-CHƯƠNG 1-

-Cuộc đời bèo bọt của Dave-

Thế giới này giờ đây thật điên rồ, những gã đeo mặt nạ, mặc đồ bó và có siêu năng lực xuất hiện nhan nhản khắp mọi nẻo của thành phố New York. Hầu hết đều bay nhảy qua các toà nhà và đấm đá với lũ tội phạm. Biết đấy! Khi bạn sống trong một thế giới tồn tại đầy rẫy những kẻ phi thường, kẻ biết bay, biết đu tơ, kẻ siêu thiên tài và siêu giàu có trong bộ giáp, thậm chí còn nghe nói có một gã khổng lồ với màu da xanh lá nữa! Bạn sẽ trở nên rất rất là tầm thường, nhỏ bé và đại trà luôn!

Tôi là Dave Lizewski-một học sinh trung học bình thường. Chẳng có sức khoẻ vượt trội hay trí tuệ thiên tài gì cả, có lẽ siêu năng lực duy nhất của tôi là tàn hình trong mắt bọn con gái ở trường. Dĩ nhiên rồi, ai cũng phải có cho mình những người bạn. 2 đứa bạn thân của tôi là Todd và Marty. Tụi nó chẳng phải dân thể thao nhưng cũng chẳng phải bọn mọt sách, vai hề hay thiên tài gì gì của lớp lại càng không. Cũng như tôi, 2 đứa nó chả có gì nổi trội.

Tôi sống cùng bố mẹ tại quận Manhattan. Đều là dân văn phòng nên họ bận rộn hầu hết thời gian. Mỗi buổi tối, chúng tôi ăn cùng một bữa ăn, cùng nói về một tương lai không tồn tại và rồi họ đi làm tăng ca lúc 10 giờ.

Như bao đứa cùng trang lứa khác, tôi cũng có những thú vui và tiêu khiển riêng. Tôi thích tào lao với Todd và Marty về những việc xảy ra ở trường hay một chủ đề nóng nào đó ví dụ như:"một tên sát nhân tâm thần đeo mặt nạ và mặc đồ bó xuất hiện ở thành phố New York", những chương trình của ngày chủ nhật trên kênh Discovery, chương trình Ghost Hunter vào đêm khuya, những bộ phim khoa học viễn tưởng của Michael Bay,.... Đạp cửa phòng sẽ thấy tôi đang download chùa những thứ ngoài khả năng thanh toán hoặc là tranh luận với lũ newbie trên diễn đàn về các siêu anh hùng.

Bạn thấy đấy, chẳng có gì trong cuộc đời tôi gợi ra một hình mẫu siêu anh hùng điển hình cả. Chẳng bị rơi xuống hang dơi, chẳng có tai nạn phòng thí nghiệm, chẳng đến từ một hành tinh đã bị diệt vong và cũng chẳng có gã người ngoài hành tinh da đỏ nào trao cho tôi chiếc nhẫn xanh lá cả.

Tuy vậy, tôi cũng có "villain" của riêng mình-thằng Chris D' Amico cầm đầu đám học sinh cá biệt của trường. chẳng biết vì can đảm hay ngu ngốc, đôi khi tôi đứng ra bênh vực khi ai đó bị tụi nó bắt nạt. Bạn biết đấy, đây là điều sẽ xảy ra khi bạn lo chuyện bao đồng trong bộ dạng một thằng cù lần thay vì một siêu anh hùng vai u thịt bắp. Bạn sẽ bị "đá đít".

Có một vài lần bố mẹ nói chuyện với tôi về những vết bầm tím, tôi chỉ bịa ra những lí do ngớ ngẩn như không may bị té ngã hay đại loại thế. Bố mẹ tôi luôn lo lắng về đứa con trai vụng về của họ. Đối với tôi, họ là 2 phụ huynh tuyệt vời nhất thế giới. Tôi ghét phải nói dối họ về việc bị ăn no đòn mỗi khi cố gắng làm "người hùng".

Cứ vài tuần một lần, khi đi dạo trên phố tôi lại bắt gặp một gã nào đó với mặt nạ và bộ đồ bó bay vụt qua phía trên đầu mình. Chắc hẳn công việc của những gã lập dị này phải thú vị lắm!

Buổi chiều nọ, tôi ngồi cùng Todd và Marty trong tiệm cà phê truyện tranh quen thuộc.

"Tại sao không có ai thử làm một siêu anh hùng chứ hả?"-Tôi lên tiếng.

"Mày nghiêm túc đấy à? Có đến cả tá những gã lập dị mặc đồ bó ở ngoài kia!"-thằng Marty cười.

"Không phải vậy, ý tao là kiểu siêu anh hùng tự phát giống như Captain America cơ! mặc lên bộ trang phục và giúp đỡ mọi người, sao lại không thể chứ? Đâu phải chỉ những gã có siêu năng lực mới làm được điều đó"

"Dave, điều đó thật điên rồ và ai đó sẽ đập mày bỏ mẹ, siêu anh hùng là phải biết bay hoặc khoẻ hơn người thường. Và mày cũng nên thôi ngay cái việc chống lại đám Chris ở trường đi, mày toàn bị tụi nó đá đít!"-thằng Todd đáp.

"Thì đó! Tao bị đập suốt đó thôi"

"Nếu thế thì lần này mày sẽ bị đập bỏ mẹ trong bộ dạng một thằng đồng tính mặc đồ bó"

"Ý tao là có hàng triệu người trên thế giới nói về các siêu anh hùng mỗi ngày, sao không có ai thử làm chứ? Bruce Wayne làm gì có siêu năng lực. Tao sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi một con nhện nhiễm phóng xạ nào đó đến cắn cả đâu"

"Mày sẽ tập luyện gian khổ trong suốt 10 năm à? Mày lấy đâu ra những thứ công nghệ hiện đại như của anh ta?"

"Nhưng ít nhất phải có một ai đó thử chứ! Đâu phải ai cũng trở thành ngôi sao nhạc Rock, nhưng mọi người vẫn cứ mua guitar"

"Ngôi sao nhạc Rock kiếm cả triệu đô, siêu anh hùng chẳng có gì, thằng não ạ"

"Tất cả đều là về tiền bạc sao? Chúa ơi! Tại sao ai cũng muốn trở thành Paris Hilton mà không phải Captain America?"-tôi nói lớn.

Đột nhiên chúng tôi trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cả tiệm.

"Ê mày ơi! Tao cá là tụi nhỏ kia đang cười tụi mình thúi đầu kìa"-thằng Todd lên giọng ngán ngẩm.

Nhưng tôi đã đúng và thế giới này ngày càng phi lý hơn. Tại sao phải rèn luyện trong nhiều năm để rồi làm một công việc mà ngày nào cũng ca thán về nó? Chẳng phải tốt hơn khi theo đuổi ước mơ của mình và có thể làm những việc tốt cho cộng đồng? Tôi chẳng muốn làm luật sư hay quản lý nhà băng hay kẻ bán burger chết tiệt. Nhưng cho dù có cố gắng giúp đỡ mọi người đến đâu, thì tôi cũng chẳng thể chạy trốn khỏi sự thật tệ hại-tôi chẳng phải là siêu anh hùng.

Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình yên, bình yên là cách nói khác của tôi về nhạt nhẽo, vô vị và chả có hứng thú.

Nhưng tôi không biết rằng, đó là những ngày bình yên chán ngắt cuối cùng của cuộc đời tôi.