Chương mở đầu :http://spiderum.com/bai-dang/Fantasfict-Deep-in-the-eye-of-DareDevil-3f2

Chương 1:    THE PIT, THE LEAVES AND THE SPIDER

GENOSHA, vương quốc của Mutants, ở một thực tại cũ....

Đó là vào một buổi chiều, chắc rồi, chỉ có buổi chiều thì gió mới quyện theo cái âm hưởng  man mác này thôi. Nó không có mùi, không có vị, nhưng nếu ở gần đó, chắc chắn bạn sẽ phải điên cuồng lên vì cái cảm giác này, cái cảm giác khi nỗi đau dù lớn đến mấy cũng không thể xé hơn được nữa rồi, đã không còn gì để xé nữa.

Đó là Magneto, trên tay một bó cúc trắng, bất động trước phần mộ của đứa con gái dù cả đời chưa lần nào ủng hộ lý tưởng của mình, song tình phụ tử chưa bao giờ khiến hắn dùng trọn sức mạnh để đối phó lại cô. Không, hắn không phải hung thủ, hắn không giết chính Scarlet Witch thân thương của mình đâu.

_ Tôi rất tiếc, Wanda lẽ ra đã....- Một âm thanh phảng phất đau thương nhưng cũng không hề kém phần day dứt, đã quá nhiều lần rồi, không phải là ai khác, Charles Xavier, người bạn già .

_ Bao nhiêu nữa hả?- Hắn( Magneto ) cắt ngang.Không hề giấu sự trách móc.

_ Gì cơ?

_ Phải mất bao nhiêu X-men nữa thì anh mới nhận ra chúng ta và loài người khác nhau như thế nào ?

_ Wanda chết đâu phải chỉ vì loài người, cô ấy chọn cách hi sinh để bảo vệ tương lai của chúng ta, lý tưởng của chúng ta cơ mà Erik.

_ Là Lý tưởng của ANH , Xavier. Ngay từ đầu, đó chỉ là lý tưởng của anh mà thôi. Doom chỉ là giọt nước tràn ly cho cái ảo tưởng chối bỏ giống loài của mình mà anh gieo vào đầu của bọn nhỏ thôi, Charles ạ... Khi hắn đến lần nữa, và chắc chắn sẽ như vậy, hãy xem loài người có bảo vệ chúng ta như cái cách mà X-men đã đổ máu cho chúng không nhé.

Prof. X lặng im, ông không biết phải đáp lại như thế nào. Dẫu sao, với năng lực ngoại cảm của mình, nhìn thấu tâm can loài người từ lâu đã không còn là cái cớ để ông phản biện lại những tình huống như thế này nữa rồi. Đặc biệt trong những giờ khắc tăm tối, những dòng suy nghĩ đê hèn, ti tiện của cái giống loài kia, lại bốc lên những mùi thật đáng ghê tởm. Nhưng ông quyết định giữ điều đó cho riêng mình.

Magneto cau hàng mi lại: “Tôi đã cố chơi theo luật của họ, sống theo cách của họ, nghĩ theo lối của họ, tại sao mất mát thì lại chỉ có mình tôi? Anh cứ vờ như trên tay mình không dính máu đi, Charles, đến khi đám học sinh yêu quý của anh bỏ mạng, lúc đấy có thể máu của chúng sẽ dính trên tay tôi đấy.” Hắn quấn tấm khăn choàng lại, nhấc bước bay đi.

_ Anh đang tính làm gì vậy?

_ Tôi đâu có đội mũ đâu, Charles, thử cản tôi xem nào ...

Điều buồn cười ở đây là cái tên này, với cái tên kiều mỹ này,  từng được goi là một người vĩ đại cơ đấy . Nhưng có phải không, phải hắn, Lord Magnus không, phải hắn là chúa tể của Genosha hùng mạnh không. Điều gì đang xảy ra thế này, đau đầu quá. Ah AH.... AAAAAAAAHHHHHH....

