn cười mỗi ngày, nhân lúc Quarantine này hãy ở bên gia đình, ăn những bữa cơm và nói yêu thương với họ. 
con đường trải đầy hoa của mỗi người chúng ta đang đi, luôn luôn xuất hiện những chướng ngại vật ẩn sâu lớp hoa huyền ảo và mộng mị đó, những gì bạn trải qua chỉ là phần nhỏ của những gì phải trải qua nên hãy chấp nhận, cố gắng vượt qua và vui vẻ bước tiếp về phía trước.