Chương 1

MŨI TÊN XANH


Quảng trường Star City đã chật kín từ sớm. Dòng người từ cả tiểu bang  Washington đang đổ về trung tâm thành phố nhỏ bé này. Mặc dù được xây dựng để trở thành trái tim thành phố, nhưng suốt mười năm trời nó phải chịu sự thờ ơ, dè bỉu của người dân. Từng có một thời quảng trường này là nơi đông đúc và an toàn nhất thành phố. Robert Queen - ông chủ Tập đoàn Queen - với mong muốn vực dậy vinh quang của thành phố đã hào phóng chi trả mọi khoản tiền liên quan đến vấn đề an ninh. Ông đã đúng khi cho rằng sự suy tàn của Star City bắt nguồn từ những băng tội phạm. Trong một thời gian ngắn, người ta đã tin vào tầm nhìn vĩ đại của ông.

Nhưng tất cả đã sụp đổ sau khi người đàn ông giàu có nhất thành phố ngã xuống tại chính nơi mang tên mình. Tập đoàn Queen đặt tượng đài của ông ở đây như một tục lệ tầm thường dành cho ông chủ của mình. Người con trai thừa kế của ông - Oliver Queen có lẽ đã quá thất vọng mà bỏ thành phố đi biệt xứ ngay sau đó. Ánh nhìn lạnh ngắt từ tượng đài kia không chỉ xua đuổi người vãng lai tới gần quảng trường mà còn là một lời nhắc nhở về quá khứ kinh hoàng của thành phố. Người dân Star City đều ngầm thống nhất với nhau rằng cái chết của Robert Queen là một lời cảnh báo của bọn tội phạm về cái giá phải trả khi chống lại chúng.

Nhưng hôm nay mọi người không tới đây để tưởng nhớ Robert Queen. Tất cả đều tò mò muốn được tận mắt thấy người hùng của Star City - Green Arrow. Những lời bàn tán về người anh hùng này chưa từng lắng xuống trong suốt nhiều năm trời. Đâu đó người ta đồn thổi rằng anh ta là một thầy phép:

“Anh biết đấy, gần đây có những tên tội phạm có thể nhấc bổng người ta lên chỉ bằng một cái chỉ tay.”

“Mũi tên của anh ta không cần ngắm mà cũng có thể tự găm vào kẻ xấu. Không, tôi không nói về cái tên lập dị ném boomerang đấy.”

Nhiều kẻ không tin rằng anh có thật lại cho rằng:

“Hẳn là một truyền thuyết người ta dựng lên để dọa tội phạm, giống như việc thổi phồng sự đáng sợ của những con dơi hút máu vậy.”

Thị trưởng cũ của Star City đã từng hùng hồn tuyên bố:

“Sự có mặt của Green Arrow và bạn gái anh ta ở thành phố này là một trò hề, lực lượng cảnh sát của chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn của quý vị.” - Thật ra đó cũng là những lời cuối cùng người ta được nghe ngài thị trưởng nói trước khi bị Green Arrow bỏ tù cùng hàng đống tham quan khác.


Dù thế nào lời đồn đại thế nào, người ta không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh suốt nhiều năm qua đã thay đổi thành phố. Từ diện mạo xấu xí cho tới tâm hồn thối nát của nó đã được Green Arrow gột rửa. Người dân không còn sợ hãi khi bước ra đường, lệnh giới nghiêm bị gỡ bỏ, thay vào đó, giờ đây tội phạm là những kẻ phải lén lút, trốn tránh. Tiếng vang của Green Arrow càng lớn, càng nhiều người muốn theo anh hành hiệp hơn. Người ta bắt đầu biết tới những cái tên được báo chí thổi phồng như Black Canary hay Arsenal. Dù diện mạo, khả năng khác nhau, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung, đó là không ai biết danh tính của họ. Những hùng thầm lặng phục vụ công lý chưa một lần đòi hỏi lời cảm ơn hay phần thưởng. Việc bầu một người hùng vô danh đeo mặt nạ trở thành thị trưởng thành phố có lẽ là cách mà người dân Star City chọn để trả ơn Green Arrow. 

