-A Shattered Mind-

Fantasfict R1: http://spiderum.com/bai-dang/Fantasfict-Embers-of-hell-3fw


_ John, anh không biết gã Daniel kia đã nói gì với chú nhưng anh cảm thấy hắn không phải là kẻ đơn giản. Vì Chúa, hãy tránh xa hắn ra. Chuyện hôm nay đúng là thảm kịch nhưng anh có thể sắp xếp giúp chú lánh mặt một thời gian cho tới khi mọi thứ lắng lại.

Rít một hơi Silk Cut thật sâu, John nhếch mép:

_ Chạy? Chạy đi đâu bây giờ, Golden Jon?

Không đợi câu trả lời, John lầm lũi bước ra khỏi căn biệt thự của anh trai mình. Ngoài trời mưa rả rích, một màu xám bao trùm lên toàn thành phố cũng giống như đầu óc anh hiện giờ. Những ám ảnh gần đây bị thay thế bởi gương mặt tuyệt vọng của cô bé đáng thương kia trước lúc chết. Hay thật, nước mưa giờ cũng có vị mặn.

Xoạt xoạt xoạt!

Tiếng vỗ cánh của con chim nào đó khiến John giật mình tỉnh dậy. Cơn mưa lúc chiều khiến công viên vắng hẳn bóng người qua lại. Mọi thứ đều nhớp nháp.Hóa ra John vẫn chưa về nhà trọ, anh uể oải lục túi áo hòng kiếm được điếu thuốc làm ấm người nhưng chả có gì ngoài cái vỏ bao ướt sũng. Vừa dứt tiếng thở dài, những hình ảnh về người chết lại bỗng chốc ập tới kèm với sự ồn ào tới điên cuồng của không gian tĩnh lặng, John nhận ra tất cả đều là vì thứ chết dẫm nào đó đang ở trong đầu anh.  Có lẽ cái tay Daniel kia có vấn đề và nguy hiểm thật nhưng anh cần phải tìm ra sự thật, bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa. Dưới bóng đèn lập lòe trong công viên, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện tiến dần về phía cổng ra.

_ Lại một gã lắm tiền cùng nhiều sở thích quái đản nữa sao?

John lầm bầm khi nhận ra địa điểm hẹn là một biệt thự cổ nằm ở ngoại ô. Anh không rõ đã tới nửa đêm chưa nhưng trăng đã lên cao và sáng đến lạ thường, ánh trăng khiến cho từng bức tường của tòa biệt thự bị bao phủ bởi đám dây leo như hóa thành đám sinh vật sống chuẩn bị thức giấc đi săn đêm.

_ Ta biết bằng cách này hay cách khác người cũng sẽ đến.

John giật mình bởi thứ mà anh tưởng tượng đá lại hóa ra lại là Daniel. Từ quần áo tới hình thể, trông ông ta lúc này trắng bệch ngoài trừ 2 hốc mắt vẫn sâu hoắm tới mức tưởng như không ánh sáng nào có thể chạm tới.

_ Tất cả những thứ này là sao? Tại sao vẫn không ai biết gì về chuyện tôi đã làm?? Tại sao ông lại biết có thứ gì đó ở trong đầu tôi?!!

_ Sao chúng ta không vào trong làm một tách trà rồi nói chuyện tiếp nhỉ?

Nói đoạn, gã quay lưng tiến vào ngôi biệt thự, không quên để cửa mở cho John.

_ Này ông bạn, ông cần thứ gì đó nặng hơn để có thể dụ dỗ tôi vào những chỗ đáng ngờ như thế.

Cánh cửa vẫn mở, không gian tối om phía sau nó dường như vẫn tiếp tục vẫy chào John. Chờ mãi không thấy phản hồi, anh lắc đầu rồi thận trọng đi vào bên trong.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi biệt thự không bé nhưng không gian bên trong khiến John thật sự bất ngờ, nó giống với một cung điện hơn chỉ là một ngôi biệt thự. Bên trái có một cánh cửa lớn để hé, John có thể nhìn thấy lò sưởi bên trong lửa đang cháy tí tách và có bóng người đứng cạnh. Định mở cửa bước tiếp thì chợt có một con quạ đen từ đâu bay ra chặn ngang lối vào.

_ Ta không biết ngươi đã sẵn sàng để nghe những thứ ngài Daniel sắp nói chưa nhưng ngươi tốt nhất hãy chuẩn bị đi. Ngươi cũng nên nhớ, với một kẻ như ngươi, ta luôn luôn để mắt trông chừng vì thế đừng có làm gì dại dột.

