1. Phim ưa thích nhất: Cinderella Man(2005). Một bộ phim dạy cho mình thế nào là xem phim thật sự. Vẫn nhớ buổi chiều năm lớp 7 ngồi xem phim giữa muôn vàn sự ồn ã của thế giới xung quanh nhưng lần đâu tiên thằng bé 13 tuổi đó đã thật sự sống trong bộ phim mặc kệ tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh.
+Bộ phim xoay quanh một võ sĩ hết thời sau một chấn thương. Giữa cơn bão đại suy thoái anh đã phải làm tất cả những gì có thể để nuôi sống gia đình.Đến giờ ánh mắt của Braddock khi nhìn vào đứa con phải ăn cắp đồ ăn vì quá đói vẫn ám ảnh mình. Một bộ phim tuyệt đẹp theo nhiều góc.
2.Kịch bản xuất sắc nhất: Ratatouille(2007). Một trong những kì quan của Pixar.Một câu chuyện nhiều tầng lớp ý nghĩa được gói gọn một cách hoàn hảo trong 1h51 phút.Ratatouille là một bộ phim có kịch bản chặt chẽ đến mức mình không thể tìm thấy một cảnh hay một câu thoại thừa nào cả.“Ai cũng có thể nấu ăn".
3.Poster ưa thích nhất Pulp fiction(1994).Phim là một trong 3 phim kinh điển của điện ảnh loài người và kì lạ hơn lại ra đời cùng năm. Nhiều khi mình nghĩ vì sinh đúng vào năm này nên mình mới nghiện phim như vậy :))).Poster là hình ảnh một tờ báo cũ kĩ, một cô gái tóc ngắn nằm giữa,khoét sâu ngực, tay cầm điếu thuốc,một khẩu súng trước mặt, font chữ huyền thoại của Quentin. Đến giờ tấm poster này vẫn là một nguồn cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia
4.Ngày nào đó sẽ xem:The Danish girl(2015). Bộ phim mang về đề cử Oscar thứ hai liên tiếp cho Eddie Redmayne(năm trước anh đã giành giải). Một buổi chiều mưa buồn nào đó sẽ xem .
5.Ảnh hưởng cá nhân lớn nhất The pursuit of happyness(2006). Chả còn nghi ngờ gì nữa đây là đỉnh cao diễn xuất của Will Smith. Từng ánh mắt, cái nhăn mặt, nước mắt và kể cả nụ cười cũng mang một nỗi buồn đau nhói. Một bộ phim xúc động về tình cảm cha con, đức hy sinh của người cha,sự chăm chỉ của một nhân viên,sự mưu cầu hạnh phúc của một con người .
“Đừng để ai nói rằng con không thể làm được điều gì, kể cả là bố. Được chứ? Con phải bảo vệ ước mơ của mình. Những người thường không làm được như vậy sẽ hay xui con nên từ bỏ ước mơ. Nếu con thực sự muốn điều gì, hãy bắt tay vào làm"
6.Phim dài hay nhất:The Irishman(2019). Một bộ phim ngốn hết cả một buổi chiều đẹp trời của mình nhưng khi xem xong tất cả những gì mình muốn là được xem tiếp. Cho dù đã xem hết phim của Martin Scorsese, và cũng chả có gì bất ngờ ở bộ phim có thể mang lại cho mình. Nhưng điều tuyệt vời của Martin Scorsese là cho dù ông có làm 100 phim về gangster, mafia hay các ông trùm thì vẫn sẽ là không đủ và có lẽ gangster movie sẽ chết cùng với Martin Scorsese
7:Mình thích, mọi người ghét:X-Men: The Last Stand(2006). Cho dù tất cả mọi người có chỉ trích thậm tệ bộ phim này thế nào đi chăng nữa thì vẫn không xóa nhòa được buổi tối hôm đó chứng kiến Jean giết chết Giáo Sư X và màn đánh nhau bá cháy ở cuối phim. Kệ mọi người thôi :)))
8:Mình ghét, mọi người thích:The amazing spider-man 2(2014). Cho dù cực kì thích cả 2 anh chị đóng chính nhưng làm ơn có một mình mình là thấy 2 anh chị quá già cho học sinh cấp 3 à. Kịch bản lộn xộn khó hiểu, lại còn có người thắc mắc sao lại kết thúc Spider của Andrew Garfield như vậy. Trời ơi cứu con. Chưa kể màn lấy nước mắt rẻ tiền của phim nữa chứ. Cứ mỗi lần thấy đoạn này trên facebook kèm thêm đoạn nhạc buồn là muốn mù mắt. Lại còn vào chục nghìn share nữa chứ @@