Daredevil tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, giấc mơ đó là gì vậy, anh như bị cuốn vào vạn tỉ câu hỏi xung quanh. Chưa bao giờ như hôm nay, nỗi ám ảnh về thực tại lại khiếp đảm với anh đến thế. Magneto ư? Hắn sẽ là sự ám ảnh kế tiếp sẽ vặn xoắn cuộc đời đã đủ thê thảm của anh ư?  Hay hắn sẽ là chìa khóa cho sự chấm dứt, sự cứu rỗi, sự tha thứ, của Elektra, của Foggy,  và của Hellkitchen mà anh đang hằng tìm kiếm ? Dẫu sao đi nữa, đã không còn quan trọng nữa rồi, đến cuối con đường, anh đã dành sẵn cho hắn đủ mọi loại địa ngục, anh sẽ dành hết sức của mình để nghênh chiến. Bất kể thế giới này hay khác, hắn là ai đi chăng nữa.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, ở đây, ở thực tại này, hắn là một vị thần, hắn được tung hô, ca tụng như vị chúa mutants hào phóng che chắn cho loài người khi lũ Chitauri chiếm đóng hay khi tên bạo chúa Thanos xâm lăng. Hắn được biết đến như là lằn ranh rõ nhất giữa đẳng cấp giữa hai giống loài. Nhưng sao những kí ức của hắn trong anh lại mang rõ một mùi tanh máu đến thế, phải chăng hắn đã phá hoại dòng thời gian rồi, phải chăng có câu trả lời nào khác cho cái chết của Elektra? Daredevil đứng dậy , chậm rãi, anh biết đây sẽ là một chuyến đi lành ít dữ nhiều, chất vấn một quốc vương được triệu người yêu quí thật chẳng hề dễ dàng. Phải bắt đầu làm sao , như thế nào đây, ....

Đột nhiên, BÙNG, một ngọn lửa rát da bốc lên, thật gần anh, chờ đã. Đó chính là cỗ hỏa xa của Ghost Rider. Nó dường như thật khác thường, nó đang giận giữ, ý chí báo thù cho chủ đang cuồn cuộn bên trong từng bánh răng, từng động cơ đó. Tiếng gầm rú tựa như muôn ngàn quái vật đang thét gào. Nó như muốn nhắc nhở anh điều gì, phải rồi , Specktor, Doctor Strange, lời trăn trối cuối cùng của Blaze, hẳn là hắn sẽ có câu trả lời cho tất cả chuyện này.

Matthew tiến tới, đặt tay lên côn xe, toan nhảy lên con quái vật. Nhưng không, ý chí của nó thật kiêu hãnh, động cơ của nó thật linh thiêng , nó hất anh ngã xuống, như thể anh không xứng đáng với nó vậy. Daredevil đứng dậy, siết chặt tay lại, hét lớn:

NGƯƠI CÓ KHAO KHÁT BÁO THÙ KHÔNG?

Nó gầm lên, lộ rõ nỗi hung tàn khát máu.

“Vậy thì hoặc ngươi giúp ta, hoặc ngươi cản đường ta.”

Cuối cùng, anh leo lên, chế ngự con quái vật. Không cần xiềng xích nào cả, chỉ là sự sắt thép đã tôi đỏ bằng căm phẫn trong anh thôi, là quá đủ rồi. Đêm nay, anh không chỉ là Matt Murdock nữa, định mệnh đã gọi tên anh, anh là Daredevil.

Cỗ hỏa xa đưa Matt băng qua bao phố phường, xa khỏi mái nhà Hellkitchen. Chỉ khi rời đi xa, anh mới thấy nó nhỏ bé thế nào, chỉ khi buông tay, ta mới thấy thành tựu cả đời của mình, nó mong manh thế nào. Anh siết tay côn chặt hơn nữa, câu trả lời cho một Hellkitchen khác đang đợi anh trước mắt, không xa nữa đâu.

Xa xa, có một bóng đen ngồi tựa trên chiếc máng xối, dõi theo anh, tay cầm một khẩu Barrett m82a1, màu xương trắng...