_ Matthew, đủ rồi. Để anh vào.

Giọng của Daniel vang lên, con quạ liền vỗ cánh biến mất lên trần nhà cao tít.

_ Cái quái gì thế? Là con qua đêm trước mình mơ? Chắc hẳn có mánh khóe gì đây, để xem ngươi bày trò gì nào.

John trấn an bản thân trước sự kiện vô cùng lạ lùng. Anh tiến tới, ngồi lên chiếc ghế bành gần lò sưởi để cố tỏ ra tự tin.

_ Giờ ông có gì để nói không?

_ John Constantine, vận mệnh nằm trong dòng máu của gia đình ngươi luôn có sức ảnh hưởng rất lớn xung quanh. Đó là lí do vì sao ta tìm tới ngươi, chứ không phải ai khác. Mặc dù bây giờ ngươi rất khác so với lần đầu chúng ta gặp mặt nhưng tận bên trong, ngươi vẫn không hề thay đổi. Giờ người cần chút thời gian ở một mình để tự tìm ra câu trả lời cho mọi thứ đang diễn ra xung quanh ngươi. Cứ từ từ và tận hưởng ly trà trước mặt, ta sẽ quay lại sau.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Daniel biến mất sau cánh cửa. Chỉ còn lại John với nỗi băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu. Sẵn bản tính tò mò, anh định lục tung căn phòng xem có manh mối gì không thì chợt nhận ra trong tách trà có cái gì đó. Khung cảnh thành phố quen thuộc nơi John đang sống hiện lên cùng với tất cả mọi người anh quen biết, có điều chúng quá mờ để có thể nhìn rõ. Càng lâu, John càng bị lôi cuốn vào ly trà, mùi thơm dịu nhẹ khó tả từ đó bốc lên khiến anh bất giác đưa ly lên và uống một mạch.

Trong lúc mơ màng, John thấy mình sống trong thế giới khác,, một thế giới với sự tồn tại của phép thuật nhưng nghiệt ngã hơn rất nhiều. Nơi chính anh đã tự siết chết người anh song sinh của mình từ khi còn trong bụng mẹ, nơi mẹ anh đã mất khi sinh hạ còn người bố thì căm ghét John vì tất cả những bất hạnh xảy đến với ông. Tồi tệ hơn, anh còn chính là kẻ đã vô tình nguyền rủa bố mình sống không bằng chết. Bạn bè xung quanh John nếu không chết thì cũng quay ra căm thù anh.

_ KHÔNG!! Giết tôi đi! Hãy giết tôi đi! Đừng để nó tiếp diễn nữa!!

John kinh hoàng thức giấc, mồ hôi ướt đẫm cả cổ áo, rồi anh nhanh chóng nhận ra bàn tay trắng toát của quý ngài Daniel đang đặt lên trán mình. Không biết từ khi nào ông ta đã quay trở lại.

_ Giờ ngươi đã nhận thức được chưa, Constantine?

Anh nhắm nghiền mắt lại không nói gì trong một lúc lâu.

_ Ông cho tôi uống cái gì vậy?

_ Ngươi đã ngủ trong chính ảo mộng của mình một thời gian dài, ta chỉ giúp ngươi nhớ lại những gì ngươi đã quên. Tiếc rằng, ta không có khả năng làm như vậy với những kẻ khác, trừ người có tâm thức mạnh mẽ như ngươi, Laughing Magician.

_ Hmm, đó là một cái tên hay phải không? Vậy… nếu những gì tôi vừa nhìn thấy là thực tại thì đây là gì?

_ Trong ngôn ngữ của các ngươi, nó được gọi là “Waking Vortex”. Kể từ khi vạn vật được hình thành, tất cả những sinh vật sống đã-đang-sẽ tồn tại đều mang trong mình ước muốn, khao khát đen tối hay cao cả, không phải lúc nào chúng cũng được bộc lộ. Chúng tồn tại dưới dạng suy nghĩ và chỉ thành hình trong những giấc mơ rồi lưu trú lại tạm thời giờ đó, vương quốc của ta. Khác với những giấc mơ thông thường, bản chất của khao khát luôn là được trở thành hiện thực tại thế giới của vật chủ. Và khi những khao khát đó mang trong mình sức mạnh tinh thần đủ lớn, chúng sẽ bắt đầu phá vỡ bước tường chắn giữa các không gian-thời gian. Giống như một vụ nổ đa chiều vậy. Hậu quả là hiện thực ở nhiều chiều không gian bị thay đổi. Điều nguy hiểm là dù thay đổi tốt hay xấu thì cuối cùng nếu không bị ngăn cản, tất cả sẽ bị sụp đổ vào nhau, tạo nên sự hỗn loạn tối thượng – không sự sống hình thể hay ý thức nào có thể tồn tại.