Nhưng Green Arrow là ai? Người dân cũng cần biết danh tính của người lãnh đạo mà họ lựa chọn. Chẳng ai có thể tới tranh cử với một bộ đồ bó và chiếc mặt nạ che mặt kín mít được. Vài người e dè rằng việc Green Arrow tiết lộ bí mật sẽ phải trả giá giống như Robert Queen mười năm trước. Nhưng tất cả những nghi vấn đó đã bị Green Arrow gạt bỏ. Anh đã tuyên bố trước truyền thông rằng anh sẽ gỡ bỏ mặt nạ trong buổi tranh cử vào ngày Chủ nhật. Đó là lí do tại sao một nơi bị lãng quên như quảng trường thành phố lại trở nên đông đúc tới vậy. Không chỉ cư dân Star City, mà có lẽ cả nước Mỹ và thế giới đều muốn thấy một anh hùng cởi bỏ mặt nạ.


Chuẩn bị xuất hiện trước hàng nghìn người, dường như Green Arrow cảm thấy khó thở hơn hẳn. Ghì người trên ghế, anh với lấy tay Black Canary và nắm chặt nó. Hơi nhăn mặt, Dinah quay đầu lại:

“Anh làm sao vậy Ollie?”

“Giá như tiền có thể mua được sự tự tin Dinah ạ” - Oliver rên rỉ.

Dinah cúi người, đủ để tóc cô chạm vào mặt Oliver:

“Mặt dày như anh thì không cần thêm một xu nào nữa.”

Tựa cằm vào vai Oliver, Dinah thì thào:

“Thế này chưa là gì so với lần anh lén lút theo em về nhà đâu.”

Tay Oliver bỗng buông lỏng và hạ xuống. Dinah mỉm cười rồi tiến tới cửa sổ, để mặc cho người yêu mình bất động trên ghế với đôi tai đỏ bừng. Từ tầng hai tòa thị chính nơi hai người đang đứng có thể nhìn toàn cảnh quảng trường Star City. Oliver sẽ gỡ bỏ mặt nạ của mình trước cả thế giới ở lan can ngoài kia.

“Này con chim nhỏ.” - Oliver lên tiếng để gạt đi những kí ức không hay ho bắt đầu ùa về.

“Em sẽ không nhắc lại là em ghét cái tên đấy như thế nào đâu.” - Dinah đáp.

Oliver tiếp tục:

“Chúng ta sẽ là những người đầu tiên gỡ bỏ mặt nạ, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi Di-”

“Em đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ từ khi đeo chiếc mặt nạ này lên mặt rồi. Oliver Queen, chúng ta cần cả thế giới thay đổi, hai cánh én không thể làm nên mùa xuân được. Chúng ta cần The Arrows.” - Dinah ngắt lời.

“The Arrows, phải rồi…” - Oliver lẩm bẩm. Anh nhấc người ra khỏi ghế rồi bước tới cánh cửa dẫn ra ban công. Dường như thứ ngăn cách duy nhất giữa anh và thế giới hỗn loạn ngoài kia lúc này là một chiếc cửa gỗ mỏng manh. Oliver biết nếu danh tính của anh và Dinah bị lộ, một cái kết giống cha anh 10 năm trước hoàn toàn có thể xảy ra. Anh nguyện hi sinh bản thân vì công lý, nhưng sẽ thế nào nếu tất cả nỗ lực bảo vệ những người anh yêu thương từ trước đến nay bị đổ sông đổ bể? Roy còn quá trẻ, thằng nhóc chưa tự lo liệu được cho tương lai nó. Dinah là một nửa của anh, mất đi cô là điều cuối cùng Oliver dám tưởng tượng đến. 