177A Bleecker Street, Doctor Strange's Sanctum Sanctorum

Tòa lâu đài của hắn, Specktor, gã loạn trí.Kí ức chẳng hề gợi lại cho Matt một lần chạm trán nào tốt đẹp với Strange cả, hắn lúc điên lúc dại, khi thì hợp sức với Defenders tiêu diệt tội phạm, khi thì tắm mình vào những cuộc thảm sát để giải khuây. Quả thực, hắn chính là định nghĩa sống của cụm từ Anti- Hero. Anh đập cửa bước vào, trông chờ những thứ tệ hại nhất.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. “ Murdock chàng ơi, sao chàng lại bỏ rơi em “

Hử, không thể nào, không thể nào đâu, là cô ấy sao- Anh tự hỏi. Đã quá lâu rồi, người anh hùng của chúng ta mới thấy đau lại thế này, kể từ cái đêm đó. Nhưng chưa hết, một bàn tay chạm vào lưng sau của anh

_ Sao vậy Matty, tối qua lại quá chén đấy à, tôi với Karen kiếm anh mãi không ra....

_Foggy ư, cậu chết lâu rồi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy??

_ Cậu biết rõ mà Murdock, cậu đã bỏ mặc chúng tôi, cậu đã giết chết chúng tôi, cậu đã giết chết thành phố của cậu đấy, chính cậu đấy...

Những âm thanh ấy, những mũi dao ấy, dồn dập, đau đớn từ từ đẩy Matt tội nghiệp vào góc tưởng. Tuyệt vọng, dằn xé, anh gục xuống. Chỉ đến khi chẳng còn gì nữa, HẮN, mới từ từ bước ra, từ trần nhà tối tăm lạnh lẽo, với đôi mắt loạn trí đến mê muội, hắn cười nhạt nhẽo :

_ Đau khổ khi nhận ra mình không mù như mình vẫn tưởng sao, Devil?

_ Specktor, sao ngươi dám. ĐỂ HỌ ĐƯỢC YÊN.

_ Để họ hay để ngươi được yên.

Matt hít một hơi sâu, gượng dậy, lấy hết sự bình tĩnh để thương lượng:

_ Strange, tôi tới đây không phải để đánh nhau, tôi muốn làm rõ một chuyện.

_ Thực tại này không phải dành cho kẻ phàm trần để thắc mắc đâu, những gì nó có, những gì ngươi có, không thể phủ nhận được, là một bánh răng quan trọng trong một bức tranh lớn hơn rất nhiều. Ngươi dám đột nhập tận đây để tra hỏi ta, một vị thần sao?

_ Vậy thì, thưa thần, ngươi chưa từng thắc mắc về vũ trụ này sao, về cái số phận của ngươi sao, làm sao mà ngươi lại nửa người nửa hồn thế này sao?

_NGƯƠI DÁM PHỈ BÁNG TA SAO? ......Tất nhiên là, tất nhiên là...

Daredevil biết mình đã hỏi trúng tim đen của hắn rồi. Hắn ngơ ngác, tự hỏi như một đứa trẻ vậy. Thần sắc của hắn biến đổi liên tục, dường như những nhân cách của hắn đang xung đột lẫn nhau.

_Ta là ai , ta từ đâu tới, ta đâu phải Specktor, thân thể ai thế này, sao ta không nhớ gì hết cả thế này...

_ Tôi biết cơ thể thật của ông đang ở đâu, ông chỉ cần giúp tôi, chỉ cần nói cho tôi biết, Magneto, hắn đã làm gì, hắn có dính dáng gì tới vụ nổ?

_ Magneto? Lord Magnus ư? Không, có nên nói không, không , hắn sẽ giết mình mất, làm thế nào đây, ahhhhhhhh....

Hắn ôm đầu của mình lại. Mắt trái của hắn co giật liên tục , Specktor quyền năng, đang vật vã trên chính vùng đất thiêng của mình.

_Được rồi, tên phàm trần kia, muốn biết sự thật ư, được thôi? Nhưng ngươi phải trải qua thử thách của ta trước đã.

Trong tay hắn, Eye of Agamotto tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc. Sàn nhà bằng gỗ sồi dưới chân anh đang rung chuyển. Chúng tách ra, sụt xuống, xoay tròn. Cái quái gì đây, trong có vẻ như là, như là...

_ Mạng nhện ư?

Mạng nhện , trong tất cả mọi thứ kinh khủng có thể thử thách, tại sao Specktor lại chọn mạng nhện? Đột nhiên, giọng hắn biến sắc, mắt hắn sáng rực, hắn bay lên trần cao. Dù không được nhìn tận mắt, nhưng những đổi thay xung quanh môi trường cũng đủ khiến anh biết, thứ mà anh chuẩn bị đối đầu, sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời anh. Không còn đường lui nữa rồi.

