-CHƯƠNG 2-

-New York sụp đổ-

Trước khi những điều kinh hoàng ập đến thì mọi chuyện vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi cả, cái cuộc sống yên bình chán ngắt mà tôi kể vẫn tiếp diễn.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi các kênh truyền thông đại chúng thường xuyên đưa tin về những vị khách không mời ngoài hành tinh ghé thăm trái đất.

Ở trường, những bức ảnh chụp được về vật thể lạ đến từ vũ trụ lan nhanh như cháy rừng.

"Mày có biết chuyện gì đang xảy ra không?"-Marty hỏi tôi.

"Không"

"Này, mày nhìn đi. Lạ lùng quá!"-Todd dơ chiếc điện thoại cho tôi xem một bức ảnh.

"Cái gì cơ? Tao chẳng thấy gì cả?"-tôi thắc mắc.

"Là UFO đó đầu đất!"

Trong những ngày đầu, trái đất không nhận được bất cứ thông điệp nào từ vị khách không mời đến từ vũ trụ, nhưng rất nhanh chóng chúng đã có tên, chúng tôi gọi chúng là "Những kẻ xâm lăng".

Chính phủ và đám siêu anh hùng đau đầu tìm cách ứng phó. Tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng.

Bố mẹ tôi cảm thấy không an toàn khi ở gần thành phố, họ quyết định sẽ chuyển nhà trong tháng tới.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Một ngày kia, bầu trời xám xịt. Đang là tiết 4, những bóng đen từ đâu kéo đến che khuất ánh ánh nắng yếu ớt của mặt trời, bất chợt một tiếng nổ kinh hoàng, mặt đất rung chuyển, mọi người đều hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúa ơi! Qua cửa sổ phòng học, tôi trông thấy trên bầu trời là đầy rẫy những chiếc phi thuyền khổng lồ. Từ phía xa, những toà cao ốc đang sụp đổ.

Chiếc di động của tôi đổ chuông, một cuộc gọi đến:

"Dave! Con phải rời khỏi thành phố ngay"-đầu dây bên kia là giọng của bố.

"Chúa ơi! Bố mẹ đang ở đâu?"

"Trung tâm thành phố, ở đây đang kẹt xe dữ lắm. Nghe này! Đừng lo cho bố mẹ, mang theo đồ đạc cần thiết và đi khỏi thành phố này càng sớm càng tốt, con hiểu chứ?"

"Làm ơn đi! Hãy nói với con là bố mẹ đang ở nơi an toàn"

"Dave....mẹ yêu con....bố mẹ yêu con!"-giọng của mẹ tôi nấc nghẹn.

Sau một âm thanh khủng khiếp, đầu dây bên kia im bặt. Từ phía xa, tôi có thể trông thấy trung tâm thành phố đang bị bủa vây bởi những con tàu không gian khổng lồ, nguồn năng lượng chết chóc dội thẳng xuống mặt đất huỷ diệt mọi thứ trong chớp mắt. Tôi không dám tin vào cảnh tượng kinh hoàng mình vừa chứng kiến.

"Làm ơn...đừng bỏ rơi con..."-Tôi ngã quỵ xuống sàn như một đứa trẻ tuyệt vọng.

"Ôi chúa ơi! Tao vẫn chưa sẵn sàng cho ngày tận thế"-Todd sợ hãi.

"Này anh bạn! Có chuyện gì xảy ra với mày vậy?"-Marty nhìn tôi.

"Bố mẹ tao...."

"Chuyện gì xảy ra với...."-nó nhìn ra khung cảnh kinh hoàng từ phía xa, rồi chỉ biết im lặng.

Trong khi mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng thì mọi thứ bắt đầu rung chuyển dữ dội, ngôi trường như sắp sập. Những bức tường bắt đầu nứt toác ra thành từng mảng, xung quanh tôi là những tiếng la hét trong hoảng sợ.

Bất chợt, một đứa năm nhất đạp vỡ cửa sổ phòng học rồi xộc vào.

"Ra khỏi đây mau! Trước khi nơi chết tiệt này sập xuống!"-nó thét lên.

Mọi người theo lối cửa sổ ùa ra ngoài.

"Cậu là ai?"-tôi hỏi đứa con gái lạ mặt.

"Mindy Macready, học sinh năm nhất"

"Đợi đã, cậu đi đâu vậy?"

"Cứu những người khác"-nó tiếp tục chạy sâu vào trong hành lang của khu nhà đang rung chuyển.

"Cô gái bí ẩn này là ai vậy? Tại sao trước giờ chưa từng gặp ở trường?"-tôi tự hỏi.

"Điều đó quan trọng à? Nhấc mông dậy và ra khỏi đây mau!"-Marty và Todd kéo tôi dậy.

Cả 3 kịp thời thoát khỏi khu nhà ngay trước khi nó sập xuống. Nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn chưa kết thúc, những "con quái vật khổng lồ làm bằng kim loại" từ bầu trời bắt đầu tấn công chúng tôi. Vô vàn tia năng lượng dội thẳng xuống xé toạc mặt đất, cảnh tượng thật khủng khiếp, tôi không thể đếm được số người thiệt mạng trước mắt mình trong ngày hôm đó.

Trong đống đổ nát ngổn ngang và khói bụi mù mịt, tôi lạc mất Todd và Marty.

Chỉ biết cố gắng chạy và chạy.

Tôi là Dave Lizewski.

Người sống sót trong trong đợt tấn công đầu tiên vào New York của những kẻ xâm lăng.

Người mất hết tất cả trong thảm hoạ kinh hoàng.