Nhưng thời điểm đã chín muồi, đội quân “The Arrows” chỉ có thể trở thành hiện thực nếu Oliver công khai lãnh đạo thành phố. Thế giới cần nhiều hơn một vài kẻ mặc đồ bó hành hiệp. Anh cần mọi người hiểu rằng ai cũng có thể trở thành Green Arrow của gia đình mình nếu có lòng can đam và quyết tâm. Khi đó không chỉ Star City mà cả nước Mỹ, thậm chí là cả thế giới sẽ sạch bóng tội phạm. Những suy nghĩ đó đã một lần nữa hối thúc Oliver tháo bỏ chiếc mặt nạ này ra. Thật may mắn khi trong những giây phút bế tắc bên cạnh anh luôn có Dinah. Oliver ngửa tay về phía cô:

“Em sẽ ở bên anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra chứ?”

“Mãi mãi” - Dinah tiến tới nắm tay Oliver.

Oliver đặt tay còn lại lên nắm đấm cửa và xoay nó một cách dứt khoát nhất có thể. Ánh mặt trời đột ngột rọi xuống, ánh đèn nháy từ máy ảnh làm anh chói mắt. Những tiếng hò reo khi nãy trở nên rõ ràng hơn khi đám đông thấy Green Arrow chậm rãi bước ra. Vậy là anh đã thực hiện lời hứa của mình. Không chỉ thế, bên cạnh anh còn có Black Canary. Không chỉ một mà hai anh hùng sẽ gỡ bỏ mặt nạ của mình ngày hôm nay. Điều này càng làm đám đông trở nên phấn khích hơn, họ bắt đầu hô vang “Green Arrow! Green Arrow!”. Nhưng ngay khi người hùng áo xanh giơ tay ra hiệu, cả quảng trường nhanh chóng chìm vào im lặng. Họ nín thở khi thấy Green Arrow gật đầu với Black Canary. 

Trong thoáng chốc, 2 chiếc mặt nạ đã được gỡ ra. Trên ban công lúc này là một đại gia và một nữ ca sĩ nổi tiếng. Nếu ai đó xa lạ nhìn vào có lẽ sẽ tưởng đây là một lễ trao giải nào đó. Nhưng không, hai người hùng bằng da bằng thịt đang ở ngay trước mắt họ. Oliver Queen và Dinah Laurel Lance đang nắm chặt tay nhau. Trong nháy mắt, đám đông vỡ òa trong tiếng huýt sao và tiếng vỗ tay. Thật khó để mô tả lại được đám đông đã hò reo như thế nào suốt 1 tiếng đồng nghe diễn văn của Oliver. Nhưng quan trọng gì chứ, những gì thế giới cần biết là đứa con hoang tàn của Star City đã âm thầm bảo vệ thành phố này suốt năm năm trời.


***


Giữa đám đông hôm đó, có một kẻ gầy gò, xanh xao cũng đang gồng hết sức mình để hò reo theo mọi người. Tên hắn là Victor Zsasz - một tên cướp quèn ở khu ổ chuột gần cảng Star City. Tên tội phạm này có lí do chính đáng để có mặt ở đây - hắn muốn tận mắt được thấy thần tượng của mình. Từ khi còn bé, hắn đã khát khao trở thành người hùng của mẹ và em gái mình; hắn muốn bảo vệ gia đình khỏi người cha nghiện rượu vũ phũ của mình. Nhưng hắn không hiểu, tại sao sau khi tiễn lão già đó khỏi ngôi nhà áp mái, mọi người lại sợ hắn. Hắn đã thực thi công lý, nhưng lại bị cảnh sát tống giam. Victor Zsasz ngay lập tức ghét những kẻ khua chân múa mép, tự nhận mình là kẻ bảo vệ công lý. 

Rồi một ngày mưa tầm tã, nhờ lời khai “tai nạn do say rượu” của người mẹ và em gái, hắn được tại ngoại. Nhưng mái ấm xưa đã từ chối hắn trở lại. Cả những người bạn, người hàng xóm gắn liền cả tuổi thơ cũng lẩn tránh hắn. Suốt ngày hôm đó, hắn lang thang dưới mưa, tự đặt câu hỏi về bản chất của công lý và ai xứng đáng có được nó. Rồi hắn gặp Green Arrow, một mình hạ gục cả tá tên lưu manh trong hẻm tối. Ngay cả những tên cảnh sát có súng và phù hiệu bóng loáng cũng không dám tới khu Cảng, nhưng một hiệp sĩ đơn thân lại làm vậy. Kể từ đó, Victor Zsasz đem lòng thần tượng người hùng áo xanh. Hắn thậm chí còn sẵn sàng ăn thua với bất cứ kẻ nào dám bôi bác Green Arrow của mình. Tất nhiên những lần đánh lộn đó đều có kết cục không tốt đẹp cho hắn. 