Mọi thứ thật yên lặng... Khoác lên vẻ thần thánh, Doctor Strange thốt lên những lời vàng định hình khoảng không đen vô cùng trong Sanctorum:

_ Ngày xửa ngày xưa, thẳm trong một khu rừng nọ có một cái hố (The PIT), ôi thật đẹp làm sao cái bóng tối quyến rũ đó, cái bóng tối mời gọi, thăm thẳm đó, quả thật chỉ chúa mới biết điều gì đang chờ đợi ta đằng sau cái bóng đêm ấy.

Daredevil nhìn xuống chân mình, nghe thấy tiếng hun hút, dưới đó, chẳng có gì tốt lành lắm đâu. Câu chuyện của hắn đang trở thành hiện thực ư?

_ Chưa phải lúc thắc mắc đâu, Matty Matty. Ngươi cũng sắm một vai trong câu chuyện này đấy. Vừa hay, nhìn đi, ngươi sẽ là chú nhện này đây. Trên cái hố đó, có một chú nhện, nó sinh ra và lớn lên trên thành của một chiếc mạng chăng ngay trên miệng hố. Đã hàng năm trời, nó đu mình trên thành tơ, chẳng hề đoái hoài gì tới thứ ác mộng đang tồn tại ở dưới mình.Hằng ngày nó chỉ làm việc của mình , chăng tơ, bắt mồi, mong chờ vào cái ngày định mệnh sẽ đổi mình mà chẳng hề sợ hãi nó

 Matt ngẩng đầu lên trần cao, anh có thể nghe được, thứ âm thanh sột soạt kia, là tiếng lá rơi:

_ Mùa thu đến, nhưng khác với mọi năm, con nhện tầm thường kia chợt nhận ra, những chiếc lá đầu tiên  ( The LEAVES), chúng đổ xuống, lấp kín cả động tơ của hắn. Hắn cuống cuồng dọn tổ đi, nhưng càng dọn, chúng càng dày đặc đông lên. Rồi hắn nghe tiếng chim hót, ngày nào đó, hắn cũng nghe tiếng chim, rồi ước một ngày mình cũng có thể bay, lên tận trời cao , ko cần phải ở đây nữa, không cần phải bầu bạn với cái hố vô tri này nữa... Rồi ngươi biết điều gì xảy ra không, Matty đáng thương?

Anh không biết nữa, có thể chỉ là ảo giác, có thể là trò mê hoặc của Strange, nhưng nó thật lắm. Đó là cái cảm giác mà lần đầu tiên anh có ý định bỏ đi, vứt hết tất cả, vứt chiếc mặt nạ này đi, vứt cái côn này đi, làm lại một cuộc sống mới với Elektra, rời xa khỏi cái cuộc sống tội phạm ở cái thành phố tội phạm này. Anh là con nhện ư?

_ Đúng rồi đấy, nó bắt đầu tưởng nó là con chim, nó có cái tổ, cái tổ mới xây ngay trên chính cái mạng nhện cũ của nó. Nó đang nghĩ về một cuộc sống mới chẳng phải lo nghĩ, chăng tơ, thu bắt từng con mồi nữa, nó chán ngấy cái cuộc sống hằng học kia rồi, nó muốn được hòa mình vào khu rừng kia. Nhưng nó nào nhận ra, ngay lúc đó, ngay khi nó hạnh phúc nhất, khu rừng chọc nó một cái thật đau, ngay vào tim.

Đột nhiên, mạng nhên trên chân Daredevil, bỗng rung chuyển, có cái gì đó vừa mới đáp xuống. Cái này lớn lắm, lại còn sống nữa, khiếp đảm thay, tạo vật gì vậy?

_ Hoàng anh đấy, những chú chim hoàng anh tuyệt đẹp, khác xa với những gì ngươi tưởng phải không nào. Chú nhện kia cũng vậy, thứ mà hắn hằng mong ước, đáp xuống khi thấy một cái tổ mới đẹp đẽ dần lộ hình của chính hắn, chuyện gì đây?