_ Tôi đang sống trong giấc mơ có thực ư?

_ Hầu hết những người gần ngươi hiện nay đều hoàn toàn bước ra từ chính ước mơ của ngươi, trong khi giấc mơ của những kẻ khác chỉ đủ để làm thay đổi một phần thứ đã có sẵn. Cô bé ngươi nghĩ ngươi mới vô tình giết chết, thực ra cũng bước ra từ chính khao khát chuộc tội của ngươi. Không gì hơn. Tuy nhiên ngươi bị chính mong muốn của mình thao túng quá lâu. Ở thế giới này, Waking Vortex đã kéo dài được gần 10 năm dù với ta, nó chỉ mới xuất hiện.

John thở dài.

_ Tuyệt, 10 năm nằm mơ. Ông không làm được gì sao?

_ Đúng ra, đây là vấn đề nội bộ trong gia đình của ta và đáng lẽ nó đã không đến mức này nếu không có một sức mạnh bất ngờ nào đó đẩy nhanh quá trình phát triển của Waking Vortex. Chúng ta cần phải đưa mọi thứ trở về đúng trạng thái của nó.

Nói rồi, ngài Daniel đưa cho John một túi cát nhỏ, bọc gói cẩn thận.

_ Ngươi chắc cũng biết đây là cái gì. Ta hiểu, giờ ngươi có thể rất sốc để đưa ra quyết định. Chính vì thế, ta sẽ cho ngươi thời gian để suy ngẫm, khi nào muốn gặp ta, hãy giải chỗ cát này ra. Trong bối cảnh hiện nay,sự hiện diện của ta ở thế giới này cũng góp phần làm đẩy nhanh tác động của Waking Vortex. Hơn nữa, ta cũng có nhiều việc cần phải giải quyết.

John tỏ vẻ trầm ngâm.

_ Tức là ông cần tôi để đưa mọi người quay trở lại cuộc sống cũ của họ?

_ Gần như vậy, có thế chúng ta mới giúp vũ trụ tránh được sự diệt vong.

Anh bỗng phá lên cười lớn rồi nhìn vào đống lửa:

_ Vấn đề là thế này, ông anh ạ. ^$%!!@# vũ trụ, #!%^$! Thế giới. Chả có cái mẹ gì tốt đẹp ở ngoài kia cả. Tôi đã hi sinh, chịu đựng đủ rồi. Ai cũng phải chết thôi, tại sao tôi không tranh thủ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp tôi đang có một chút trước khi quá muộn nhỉ?

_ Ngươi không biết nghĩ cho bao nhiêu sinh vật vô tội ngoài kia sao?

_ Thế cũng tốt, không ai còn phải chịu đựng sự đày đọa nữa. Sinh ra trong cái thế giới này đã là khổ rồi.

_ Thật thiển cận.

_ Xin lỗi ông anh nhưng giờ tôi sẽ bước ra khỏi đây, làm vài ly rượu và ngủ cho đến hết ngày. Rất tiếc, tôi không có hứng với đề nghị của ông, còn cái túi cát thì coi như quà gặp mặt, tôi giữ vậy.

Bước ra đến cửa, chợt nhớ ra gì đó, John quay lại.

_ À, lần này ông anh biết cách ăn mặc hơn rồi đấy. Trắng sáng một tí có phải hơn cái bộ dạng đen chùi chũi đến phát kinh kia không. Chào.


_Thế là quá đủ cho một buổi tối!

John vừa bước vừa nghĩ thầm. Ít nhất bên cạnh việc vũ trụ sắp diệt vong thì anh vẫn cảm thấy vui mừng khi mình đã lại trở thành chính mình. Sau khi tạt qua cửa hàng rượu, anh rảo bước về thẳng phòng trọ với một chai to đùng kẹp nách, dự định kiếm cho mình một giấc ngủ sảng khoái để đầu óc minh mẫn hơn. Có điều, John sớm nhận ra cửa phòng không khóa, ai đó đang ngồi ở bên trong.

_ John, anh rất lo lắng cho chú đấy. Chú đã ở đâu vậy?

_ Anh lúc nào cũng phải tỏ ra xứng đáng với vị thế của mình đúng không, Golden Boy?