9.Bị đánh giá không đúng: Man of Steal(2013). Mình cũng giống như hầu hết mọi người khi xem xong thấy cũng ổn, đánh nhau đã, nhạc phim của bác hans zimmer da bezt. Nhưng phải  khi trưởng thành hơn, tiếp xúc với nhiều văn hóa và tôn giáo để rồi xem lại mình mới thấy phim đỉnh như nào. Từ hình ảnh ẩn dụ về Chúa trong hình hài của Kal-El, về hai người cha được xây dựng chỉ để trao cho Kal-El sự lựa chọn. Anh hoàn toàn có thể sống một cuộc đời bình thường hoặc trở thành chúa của loài người và phải chấp nhận mọi sự khổ đau trước khi được loài người công nhận. Tiếng hét của Kal-El khi giết General Zod(người cuối cùng của giống loài mình), anh hiểu sức nặng và hậu quả của việc mình làm, anh chỉ đơn giản đã chọn loài người. Mình cực kì mong ai đọc được những dòng này thì hãy xem lại bộ phim siêu anh hùng hay nhất thập kì 2010s này. Hi vọng mọi người sẽ thấy nó hay hơn lần xem đầu tiên
10.Đánh giá quá cao:A star is born(2018). Một bộ phim của 2 ngôi sao hạng A. Được làm lại lần thứ rất nhiều.Và cho dù đã thay đổi khá nhiều so với các phiên bản khác thì bộ phim vẫn để lại cho mình một câu hỏi to đùng tại sao Jack phải chết. Chỉ đơn giản là sợ ảnh hưởng đến Ally thôi sao ?? . WTF ???. Thật sao???Ngoài ra phim có lời thoại tệ,sến súa, cốt truyện dễ đoán.Cả 2 nhân vật nông cạn 1 cách khó tin,cứ như thể đây là những cô cậu tuổi dậy thì chứ k phải là 2 người tuổi trung niên và từng trải. Sự nổi tiếng của Ally như kiểu bước ra từ thế giới hoạt hình. OST phim hay đến từ bàn tay tài hoa của Lady Gaga. Nhưng bộ phim đã được đánh giá quá cao so với những gì vốn có của phim.
11.Tại sao mình lại thích cái này: The chaser(2008). Một bộ phim cực kì khó chịu. Mấy tiếng xem xong mình vẫn thấy khó chịu. Bỏ lại nhiều lỗi logic khó hiểu của phim thì phim thực sự đỉnh đỉnh đỉnh.Cho dù đầy bạo lực ghê rợn mình vẫn bị mê muội một cách khó cưỡng . Bộ phim đưa mình tới với đạo diễn họ Na. Dù mới làm có 3 phim nhưng phim nào của ông họ Na cũng đỉnh thật sự. Ai chưa xem phim của ông này thì xem hết đi nhé. Có 3 phim thôi
12.Nhạc nền xuất sắc nhất:Inception(2010). Cách đây khoảng 1 năm CGV đã chiếu lại phim để kỉ niệm 10 năm ra mắt của bộ phim. Trời ơi được xem phim trong rạp Imax thật sự phê. Khi bài Time của bác Hanz vang lên mình đã thật sự hòa mình vào nó. Inception sẽ không thể thành công đến vậy nếu thiếu nhạc của bác Hanz.
13 .Kỹ thuật điện ảnh đỉnh nhất:Interstellar(2014). Khi chọn bộ phim này mình đã rất phân vân giữa một vài bộ phim mà chỉ cần dừng lại chụp ảnh thì sẽ có 1 tấm background hoàn hảo cho máy tính. Nhưng mình vẫn phải xếp Blade Runner 2049 (2017) và Gravity(2013) sau Interstellar. Bộ phim đã mang hố đen và giải ngân hà đến với màn ảnh rộng. Một trải nghiệm điện ảnh thỏa mãn từ phần nhìn đến cảm xúc pha trộn thêm chút động não của bác Nolan.Nên cho dù trong list có khá nhiều phim của Nolan thì mình vẫn không thể dối lòng mà đưa Interstellar đứng ở đây.
14.Phim để hồi phục sau một ngày tồi tệ:About Time(2013). Một bản ballad ngọt ngào, lãng mạn và đầy ý nghĩa về tình yêu, tình thân,yếu tố quay ngược thời gian cực kì dễ hiểu của đạo diễn Richard Curtis sẽ là một phim hoàn hảo sau 1 ngày tồi tệ. Mình chưa gặp ai chê phim này cả. Phim có rất nhiều câu nói hay nhưng mình xin lấy một câu nói mà mình luôn lấy ra để đọc lại khi mình nghĩ thế giới sắp sập "Có một bài hát của Baz Luhrmann gọi là Kem chống nắng. Ông nói việc lo lắng về tương lai cũng giống như việc cố gắng để giải quyết một phương trình đại số bằng cách nhai kẹo cao su bong bóng. Những khó khăn thực sự trong cuộc sống của bạn sẽ luôn là những thứ có lẽ bạn chưa từng phải lo lắng bao giờ!"