“ Chúng đến, cướp bóc, giết chóc đấy Murdock, đến để tước đi những thứ mà ngươi yêu thương đấy, Murdock, chạy đi, chạy đi”  Những con vật đó bắt đầu mổ xuống, đạp xuống. Bẳng tất cả sức bình sinh của mình, Matt thoăn thoắt đu lượn, nhảy từ mảng tơ này qua mảng khác, lắm lúc suýt trúng đòn. Anh quăng côn vào mỏ chúng, nhưng vô ích, côn đi xuyên qua lũ chim, văng vào tường và dội lại anh. Âm thanh vang vọng khắp bốn bức tường, tuyệt vọng, như lũ chim đang vây kín anh, không có lối thoát.Anh dần bất lực đi, nắm đấm của anh, hướng tới một ảo ảnh vô hình nhưng cú mổ của nó thì không hề vô hình chút nào. Cảm giác này hệt như lúc Matt tẩn vào cái xác đầy máu của Bullseye, anh biết hắn chết rồi, xác hắn lạnh cứng, nhưng anh vẫn đấm vào, để cảm nhận được tiếng xương vỡ vụn, để cảm nhận được tiếng sọ hắn nứt ra. Âm thanh đó ai thấu được đâu, người con gái anh yêu đã đi xa mất rồi, mọi thứ đã từ bỏ anh ....

_Ngươi đang cảm nhận được đúng không? Đúng không ? Cơn cuồng nộ, thứ cảm xúc bất chấp lí lẽ, đang cuộn dâng trong tâm trí ngươi đúng không?  Đó là điều sẽ xảy ra khi ngươi cố gắng trở thành thứ mà ngươi không phải , đó là điều sẽ xảy ra khi con nhện đòi thành con chim. Sự bình yên sẽ ru ngủ giấc mộng tiến hóa. Quy tắc duy nhất để tồn tại trong mọi cõi, đó là nếu ngươi không phải kẻ săn mồi, thì ngươi chính là con mồi .

Matt ngẩng đầu dậy. Anh tháo chiếc mặt nạ rách bươm kia ra, để lộ một khuôn mặt bê bết máu: “ Ngươi muốn con quỷ ư, ta sẽ cho ngươi thấy”

Nói rồi, Matt, à không, Daredevil, siết chặt lấy đôi Billyclub, chặt đứt từng sợi tơ một trên chiếc mạng đang giữ đứng cơ thể anh. Đúng vậy, khi không thể chiến đấu là người với chúng, anh quyết định sẽ chiến đấu là ma với chúng. Chỉ khi trong bóng đêm hoàn toàn, anh mới là người ngự trị, anh mới là chúa tể, anh nhớ cái Shadowland của mình quá...

Trong màn đêm thẳm của cái hố, con quỷ của Hellkitchen đã thực sự được giải phóng. Daredevil lăn xả tới, đôi tay anh nhanh gấp vạn lần bình thường, không còn rào cản nào nữa, không còn luật lệ nào nữa, cơn khát máu năm xưa nay lại hiện về chiếm hữu anh. Đó là Kingpin, là Bullseye, là Hulkgang, là tất cả những thứ từng giết chết ước mơ của anh. Matt sẽ giết, giết tới những tên cuối cùng, anh thề như vậy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Mọi thứ đột nhiên thật yên tĩnh, xung quanh chỉ vọng lại tiếng thở dốc hồng học của Mathew mà thôi. Chấm dứt rồi, anh thả cặp gậy xuống, cả thành phố đã đổ nát dưới chân anh. Xác người la liệt hàng đống, mảu rỉ khắp nơi, nhuộm đỏ miệng hố. Daredevil bật khóc, anh như đang gánh chịu nỗi đau của tất cả những linh hồn xung quanh anh vậy.

_ Chẳng hề có thứ gì gọi là sự cứu rỗi đâu, Matty của ta. Trên đời này chỉ có tội ác và sự trừng phạt, thiên đàng và địa ngục. Ngươi sẽ không thể giải phóng thành phố của mình khi ngươi vẫn còn là một phần của chúng, hoặc ngươi phải trên cả thảy, hoặc phải ở dưới đáy cùng....