_ Bình tĩnh lại đi John. Anh đang cố giúp chú thôi. Chú đi gặp lão Daniel kia đúng không? Anh đã bảo rồi, đừng có dính tới hắn, có gì đó rất không phải ở hắn.

Không đáp lại người anh trai, John dửng dưng treo chiếc áo khoác của mình lên rồi đi vào bếp lôi ra chiếc cốc thủy tinh và giơ chai rượu lên ngỏ ý mời.

_ Chết tiệt, John. Cậu đang làm cái quái gì vậy?!

__ Hah, cả hai ta đều biết anh là tất cả những gì đáng ra tôi phải trở thành. Thật đáng tiếc, nơi tôi sống, anh không hề tồn tại.

Khuôn mặt Jonathan có gì đó bỗng dưng khựng lại sau đó dãn ra.

_ Sau ngần ấy năm, ngươi đã nhớ ra rồi phải không? Ta biết rõ tay Daniel đó sẽ là vấn đề mà.

_ Ngươi không hề bất ngờ chút nào, “anh trai”? Ngươi là ai?

_ Hmm. Ta vẫn là anh ngươi thôi. Có điều không giống như những kẻ quanh ngươi, ta không hề đi ra từ trong tâm trí của ngươi. Ta là một phần sức mạnh tinh thần được truyền từ thế giới khác sang đây, để đảm bảo ngươi phải chịu đựng những gì đáng ra ngươi phải chịu. Ngay khi ta cảm thấy có làn sóng năng lượng bất thường ập tới, ta đã tận dụng nó để biến tất cả trở thành thứ nó vốn dĩ phải thế ở nơi này. Tất nhiên là thông qua ngươi và dưới sự kiểm soát của ta.

_ Được đấy. Giờ khi ta đã tỉnh lại, ngươi tính sao?

_ Đừng cố thay đổi điều gì nếu ngươi vẫn muốn sống tiếp cuộc sống êm đềm này. Mặc dù giờ ta phải có một số điều chỉnh nhất định để đảm bảo kế hoạch của mình nhưng ngươi không cần bận tâm, hãy cố gắng sống tốt cuộc đời khốn khổ của ngươi đi.

John giận đến hoa cả mắt, anh vẫn đứng đó hồi lâu ngay cả khi người anh quý hóa của mình đã rời khỏi nhưng rồi lại tặc lưỡi.

_ Nó cũng đâu đến nỗi tệ.

Nhiều ngày sau đó, John luôn chuẩn bị sẵn cho màn giận giữ của thực thể mà anh vẫn gọi là Daniel kia. Kì lạ thay, không hề có chuyện gì xảy ra. Vẫn những hôm ăn ngủ bê tha và triền miên, sau đó là vài buổi biểu diễn ảo thuật trong mấy câu lạc bộ nhỏ rồi kết thúc bằng những chén rượu vơi đầy với những người bạn. Về cơ bản thì đó là cuộc sống John có thể tận hưởng tới cuối đời. %^$@#! Thế giới.

_ Chas, cậu có để ý hai hôm nay không thấy thằng cha Bennerd ở đâu không? Hắn lúc nào cũng to mồm nhất, toàn hò hét, bày trò cho cả lũ. Thiếu hắn mất vui.

_ Chịu, hôm trước hắn nói có một vụ làm ăn gì đó rất to, đủ để hắn mở quầy rượu riêng cho mình rồi biệt tích luôn.

_ Hahahha, người như hắn mà cũng đòi làm ăn hả? Có lẽ sau này về già tôi sẽ cần thuê người như hắn để chăm sóc cho mấy con lợn của tôi đó.

Loạng choạng bước ra khỏi quán rượu, hôm nay John uống hơi nhiều nên thậm chí còn không thể phân biệt được trái phải trước sau, cuối cùng anh ngã lăn vào một bụi cây trong công viên và ngủ luôn tại đó.


_ GRAAOOUUM!!