15.Nhân vật chính ưa thích nhất: The Dark Knight(2008). Đối với mình đây là bộ phim siêu anh hùng hay nhất từ trước đến nay. Phim đã mang đến cho Nolan hàng triệu fan hâm mộ trên khắp thế giới ,trong đó có cả mình. Là phim duy nhất cứ mỗi khi nào mở HBO mà thấy chiếu thì mình sẽ bỏ tất cả lại và ngồi xem cho dù đã xem hàng chục lần trước đó vì mỗi lần xem mình lại cảm nhận thêm một điều mới. Cho dù Bale vẫn là acting method đỉnh nhất trong lòng mình thì anh vẫn đã, đang và sẽ bị lu mờ bởi Joker của Heath Ledger. Và  cho dù chỉ nhận được giải diễn viên phụ của giải Oscar nhưng mình vẫn luôn coi Joker là nhân vật chính của The dark knight. Đất diễn của Joker nhiều hơn hẳn Batman. Từng cử chỉ, nụ cười của anh đều mang đến một cảm giác đáng sợ nhưng cuốn hút đầy tự nhiên. Mình thật sự tin rằng Heath Ledger đã trở thành Joker. Và anh đã chết để cho Joker được sống. Và mình luôn tin vào lý tưởng của Joker "Đạo đức, nguyên tắc, những điều đó thật nực cười. Khi gặp phải chút đe dọa sẽ bị rũ bỏ cả thôi. Chúng chỉ tốt đẹp cho đến khi có thể. Tao sẽ chứng minh. Khi biến cố xảy ra, thì những kẻ văn minh này, họ sẽ ăn thịt lẫn nhau. Nhìn xem, tao không phải ác quỷ, tao chỉ đi trước một bước mà thôi."
16 Series/Trilogy ưa thích nhất : The Dark Knight Trilogy(2005-2012). Mình biết đọc đến đây thì các bạn đã bắt đầu nghĩ mình là fan của Nolan nên mới đưa nhiều phim của ông vào. Cho dù sự thật có đúng là như thế nhưng mình tin bạn khó có thể phản đối mình về chất lượng của Trilogy này. Mình đã rất phân vân giữa Series Breaking bad và The Dark Knight Trilogy để đưa vào vị trí này. Cả 2 đều là best trong mình nhưng rồi mình vẫn chọn The Dark Knight Trilogy. Vì với mình Breaking bad vẫn có những tập không hay, những điểm yếu còn The Dark Knight Trilogy thì hoàn hảo trong từng phần(Cho dù có thể nó đến do thời lượng của Series sẽ dài hơn rất nhiều).
17.Phim gây thất vọng nhất:Jackie Brown(1997). Mình xem Jackie Brown sau khi đã xem hết Pulp Fiction,Kill Bil,Inglourious Basterds,Django Unchained,Reservoir Dogs và The Hateful Eight. Chả phải nói mình đã kì vọng vào Jackie Brown nhiều thế nào sau khi được trải nghiệm điện ảnh máu me của Quentin Tarantino. Nhưng không tất cả những gì bộ phim mang đến chỉ toàn là thất vọng, cho dù   Samuel L. Jackson vẫn tỏa sáng với Mother fuc... thì bộ phim vẫn xứng đáng là phim tệ nhất của Quentin Tarantino. Bộ phim có lẽ sẽ không tệ đến vậy nếu như đây  không phải phim của Quentin.
18.Bất ngờ không tưởng:Manchester by the sea(2016). Vẫn là thói quen tối thứ bảy ngồi nhà xem phim mới của HBO và Star Movie. Mình vô tình lạc vào 1 trong những bộ phim shock nhất mà mình từng xem. Chưa từng xem trailer, chưa từng đọc bất kì thông tin gì về bộ phim. Mình đã nghĩ đây là một bộ phim để chill khi 20 phút đầu nhân vật chính của chúng ta chỉ buồn bã đi lại với những sự kiện bình thường và BÙM một sự kiện không ai lường trước được đã xảy ra. Manchester by the Sea là một bộ phim buồn nhưng không phải là một phim rẻ tiền dùng những mánh khóe để lấy nước mắt người xem mà là nỗi buồn sẽ theo bạn đến hàng tuần sau. Bộ phim còn đòi hỏi người xem là một người sâu sắc và có một ý niệm hay một trải nghiệm nhất định về đời sống hướng nội để có thể nuốt trọn từng xúc cảm thầm lặng, kín đáo mà tác phẩm mang lại. Và những sắc màu nội tâm không mấy đẹp đẽ ấy lại tương phản với cảnh vật nên thơ của thị trấn ven biển Manchester.
