'Viết lên những dòng này là một cái tội. Nó là một cái tội khi nghĩ lên những từ không ai nghĩ và đặt chúng lên một mặt giấy không một ai xem. Nó là cốt lõi của tội ác. Cảm giác như thể ta đang nói chuyện một mình không để đôi tai nào nghe thấy trừ đôi ta của chính ta. Và ta đều biết rõ không sự phạm tội nào đen tối hơn là ta tự mình suy nghĩ. Ta đã phá vỡ luật lệ. Bộ luật nói rằng loài người không được phép cầm bút trừ khi và chỉ khi Hội đồng cho phép. Cầu cho linh hồn ta được tha thứ !


Nhưng đây không phải là tội lỗi duy nhất của chúng ta. Chúng ta đã phạm một thứ tội khủng khiếp hơn, và với thứ tội này, không một cái tên được đặt cho nó, vô danh. Bất cứ hình phạt nào được tìm ra dành cho những kẻ tội đồ chúng ta, đều là những câu hỏi không có câu trả lời, vì không một tội lỗi nào đã có trong lịch sự loài người và không một bộ luật nào để bổ sung cho nó.


Nơi đây là một mảng tối đen. Ngọn lửa của ánh nến đứng yên trong không khí. Không gì di chuyển dưới những tầng hầm này ngoại trừ tay ta trên trang giấy. Ta cô đơn nơi đây dưới những tấc đất. Một từ đáng sợ, cô đơn. Bộ luật nói không một đứa con nào cô đơn, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, vì nó là sự phạm tội và là cái nôi cho mọi tội ác. Nhưng ta đã phá vỡ quá nhiều luật lệ. Và giờ đây chả gì để cứu vớt cơ thể ta nữa, và thật là một điều kì lạ, ngắm nhìn đôi chân trải dài trên mặt đất, và trên bức tường kia, cái bóng của thủ cấp của ta.'


Tại sao còn chưa thả tay ?


Câu hỏi vang lên bị bỏ ngỏ trong không khí. Dick nhìn xuống đôi mắt xanh thẳm như muốn xoáy sâu vào tâm hồn kia. Tay trái anh đang bám chặt vào thành lan can, cảm nhận miếng kim loại lạnh lẽo dần bị bóp nát trong tay anh.


Đã đi xa đến mức này rồi, sao còn không hoàn thành nốt đi ?


Vai phải của anh dần trở nên đau nhức. Mồ hôi tuôn ra khiến anh cảm thấy khó chịu, cảm giác như bị ánh nhìn của vị tướng trẻ kia bóp nghẹt.


"Tôi chỉ muốn nhìn kẻ đã giết hại cô ấy." Dick nói ra, không nhanh không chậm, giọng anh phẳng lì không cảm xúc. Vì cái thứ gọi là cảm xúc đã chết cùng anh giây phút anh ôm những mảnh vỡ của thứ mà anh được phép gọi là gia đình. Điều còn sót lại với từng mạch máu còn đập trong anh là sự hận thù, và nó đang huỷ hoại anh từ trong ra ngoài. Nó đang huỷ hoại anh cho đến giờ phút này. "Tại sao ?" Anh hỏi, giọng anh đã dần hơi cứng lại trong cổ họng. Sự chờ mong một câu trả lời quá lâu đã dần rút cạn đi không khí của anh.


Đôi mắt người kia ánh lên một cái nhìn khó hiểu, Dick chưa bao giờ thật sự hiểu người mà anh đã gọi là thầy. Và rồi người kia hơi cong phía cuối đôi môi, Dick cắn răng. "Chiến tranh mà," Đôi mắt nhìn xoáy vào tâm hồn anh, đôi mắt xanh lam giữa cái nền xanh lá của chất hoá học phía dưới. "Mạng người rẻ lắm."


Dick thả tay ra. Anh nhìn người kia ngã xuống. Không chút chới với, sợ hãi muốn níu lấy sự sống, chỉ một cái nhìn im lặng. Mạng người rẻ lắm.


"Mạng người rẻ lắm." Kara nói, tay cô đỡ dưới cằm và nhìn về phía người anh họ của mình.


"Có lẽ là thế thật." Kal khẽ khàng đóng cuốn sách lại và đem đưa lại cho Kara.


"Anh giữ đi, em cũng không hứng thú gì lắm với người Trái Đất." Kara đẩy lại về phía anh, và Kal khẽ cúi đầu cảm ơn. "Hơn nữa, dịch nó ra để mà hiểu tốn thời gian lắm. Em lười." Cô nói rồi nằm nhoài ra bàn và Kal mỉm cười. Bìa trắng cũ của cuốn sách thô ráp trong tay anh.