Tiếng gầm thét từ đâu vọng lại khiến John bừng tỉnh. Nhìn hé ra ngoài, một cảnh tượng kinh dị nhưng không mấy xa lạ với anh đang diễn ra: sinh vật nửa người nửa chim, toàn thân đang phân hủy liên tục hú hét đánh đuổi con quạ đen to đùng mà John thấy ở nhà Daniel mấy hôm trước. Mỗi lần sinh vật kia đập vào ngực thì nó lại phát ra tiếng rú ghê rợn. Được một hồi thì con quạ bay mất, John đang nín thở theo dõi thì lỡ tay làm gãy một cành cây khô. Tiếng động thu hút con quái vật về phía anh. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, John kinh hãi nhận ra cả thân hình Bennerd, bằng cách nào đó, đã bị nhồi nhét vào dưới phần ngực to lớn của con quái vật, phần đầu của gã bạn tội nghiệp lòi hẳn ra ngoài. Giờ thì anh đã hiểu âm thanh không phát ra từ cái cuống họng toàn xương, còn dính lại vài mẩu thịt và gân của con quái vật mà là từ chính Bennerd. Khuôn mặt méo xệch với khuôn miệng luôn há ra của Bennerd cứ thế lắc qua lắc lại theo từng bước chân của sinh vật kia, tiến gần hơn tới chỗ của John. Khó hiểu hơn nữa, John không thể nhấc nổi chân mình lên để bỏ chạy dù mọi suy nghĩ trong đầu anh đều có chung một đáp án: biến ngay khỏi chỗ này trước khi quá muộn. Vạch bụi cây ra, con quái vật dí sát cái miệng lởm chởm của nó vào mặt John và khạc ra một mùi hôi thối đặc trưng của xác chết.

Sáng hôm sau, John tỉnh dậy tại đúng chỗ đêm hôm trước với kí ức cuối cùng anh nhớ là con quái vật đã ngậm chặt hàm lại với cái đầu của anh ở bên trong.

_ Tại sao mình vẫn còn sống? Sao thứ quỷ quái như thế có thể tồn tại được ở nơi này?

John không hề chuẩn bị cho bất kì thứ gì siêu nhiên như thế nhưng rồi anh biết đi đâu để tìm người duy nhất có khả năng làm những chuyện đó. Jonathan Constantine.

Lúc sau, John đã đứng trước biệt thự của anh trai mình. Anh bắt đầu đấm mạnh vào cảnh cửa.

_ Jonathan, tên khốn. Mày đang ở đâu rồi?!!

Cánh cửa cuối cùng cũng chầm chậm mở ra, sau vài lần John gào thét.

_ Oh, John. Anh không ngờ đó. Cái mùi gì kinh thế, chú chui từ cái cống nào lên vậy?

John nhanh chóng túm lấy Jonathan và hằm hè:

_ Mày đã tạo ra cái thứ quái gở kia đúng không? Tao không cần biết mày đã làm gì nhưng với bạn bè tao mày cũng không tha ư? Mày đi quá giới hạn rồi đó!

Jonathan cau mày và đẩy nhẹ, ngay lập tức John bị đập mạnh vào bức tường phía sau.

_ Đồ bẩn thỉu, ta điều khiển cuộc sống của ngươi. Ta có khả năng làm những việc ngươi không thể làm. Khác với ngươi, sự tồn tại của ta giúp mọi người được hạnh phúc và an toàn. Ta đã nói ngươi không được gặp Dream of the Endless nhưng ngươi vẫn không chịu nghe. Chính ngươi đã bắt ta phải làm thế. Cuộc sống này còn tồn tại đều là nhờ ta.  Ta không thể mạo hiểm để ngươi tiếp tục đi gặp hắn và phá hỏng tất cả.

_ Thằng đốn mạt! Mày điên thật rồi. Đáng ra tao nên ngăn cản mày ngay khi có cơ hội.

Jonathan tiến lại gần, túm tóc và kéo John đứng đậy.

_ Nhớ lấy điều này, John yêu quý. Ta luôn canh chừng ngươi và ngay cả khi không có sự hiện diện của ta, ngươi nghĩ ngươi đủ can đảm để xóa đi dấu vết của tất cả những người thân yêu hiện đang có của ngươi không? Nghĩ cho kĩ, sâu bọ. Đừng làm điều gì khiến ngươi phải hối hận. Còn giờ thì cút khỏi nơi này!

Dứt lời, John lại bị một sức lực vô hình nào đó bắn thẳng ra phía sân trước. Mọi thứ xung quanh anh giờ tối đen, John không thể nghĩ được gì nữa ngoài kiếm một chỗ để nằm nghỉ, có lẽ có cái gì đó đã bị vỡ ở bên trong cơ thể rồi.


Khi John tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong con hẻm vắng nào đó, trời cũng đã lại tối. Đầu óc vẫn ong ong.

_ Ngươi bị chảy máu trong rồi. Đây, để ta giúp cho.

Giọng một cậu bé ở đâu đó vang lên, tiếp đó John chỉ cảm thấy có luồng nước mát chạy từ đỉnh đầu xuống. Đi đến đâu, các vết thương đau nhức liền biết mất tới đó.