Sau khi Green Arrow - Oliver Queen trở thành thị trưởng, đội quân The Arrows nhanh chóng được thành lập. Họ bắt đầu chiêu mộ những người khao khát được bảo vệ công lý. Dĩ nhiên Victor Zsasz tới ngay từ những ngày đầu tiên. Lần đầu hắn không được nhận vì sức khỏe không đạt yêu cầu. Hắn đã cố gắng luyện tập vì ước mơ cháy bỏng của mình, nhưng một kẻ vô công rời nghề như Victor ăn còn không đủ huống hồ trở nên lực lượng, cỡ bắp. Rồi lần hai, lần ba, hết lần này đến lần khác, hắn đều trắng tay trở về. Cho tới một lần, Green Arrow trực tiếp tới gặp hắn. Anh khuyên hắn nên tìm một công việc để đóng góp cho sự thịnh vượng của Star City. Nhưng điều Victor muốn là được sát cánh bên những người hùng để thực hiện công lý chứ không phải một công việc tầm thường. Hắn quỳ xuống van xin Oliver Queen cho phép mình gia nhập The Arrows. Nhưng câu trả lời vẫn là không. Để trở thành những hiệp sĩ của Star City, thể lực là một yêu cầu tối thiểu.

Trở về với sự thất vọng tột cùng, Victor lại lang thang trong khu ổ chuột. Giờ đã là nửa đêm, chỉ còn ánh trăng mập mờ và vài chiếc bóng đèn cũ kĩ chưa bị vỡ chiếu sáng cho hắn. Nghe thấy tiếng sóng vỗ, hắn biết rằng mình đã tới gần bến cảng. Từ đây có thể nhìn thấy tòa tháp Queen - nay đã là trụ sở The Arrows ở bên kia bờ biển. Nhưng nhìn thấy tòa nhà sáng rực rỡ đó chỉ càng làm Victor đau đớn, tủi thân. Những lời từ chối, khuyên nhủ của Green Arrow nay lại như những mũi kim đâm sâu vào ruột gan hắn. Victor nhanh chóng quay lưng lại với tòa tháp và bước đi. Nhưng một tiếng động đã thu hút sự chú ý của hắn. Ở phía nhà kho, một đám người đang tụ tập và tháo dỡ hàng. Lén lút trong bóng tối, hắn tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Những thùng hàng bật nắp để lộ rõ nhưng khẩu súng lạnh ngắt xếp lên nhau. Có đến hàng chục thùng như thế ở đây. 

Victor chợt nhớ lại những lời Green Arrow nói với mình hồi chiều. Sự mặc cảm dâng trào trong lòng, hắn lao tới đám tội phạm. Trong đầu hắn đang tràn đầy hi vọng chiến công đánh bại bọn tội phạm sẽ giúp các Arrows chấp nhận mình. Nhưng ngay cả Green Arrows cũng khó hạ gục tất cả đám tội phạm ở đây chứ đừng nói một tên quèn như Victor. Hắn bị hạ gục chỉ với một cái đập vào đầu. Sau vài màn tra hỏi, hắn bị quăng vào một xó trong trong nhà kho. Victor ngất lịm sau những đòn đau vừa nếm trải. 

Một tiếng nổ lớn đã đánh thức hắn dậy. Hơi nóng ập vào mặt, Victor nhận ra lửa đang lan vào những thùng hàng bên cạnh mình. Chưa kịp định thần, một bàn tay đã nhấc đầu hắn khỏi mặt đất. Giọng Black Canary vang lên:

“Chúng ta cần ra khỏi đây!”

