Fault in our stars - Lỗi không phải do chúng ta

Trang bảo muốn xem một bộ phim có thể khóc vì nó đang buồn. Thế là bọn tớ đã cùng nhau xem “Fault in our stars” - “Lỗi thuộc những vì sao”.
Và…
Trang chưa kịp cảm nhận cái gì thì tớ đã khóc dưng dức.
Bộ phim là câu chuyện tình yêu của hai con người đã biết trước số phận  rằng: “Mình sẽ chết”. Đúng là ai cũng sẽ chết, nhưng không ai sống mà “chờ chết” cả. Cái chết, với phần lớn chúng ta, luôn nằm ở một thì tương lai xa vời. Còn với họ, nó cứ vờn quanh trước mắt.
Cậu sẽ làm gì nếu biết cuộc sống chẳng thể kéo dài được lâu nữa, rằng rất có thể mình sẽ không đi hết được đến tuổi 20?
Muốn kết bạn nhưng không dám, muốn yêu nhưng biết mình không thể, muốn tự mình làm gì đó nhưng luôn khiến bố mẹ phải lo. Đó là cảm giác không dám đón nhận thêm thứ gì đó vào cuộc sống của mình, vì sợ rằng nhỡ mai ra đi rồi, tất cả cũng sẽ biến mất.
Đó là suy nghĩ của Hazel Grace - cô gái bị ung thư và đang mang trong mình hai lá phổi yếu ớt. 
Khi bạn chết đi rồi, mọi thứ sẽ trở lại con số không.”
Thế mà Augustus - chàng trai bị ung thư lấy đi mất một chân - luôn đau khổ khi nghĩ rằng :
Mình sẽ không thể làm những điều vĩ đại để mọi người nhớ đến.
Nỗi sợ của sự lãng quên…
Hai con người đến với nhau từ chính những sự khác biệt đó trong suy nghĩ. 
Nếu như Hazel luôn khép kín và dè chừng với tình cảm của mình, thì Augustus luôn hài hước và lạc quan. Nỗi sợ về sự lãng quên của anh đã bị Hazel hóa giải, còn chính cô gái ấy đã không thể khép trái tim mình trước sự chân thành của Augustus. Rốt cục thì trước khi chết, họ vẫn có thể cảm nhận được tình yêu, thậm chí tình yêu của họ còn mãnh liệt và đầy khát khao hơn bất kì ai. 
Khát khao được sống thêm một ngày để được tiếp tục yêu.
Một bộ phim buồn lãng mạn về những số phận đáng thương nhưng được xây dựng dưới góc nhìn không hề bi thảm. Đó là cách mà những bộ phim Âu Mỹ vẫn thể hiện, không ấu trĩ, không đìu hiu, thậm chí hài hước nhưng cuối cùng cũng khiến người xem khóc và suy nghĩ.
Tuyến nhân vật cũng là những nốt nhạc thăng trầm đẩy cảm xúc cho bộ phim. 
Đó là tình yêu và sự quan tâm mà bố mẹ Hazel dành cho cô ấy. Một tình yêu không chỉ thệ hiện qua nét mặt lo lắng của người mẹ mỗi lần nghe tiếng Hazel gọi mà hơn vậy, vượt qua tất cả nỗi lo lắng đó, bà sự đồng ý cho cô con gái của mình đi xa. Hoàn thành ước nguyện được gặp tác giả của cuốn sách mà cô vô cùng yêu thích chính là điều hạnh phúc nhất mà họ (cùng với Augustus) có thể làm. 
Tớ vẫn nhớ ánh mắt của người bố lúc đón hai mẹ con từ sân bay trở về, một ánh mắt nhẹ nhõm và đầy xúc động. Tớ cũng nhớ giây phút người mẹ đưa cho Hazel chiếc váy mới để đi hẹn hò. Và tớ nhớ cả lúc họ đến bên giường Hazel để thông báo về sự ra đi của Augustus. Những con người đáng thương nhưng là những người bố mẹ tuyệt vời nhất, đáng chân trọng nhất. 
Dù con có chết, mẹ vẫn mãi là một người mẹ
Câu chuyện còn thêm phần cảm động bởi tình bạn của chàng trai mù (tớ tạm gọi như vậy vì quên tên nhân vật). Một cậu bạn xuất hiện ở đầu phim còn nguyên một bên mắt và kết thúc phim lúc hai mắt cậu ý đã mù hẳn. Không khóc lóc, không buồn rầu, cậu ta cứ thể hiện là một con người hài hước chẳng kếm gì Augustus. Nhưng mà tớ cảm nhận được mỗi câu nói, mỗi tiếng cười của cậu ấy đều chứa đựng sự mỉa mai và trách móc vào số phận này - một số phận thật quá bất công. Khi sự dỗi hờn biến thành giận giữ, Augustus chính là người đã cổ vũ cho cậu ta đập phá đồ đạc trong phòng mình, là người đã mua trứng và đưa cậu ta đi trả thù người yêu cũ. Dường như, Augustus đã dùng cả tình yêu và sự lạc quan của mình để làm chỗ dựa cho Hazel và cậu bạn mù ấy. Thế nhưng…
Chàng trai ấy là người ra đi đầu tiên…
Tớ thực sự không thể kiềm nổi nước mắt khi xem đến cảnh Hazel và anh bạn mù viết điếu văn cho Augustus. Một đám ma tập dượt trước có lẽ là thứ duy nhất mà Augustus yêu cầu nhận lại từ những người bạn của mình.
Phim kết thúc buồn nhưng mà nó trọn vẹn cho tất cả các nhân vật. Hezal đã nhận được tình yêu mà cô ấy nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được. Augustus  đã không bị lãng quên vì luôn có Hazel nhớ đến anh. 
Bộ phim là một hiện thực rất phũ phàng những vẫn vô cùng lãng mạn.
“The world is not a wish-granting factory.”
There will come a time when all of us are dead. All of us. There will come a time when there are no human beings remaining to remember that anyone ever existed or that our species ever did anything. There will be no one left to remember Aristotle or Cleopatra, let alone you. Everything that we did and built and wrote and thought and discovered will be forgotten and all of this will have been for naught. Maybe that time is coming soon and maybe it is millions of years away, but even if we survive the collapse of our sun, we will not survive forever. There was time before organisms experienced consciousness, and there will be time after. And if the inevitability of human oblivion worries you, I encourage you to ignore it. God knows that’s what everyone else does.
23
849 lượt xem
23
3
3 bình luận