_ Hah, nếu nhóc định bán heroin dạng mới cho ta thì có vẻ nhóc vừa kiếm được một khách hàng mới rồi đấy.

_ Nghe đây, Constantine. Làm sao anh trai ngươi lại có được túi cát của ta?

John giật mình nhìn lại:

_ Nó vẫn ở trong túi của tôi mà. Khoan, nếu ông có thể gặp tôi dưới hình dạng này, sao giờ mới xuất hiện?

Nói đoạn, John lục túi áo nhưng hoàn toàn trống rỗng.

_ Thế quái nào….khốn kiếp, chắc hẳn là tối hôm đó..

_ Ngươi quá bất cẩn và tự phụ, Constantine. Ngươi đã để cho hắn thứ vũ khí rất nguy hiểm. Hắn đã dùng túi cát chứa sức mạnh của ta để ngăn cho ta tìm kiếm, tiếp cận ngươi thậm chí là khả năng kết hợp thực tại và giấc mơ với nhau ở mức nào đó. Nếu không  phải ta có nhiều tai mắt ngoài Matthew thì giờ mọi thứ đã tệ hơn rất nhiều rồi. Nhờ phần người còn sót lại này trong ta nên giờ tạm thời ta không bị phát hiện bởi bùa phép của người anh ngươi, Jonathan Constantine. Điểm hạn chế duy nhất là cơ thể này tạm thời không thể sử dụng được sức mạnh.

_ Ông có biết anh ta là ai ngay từ đâu, phải không?

_ Ta biết.

_ Vậy tại sao không nói cho tôi?!

_ Lúc đó liệu ngươi có nghe không? Nếu ngươi không chứng kiến khả năng của hắn thì liệu ngươi có chấp nhận nếu ta bảo ngươi phải đổi đầu với hắn?

John cúi gằm mặt xuống, anh không biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi đó.

_ Lý do duy nhất ngươi còn sống tới bây giờ là vì Jonathan Constantine vẫn cần tới vật chủ để duy trì những thứ không có thật ngoài kia, nhưng việc đó sẽ chỉ kéo dài cho tới khi chúng đã đủ mạnh để tồn tại độc lập. Giờ khi ngươi đã chứng kiến hắn dám làm gì với Waking Vortex, ngươi có chấp nhận yêu cầu của ta không?

Vẫn dán mắt xuống nền đất, John thở dài.

_ Có lẽ, sau tất cả, định mệnh của tôi vẫn không thể thay đổi.

John ngẩng lên, nhìn thằng vào mắt Dream of the Endless.

_ Ông muốn tôi làm gì đây?

_ Tốt lắm, Constantine. Thời gian rất cấp bách, hành động của anh trai ngươi đã vô tình làm Waking Vortex trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng trước tiên, chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ của một người khác.

_ Có phiền không nếu tôi hỏi đó là ai?

_ Hãy đi theo ta. Chúng ta cần trở về lâu đài của ta ngay.

Sau một hồi vòng vèo trong khu công viên, cả hai dừng lại trước cái cây cổ thụ đã héo úa từ lâu.

_ Đây là cột mốc giao điểm giữa thế giới của ta và ngươi. Một khi bước qua, anh trai ngươi sẽ phát hiện ra sự biến mất của ngươi vì thế lần tới quay lại nơi này sẽ không dễ dàng gì cho ngươi đâu.  Chú ý, hãy nắm lấy vạt áo của ta.

John làm y lời Dream dặn dò, chỉ chớp mắt anh bỗng thấy mình đang ở chỗ hoàn toàn khác, một thành phố khác, chạy dọc phía xa là ngọn đồi nhỏ nổi bật hàng chữ trắng “HOLLYWOOD”.

_ Tôi tưởng sẽ đến nơi nào đó lung linh huyền ảo đó của ông chứ? Tôi không thích nơi này cho lắm.

_ Khi nãy ta chỉ cần nơi có thể sử dụng sức mạnh của mình thôi. Có việc quan trọng, ta cần phải làm trước.

Sau vài bước chân, cả hai đã đứng trước một quán bar nhìn khá sạch sẽ với hàng chữ nhấp nháy, Lux.

_ Pfft, nói cho ông anh biết, nếu ông anh cần vài ly cho ấm người, tôi đề nghị chúng ta đến quán Garrison ở Birmingham. Tôi dám cá đồ uống nơi này chỉ như nước đái ngựa so với nơi đó thôi.

_ Ta thì đảm bảo chỗ đó của ngươi không bao giờ có thứ đồ uống như nơi này đâu.