Vẫn còn choáng váng sau trận đòn vừa rồi, Victor tập tệnh bước đi. Bên tai hắn lúc này vang vảng những câu nói “Anh tên là gì?”, “Chạy đi đừng dừng lại!”. Đau đớn, nhưng Victor vẫn cố hết sức tiến về phía ngọn lửa chưa lan tới. Hắn nhận ra nhà kho đang bốc cháy dữ dội, còn Black Canary đang ở phía sau mình với hàng đống tên tội phạm lăm le súng trong tay. Một tiếng hét vang lên, đám tội phạm văng đi tứ phía. Nhưng những tên khác đã kịp nổ súng. Black Canary nhanh chóng tóm lấy Victor để kéo hắn ra khỏi làn đạn. Ở trên cao, Green Arrow đang gắng sức bắn hạ những tên xạ thủ bằng cây cung của mình. Ngay khi thấy Victor Zsasz và Black Canary, anh nhảy xuống và tiến lại gần hai người.

“CẨN THẬN” - Green Arrow bỗng hét lên.

Mái nhà đã vỡ ra từng mảnh và đổ sụp xuống chỗ Victor đứng. Trong thoáng chốc, một tiếng hét điếc tai vang lên đẩy hắn văng ra xa. Green Arrow đã đỡ được hắn. Choáng váng và ù tai vì tiếng hét vừa rồi, Victor chỉ lơ mơ nhìn thấy Black Canary đang kẹt ở giữa những tấm kim loại khổng lồ vừa đổ sụp. Dường như nhà kho đã bị ngọn lửa nuốt chửng, toàn bộ công trình có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Green Arrow vẫn đứng sững tại chỗ, gào thét điều gì đó.  Victor không thể nghe được tiếng gào cũng như điều Black Canary vừa nói trước khi quay lưng lao vào ngọn lửa. Cả Green Arrow và Black Canary đều khóc. 

Nhà kho đã sụp đổ hoàn toàn dưới ngọn lửa khổng lồ. Victor dần nghe được tiếng còi xe cứu hỏa đang đến gần. Một bóng người cách mười bước chân đang đứng bất động nhìn về phía nhà kho. Dòng suy nghĩ trở lại trong đầu Victor, hắn nhận ra Black Canary đã không thể thoát ra khỏi nhà kho, còn Green Arrow đã kéo được hắn ra ngoài này. Liệu có phải vì Victor mà một người hùng đã hi sinh? Hắn ngồi dậy và bò tới chỗ Green Arrow đang đứng. Victor lẩm bẩm:

“Đội ơn ngài đã cứu sống tôi…”

Không có tiếng trả lời. Hắn tiếp tục:

“Tôi chỉ muốn chứng minh rằng mình có đủ khả năng gia nhập The Arrows…”

Tiếng còi xe cứu hỏa ở gần tạo nên một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Victor lại nói tiếp:

“Tôi rất tiếc vì Black Canary, là tại tô-”

“Phải” - tiếng trả lời lạnh lùng cất lên.

Victor ngước mắt lên, Green Arrow đã quay mặt lại và đang nhìn hắn. Ánh mắt này làm hắn nhớ lại người cha nghiện rượu của mình. Cởi mặt nạ ra, Oliver nói tiếp bằng cái giọng vô cảm:

“Là tại mày.”

Một cú đá trời giáng đáp vào ngực Victor. Hắn đau đớn bật ngửa ra sau. Green Arrow rút một mũi tên ra và đặt nó lên mặt tên cặn bã đáng thương mình vừa cứu.

“Tất cả là tại mày.”

Những gì tiếp sau đó thật khó có thể mô tả lại bằng lời văn. Nếu viết ra thì có lẽ không còn chút văn minh nào nữa. Chỉ cho tới lúc Roy tới và ngăn Oliver lại, Victor mới được buông ra. Nhưng mặt, cơ thể hắn đã trở nên biến dạng khủng khiếp với chi chít vết rạch. Đau đớn, hoảng sợ, Victor đã chạy biến về phía khu ổ chuột tối mịt. 

Cách đó vài cây số, Iris West giật mình tỉnh dậy bởi một giọng nói bí ẩn trong mơ.