Kal-El sải bước trên nền đá lạnh của ngục tù. Sảnh ngục rộng lớn nhưng luôn khiến ta cảm thấy như bị bóp nghẹt khi bước qua, có lẽ là vì căn ngục này ở quá sâu dưới lòng đất, có lẽ đơn giản là chỉ vì những thứ đang đợi những kẻ mang trong mình số phận hẩm hiu phía trước.


Ngước lên nhìn ba mẹ, cậu bé mỉm cười thật tươi. Mẹ cậu hỏi cậu có mệt không. Cậu lắc đầu bảo không. "Hôm nay con đã rất vui !" Ba người bọn họ tiến vào con hẻm nhỏ, ba cậu bảo đường tắt đi nhanh hơn.


Kal tự hỏi liệu khi bước vào con hẻm đó, cậu bé đó có chút sợ hãi, có cái cảm giác khó chịu, như thể bị bóp nghẹt bởi bản chất thối rữa của con hẻm đó không.


"Big Blue xuống rồi, xuống rồi." Tên tóc xanh nở nụ cười trên khuôn mặt biến dạng đầy ghê tởm của hắn. Hắn đã giết cả một thành phố những người vô tội. Một sự thối nát của tạo hoá.


Kal liếc qua nơi kẻ đã từng là vua của cả một chủng loài hùng mạnh ngồi. Anh chỉ tính liếc qua nhưng đôi mắt của kẻ đó bắt gặp anh và đính chặt nó vào anh với một cái nhìn không còn tính người. "Vậy mà ngày lũ bẩn thỉu đó ném ta vào đây lại không thấy khuôn mặt của kẻ này đâu." Khuôn mặt hắn không che giấu bất cứ thứ gì, có lẽ hắn nhìn anh như hắn đã nhìn cái vương miện trên đầu cha hắn. Kal lại bước qua hắn. Những tiếng thét đầy đau đớn đã rất gần rồi. Mùi máu tanh cũng đã có thể ngửi thấy từ đây. Nhưng với một kẻ đã góp phần xâm chiếm cả một hành tinh, mùi này chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Kal-El đến giờ vẫn còn có những giấc mơ, ngoại trừ những giấc mơ kì lạ mới đây đó, anh vẫn mơ về những cơ thể biến dạng, máu tươi nhuốm đỏ họ, lao vào anh. Kal đã van xin, đã van xin họ hãy dừng lại, rằng anh không muốn hại thêm một linh hồn đáng thương nào nữa, rằng tất cả những gì anh muốn là cho gia đình, những người bạn, cả một quê hương của anh được sống. - Họ cũng thế.


"Hắn sẽ không đầu hàng đâu." Vị Tổng tư lệnh nói, "Không phải bằng cách này, không phải bằng vũ lực." Kal-El trong lòng đã sớm thầm kính phục. Bọn họ đã dùng những cung cách tra tấn man rợ nhất, đã làm cho hắn chết đi sống lại trong cơn đau. Đã moi thủ phụ ngũ tạng của hắn ra và đặt chúng lại chỗ cũ và bắt hắn tỉnh táo mà nhìn. Mọi thứ và mỗi lần trả về lại phòng giam hắn vẫn như vậy, vẫn đôi mắt lạnh tanh, đôi môi mím chặt không nói một lời nào. Hắn và người bạn cạnh phòng giam của hắn vẫn nghĩ rằng chúng có cơ hội.


"Ta muốn gặp Kal-El." Hắn đã yêu cầu và bất chấp sự bất đồng của hội đồng, Kal-El vẫn ở đây, đứng trước mặt hắn với một dáng đứng uy quyền như thể anh muốn bao trùm mọi thứ,muốn làm hắn sợ, thèm khát sự khuất phục từ kẻ mang trong mình ý chí quật cường này.


"Ngươi không nói nhiều đúng không ?" Kal-El hỏi, những món ăn nghi ngút bốc khói trên bàn nhưng anh không đoái hoài. Chúng đối với anh cũng chỉ bình thường thôi, anh nhớ những món ăn khi xưa ở Krypton. Nhưng đối với kẻ đứng trong xiềng xích chiếc mặt anh, điều đó là một cực hình. Xiềng xích. Kal nhíu mày. Tại sao lại phải xích hắn lại khi biết rằng hắn sẽ chả thể làm gì cả ? Cuối cùng cũng chỉ là con người mà thôi. - Một con người đã tìm ra Kryptonite, đã chế ra vũ khí, đã tiêu diệt hơn nghìn quân binh của Krypton, một con người phi thường.