Một giọng nữ vang lên từ phía sau cánh cửa đã được mở hé từ bao giờ. Từ đó bước ra người phụ nữ khá cao, khuôn mặt ưa nhìn, có điều cô ta lại mang chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt trông khá kì quái.

_ Mazikeen, người Lilim, con gái của Lilith, xin kính chào chúa tể Dream of the Endless. Lucifer vừa trở về sau chuyến đi của mình nên có nhờ tôi tiếp đón trong lúc ngài ấy chuẩn bị.

_ Được thôi nhưng chúng ta không định ở lại đây lâu.

_ Mời ngài vào trong. Ngài Lucifer sẽ ra ngay khi có thể. 

Bên trong rượu đã được bày sẵn trên một chiếc bàn rất đẹp.

_ Xin ngài cứ tự nhiên.

_ Ta không có thời gian cho việc này, hãy nói với Lucifer ta đang rất vội.

John nhanh nhảu đưa lên làm một ngụm và nói.

_ Cho phép tôi cầm cả chai này theo nhé, bé yêu?

Mazikeen đáp trả bằng cái nhìn khinh khỉnh rồi quay ra Dream of the Endless.

_ Ồ, xin ngài đừng lo…

_ Được rồi, Mazikeen. Ngươi có thể lui.

Từ bên trong bước ra một gã điển trai tóc vàng mặc vest, thân hình cân đối. Đặc biệt nét mặt hắn sáng lên nét tự tin John chưa từng thấy ở ai, ngoại trừ Jonathan.



_ Oneiros, thật bất ngờ. Ta không nghĩ mình sẽ gặp lại Dream of the Endless sớm đến thế. Và, vị khách đặc biệt nào ngươi mang theo thế này? Constantine?

John không hề cảm thấy bất ngờ khi người này biết tên anh, suy cho cùng thì hắn cũng là chúa tể địa ngục cơ mà. Lần đầu được gặp chúa quỷ mang hình hài thực đẹp trai như thế khiến anh cũng cảm thấy có phần thích thú, anh nhoẻn miệng cười.

_ Vậy là danh tiếng của tôi đã đi trước rồi. Hi vọng ông không phải là kẻ thù dai như mấy tên khác dưới địa ngục.

_ Ta đến đây để hi vọng ngươi có thể giúp, Lucifer Morningstar.

Dream of the Endless cắt ngang.

_ Ta cứ nghĩ tên Constantine này sẽ bất lịch sự hơn ngươi cơ. Ngươi cần ta giúp gì đây?

_ Chắc ngươi cũng biết đang có một sự xáo trộn các chiều không gian thời gian xảy ra gần đây. Những sinh vật trong vương quốc của ta đang tìm cách phá vỡ rào chắn để đột nhập vào thế giới vật chất. Và cách duy nhất để ngăn chặn là tạo ra sự phá hủy dây chuyền, bắt đầu từ mắt xích yếu nhất của nó, John Constantine – người đang đứng cạnh ta ngay lúc này đây.

_ Và ngươi cần một nơi để làm việc đó mà không bị ảnh hưởng tới những thứ khác?

_ Đúng thế. Việc đó giờ chỉ ngươi mới có thể giúp được ta.

Lucifer chậm dãi bước đến bên chiếc piano trên sân khấu gần đó, miết nhẹ lên các phím và nói.

_ Dream of the Endless, cha ta quả đã tạo ra những con rối rất tốt luôn nghĩ tới trách nhiệm được giao. Ngươi và gia đình của ngươi là điển hình. Hãy tin ta khi ta nói mọi thứ đều đã được lên kế hoạch hết rồi, ngươi không cần phải lo lắng. Còn với bản thân mình, ta không hề muốn trở thành một quân tốt khác trong bàn cờ của ông ta.

_ Hơn nữa, ngươi không thấy rằng thế giới này thật yên tĩnh hơn rất nhiều khi không có đám mặc quần áo màu mè bay lượn khắp nơi ư? Cho nên ta xin lỗi, ta không thể giúp gì được cả.

_ LUCIFER MORNINGSTAR!

Lần đầu tiên, John nhận thấy thoáng giận giữ trên gương mặt của Dream of the Endless.

_ Hãy nhớ rằng, giữa chúng ta có nhiều ân oán. Ta đã từng chia sẻ gánh nặng cai trị vương quốc với ngươi, nên giờ ta trông chờ ngươi có thể đáp trả điều đó.

_ À, đúng. Ta thực sự có nhờ vả người tiền nhiệm của ngươi việc đó.