19. Bộ phim có thể không hay nhưng vui không đỡ nổi: The Hangover(2009).Phim hài dành cho những gã đàn ông. Cho dù lúc xem mình vẫn là 1 thằng học sinh :))).Nhân vật chính của The Hangover là ba gã đàn ông với tính cách, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống khác nhau: nha sĩ Stu (Ed Helms) luôn muốn tránh xa những rắc rối để sống yên bình với người mình yêu, giáo viên điển trai đã lập gia đình nhưng mê tiệc tùng Phil (Bradley Cooper) và chàng béo có tính cách trẻ con Alan (Zach Galifianakis). Với phong cách hài Dark cùng với sự cao trào vừa đủ. Bộ phim cho ta thấy rằng đôi lúc đàn ông cũng cần sự tự do tuyệt đối để có thể một lần bay mà không có xiềng xích ở chân. 
20.Bộ phim bị lãng quên:A Knight's Tale(2001). Bộ phim đầu tiên của Heath Ledger mà mình xem. Một bộ phim duyên dáng khó tả, hài hước, hành động, tình cảm, dường như phim đều làm tốt. Bộ phim lấy bối cảnh châu Âu những năm cuối thế kỷ 14.Cái chết bất ngờ của chủ, một hiệp sĩ tài ba, đã khiến chàng thanh niên William trở thành hiệp sĩ bất đắc dĩ. Đó là bước ngoặt trong cuộc đời anh nông dân nghèo, biến cố khởi đầu cho một sự nghiệp lẫy lừng khắp châu Âu thời trung cổ. À mà phim có cả We will rock you nữa :)))). Phim đáng yêu gần chết.
21.Trầm cảm : The fault in our stars(2014).Với tư cách là 1 fan của John Green và đã đọc The fault in our stars ít nhất 2 lần thì mình vẫn đánh giá rất cao The fault in our stars. Cho dù đã bỏ đi 1 số chi tiết để phù hợp với thời lượng của phim nhưng diễn xuất của 2 diễn viên chính, khiến mình thật sự đã đắm chìm vào thế giới The fault in our stars một lần nữa, để được đau nỗi đau của Hazel và Gus thêm một lần nữa. Cộng thêm quả OST như muốn đâm thẳng vào trái tim của người xem. Vâng mình đã biết hết nhưng xem phim xong vẫn trầm cảm mất mấy hôm .
22.Đạo diễn ưa thích nhất: Christopher Nolan và Quentin Tarantino. Thôi Nolan thì không nói nữa sợ bị anti chửi. Còn Quentin thì bị nghiện bởi những câu thoại dài không hồi kết nhưng không thể dời mắt. Sử dụng bạo lực một cách thông minh mang phong cách của riêng mình.Và quả thực, phim của Tarantino thực hiện theo một phong cách rất bất cần,độc lập và siêu dị. Đến font chữ ông cũng lấy nó làm của riêng mình .
23. Không phải gu nhưng lại nghiện:Someday or one day(2019). Có lẽ đã từ rất lâu từ thời ngồi xem những bộ phim đài loan với gia đình mình mới xem một bộ phim đài loan hay đến như vậy. Cho dù suýt cancel vì 2 tập đầu nữ chính chỉ khóc, khóc đến phát mệt, khóc đến đau cả đầu. Mình vẫn cố lết đến tập 3 và từ đây mình đã không thể dứt ra được khỏi thế giới của phim. Phim thuộc thể loại  thanh xuân vườn trường, trinh thám kết hợp với yếu tố  xuyên không. Bộ phim đưa khán giả đến 2 dòng thời gian, 1 là hiện tại, 2 là quá khứ cách đó khoảng 20 năm. Mà vibe của thì quá khứ khiến mình mê mẩn, đoàn làm phim đã làm quá tốt phần hình ảnh quá khứ này. Trở lại thập niên 90 với chiếc xe Cub, với tiệm băng đĩa và với chiếc máy cassette mini. Không hiểu sao mình luôn có cảm giác thân thuộc với những đồ vật từ thế kỷ trước nhỉ. Cộng thêm màu phim sáng vừa đủ, ấm áp, tất cả hòa quyện nên một bộ phim mà chắc lâu lắm mình mới vượt qua được những ám ảnh tâm lý nó để lại. Đọc đến đây thôi. Ai chưa xem phim này thì xem đi nhé. Cố gắng nghe khóc 2 tập đầu.
Đến đây mà vẫn có người còn đọc thì thật sự là cảm ơn nhiều nhé. Nơi giữ những cảm xúc phim ảnh trong mình.