Cậu bé không thể gào lên, không thể khóc, không thể làm gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ chui vào vòng tay ba cậu, gối đầu lên đấy ngủ như cậu vẫn luôn làm khi cậu gặp ác mộng. Ác mộng, nó chỉ là ác mộng thôi và ba cậu sẽ sớm hôn lên tóc cậu và nói : "Chỉ là một giấc mơ thôi Robert."


Kal tự hỏi liệu cậu bé đó có còn chờ nụ hôn đó không, rằng bất cứ lúc nào đây cậu cũng sẽ được tỉnh dậy trong vòng tay của ba mình. Cái xích cuối cùng cũng được thả xuống đất, tiếng keng nghe buốt giá cả tấm lòng. "Ngồi đi."


Kal nhìn người kia ngồi xuống, anh có thể thấy rõ hàm răng siết chặt vì đau của hắn từ góc độ này. Tay anh hơi đẩy nhẹ những đĩa thức ăn về phía người kia, và không một chút nghi ngờ, Wayne nhẹ nhàng ăn. Kal hơi nhíu mày. "Ngươi không sợ bị đánh thuốc sao ?"


Wayne chỉ mỉm cười. "Không." Cũng có lí thôi. Họ chắc đã phải đánh thuốc hắn cả tỉ lần rồi.


"Hình như dạo này con nhìn ốm đi." Người phụ nữ nói. Kal không nhận ra bà ấy nhưng tim anh nhói lên một cái gì đó, nó nhói như mỗi lần anh tha thiết nhớ Krypton.


"Má," anh bỗng nhiên gọi, "Con là Siêu Nhân mà." Đôi mắt đã mờ của người kia nheo lại và bà ấy với tay lên đập nhẹ vào đầu anh.


"Siêu Nhân cái gì ? Vẫn là con mẹ cả." Bà ấy mắng và anh, kì lạ thay, mỉm cười hạnh phúc. Anh nhớ mẹ anh.


"Cậu đến đây làm gì ?" Cái bóng đen hỏi anh, khuôn mặt vẫn hướng xuống con phố. Thành phố này là thành phố nào ? Gotham ? Kal nhìn xung quanh, những toà nhà cao lớn, lát những miếng đá cẩm thạch, phản chiếu lại ánh trăng xinh đẹp trên trời.


"Tôi đem anh cà phê." Anh bỗng dưng nói.


"Không phải đã quá giờ ngủ của chàng hướng đạo sinh rồi sao ?" Cái bóng đen nhận lấy cái ly starbuck trong tay anh. Lúc này Kal mới nhận ra cái bóng đen đó là một người đàn ông trong một bộ đồ Kelvar hình dơi. Ngoại hình đáng sợ nhưng trong Kal dội lên một thứ xúc cảm, một cái gì đó gào thét cái tên của sự tin tưởng, của một tình bạn trường tồn.


Dru Zod nhìn một lượt Kal El. Nhận ra sự khác biệt trong phong thái thường ngày của anh. Nhìn anh phân vân, nhìn anh đầy mệt mỏi.


"Nói ta nghe," Zod đặt đống văn kiện xuống bàn và nhìn thẳng về phía Kal, "Con và gã tù nhân kia sao rồi ?"


Ngoại trừ việc nói chuyện với một người mang trong mình giọng nói của Wayne trong mỗi giấc mơ ? "Ổn ạ."


Zod lặng lẽ gật đầu. "Ừm." Và ông phẩy tay í bảo người con nuôi ra ngoài. Và tim Kal nhói, mặc dầu đã quen với cách hành xử của Zod từ xưa, nhưng từ ngày hình bóng ân cần chăm sóc của một người mẹ hiện lên trong những giấc mơ, thật như kí ức của ngày hôm qua, mọi chuyện khác đi.


"Cậu bé đó chết năm tám tuổi." Bruce nói, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ.


"Chết ? Không đúng !" Kal lập tức phản đối, tay giật lại cuốn sách. "Cậu ấy sống."


"Ngây thơ." Bruce nhếch khoé miệng cười. Họ bắt đầu nói chuyện như những người bạn. Nhưng dù Kal luôn có cảm giác Bruce đang giấu anh thứ gì đó, anh vẫn tin người này hết lòng như một thói quen đã lâu khó cai.


' Vũ trụ không thích những bí mật. Nó được lập trình để hé lộ sự thật, để đưa bạn đến với nó. '