_ Là ta, Lucifer. Ta đã nói với ngươi từ lần trước rồi, tất cả những chuyện đó đều là giữa ngươi với TA.

Sau một thoáng im lặng, Lucifer cất tiếng.

_ Tốt thôi, sau lần này chúng ta sòng phẳng.

Và quay sang John vẫn với vẻ mặt không đổi.

_ John Constantine, ta hi vọng ngươi biết ngươi đang làm gì.

_ Vậy ta xin cáo từ, Lucifer Morningstar. Từ giờ đến khi đó, ta mong ngươi sẵn sàng.

Dream of the Endless lại một lần nữa chắn ngang rồi quay đầu bước đi. Về phía John, tuy có phần cụt hứng nhưng anh vẫn không quên kẹp chai rượu vào nách và vẫy tay chào chủ nhà trước khi cùng Dream biến mất.

Ngay lập tức, John lại thấy mình ở trong căn phòng lần trước anh gặp Dream of the Endless, nơi mà giờ anh chắc chắn là một phần tòa lâu đài của ông ta ở thế giới khác.

_ Lucifer có vẻ là một tay ngang ngược ,khó ưa nhỉ. Chả trách ông cũng chơi được với hắn, heh.

_ Đối với Lucifer Morningstar, mọi thứ trong vũ trụ này đều là vô nghĩa. Điều hắn tìm kiếm là điều không thể đạt được. Nếu như trước đây, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu ngài Michael Demiurgos vẫn còn.

_ Trước đây đã xảy ra chuyện như thế này rồi?

_ Chính xác. Như ta đã nói, Waking Vortex tồn tại là do khao khát vô định hình của các sinh vật sống. Chừng nào tạo vật còn tồn tại, chừng đó còn Waking Vortex. Đại thiên sứ Michael có khả năng thuyết phục người khác bằng lẽ phải rất tốt, ai cũng tin tưởng. Cùng với sức mạnh mang trong mình, ngài Đại thiên sứ luôn chủ động giải quyết những vấn đề mang tính chất nghiêm trọng như thế này. Vì thế, ta nợ ông ta rất nhiều. Sở dĩ ta phải nhờ đến Lucifer bởi hiện tại hắn là kẻ duy nhất chỉ có một trong các chiều không gian mà chúng ta có thể gặp. 

Bấy nhiêu có lẽ là quá đủ cho một tiết học lịch sử với John, anh tính đánh bài chuồn và tìm cách giải quyết nốt chai rượu ngon tuyệt mới lấy từ Lux thì chợt nhớ ra điều gì đó.

_ À ừm, ông anh này. Lúc nãy ông có nói việc dùng tôi để tạo ra phản ứng dây chuyền. Chính xác thì là như thế nào? Kiểu hi sinh tôi làm mồi lửa ý hả?

_ Vậy ngươi có sẵn sàng hi sinh bản thân không?

Câu hỏi thản nhiên của Dream khiến John cảm thấy hơi lạnh, anh dốc chai rượu lên làm một ngụm rồi đáp.

_ Chuyện đó với tôi cũng chẳng có gì to tát. Có điều tôi cần biết cho kĩ để chuẩn bị thôi.

_ Ta sẽ nói cho ngươi biết khi thích hợp. Còn giờ, ngươi hãy đi nghỉ đi. Chúng ta sẽ còn cần quay lại để xử lý anh trai của ngươi đó.

Nghe đến đó, John bỗng chưng hửng, anh bước về phòng với cảm giác có cái gì đó nặng nề đang treo trong ngực. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Dream và Lucifer.

_ Phá hủy dây chuyền? Thế có nghĩa tất cả những người thân thuộc suốt mấy năm qua với mày cũng sẽ chết ư? Sao mày có thể làm thế hả, Constantine. Thực hay không thì họ cũng đối xử rất tốt với mày.

Nhưng rồi hình ảnh con quái vật được tạo ra từ Bennerd như một tiếng sét đánh ngang tai.

_ Suy cho cùng, thì mày cũng chỉ bỏ chạy từ cái địa ngục này sang cái địa ngục khác thôi. Vậy còn những người đã bị đày đọa trước kia chỉ vì dính líu tới mày thì sao, John? Mày định gạt tất cả sang một bên chỉ để gieo thêm sự đau khổ ở nơi khác ư? Đúng rồi, Jonathan, tao thà sống dưới địa ngục còn hơn để mày tiếp tục làm hại những người xung quanh tao. Chuẩn bị đi, cho màn đấu đi, giữa tao, John bloody Constantine và mày, Golden Boy ạ.