*

* *

 .....Nhưng ngươi biết không, điều đáng buồn là...... Hự HỰ

 Cái quái gì thế, đó là tiếng súng ngắm. Một viên đạn bay xuyên qua ngực của Specktor, găm thẳng vào đùi của anh. Ai đó đang phục kích tòa nhà này, và đến cả giác quan của anh cũng không nhận ra được ư?

Specktor ngã xuống , miệng tuôn đầy những máu, hắn lẩm bấm : “ Con nhện thực sự của ngươi đã đến rồi đấy”

Matt sửng sốt, anh chợt nhận ra , cầm trên tay khẩu Barret đó chính là Flash Thompson ,hẳn là hắn muốn báo thù cho Kingpin- cha mình, hắn đã lần theo anh từ tận Hellkitchen sao?

“ Daredevil, ngươi không ngờ được phải không, ta có đem vài món quà tội lỗi gói thẳng từ quê nhà lên đây, ngươi muốn nữa chứ?”

Matt buộc đôi Billy Club lại leo thẳng một mạch lên vành của cái mạng nhện cũ, nơi anh sẽ mặt đối mặt với Spiderman. Dù cho địa hình vô cùng bất lợi, nhưng anh đã biết rồi, không còn địa ngục nào còn làm anh sợ được nữa. Anh đã sẵn sàng cho trận chiến có thể là cuối cùng của mình.

Strange gượng hết những hơi thở cuối của mình, hắn cười sằng sặc, yểm bùa cho Agamotto nối liền những sợi tơ lại, tạo nên chiến địa hoàn chỉnh cho cuộc đòi nợ máu này. Đến chết hắn vẫn muốn được thưởng thức trọn vẹn một trận đấu hoành tráng, dẫu người hi sinh là ai đi nữa, hắn nào có màng...

_Cha cậu là một tên tồi, Spidey, cậu muốn đi theo bước ông ta ư , cứ việc , nhưng hãy nhớ lấy rằng, mỗi mạng người cậu lấy, tôi sẽ tước đi gấp bội từ cậu,mỗi cuộc đời cậu hại, tôi sẽ khiến cậu đau khổ gắp trăm lần cha cậu.

_ Nhìn ai đang nói kìa, Daredevil nổi tiếng đây sao, mày nghĩ ngồi trên cái Shadowland rộng lớn đó thì sẽ kiểm soát được bọn tao nói gì, nghĩ gì cả sao? Vậy thì đoán xem, không còn nữa rồi, đêm nay tao sẽ tắm máu mày để trả thù cho bố, đêm nay hoặc mày chết, hoặc hai ta cùng chết.

Daredevil xông tới, anh xoay người, tung một cú đá ngay vào người Flash.Nhưng với thân pháp nhanh như cắt, hắn đu dây né đòn, bắn trả một loạt tơ lại vào người Murdock hòng trả đũa, nhưng giác quan radar của anh cũng đâu hề thua kém. Kẻ tám lạng người nửa cân, trận đấu ngọa hổ tàng long này, xưa nay hiếm thấy, chỉ chọn đúng lúc đêm tàn, thắp sáng cả ngọn tháp Sanctorum.

Cả hai quần thảo nhau gần chục hiệp, đòn cũng lãnh không ít. Mặc cho vết thương còn hở miệng ở đùi, Daredevil vẫn thi triển hàng tá những kĩ thuật bao năm nung rèn trong tổ chức The Hand , áp đảo những đòn đánh tưởng chừng như nguy hiểm nhưng chỉ mang đi quán tính của Flash. Murdock xoay người lại gạt chân, chỉ chờ đúng tư thế hiểm, anh vật ngã con nhện xuống, nỗi khát máu trên mặt anh khiến cho hắn phần nào choáng ngợp, nhưng dù sao hắn đã đào sẵn hai cái mộ rồi, hắn sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Matt vung tay lên đoạn kết liễu, nhưng anh chợt trông xuống, phía dưới anh, dưới cả Spiderman nữa, là hàng xác người đang chất đống dưới đó, tên này sẽ là người kế tiếp ư, hắn sẽ là viên gạch tiếp theo mà anh sẽ đặt vào nền của thành phố mà anh bảo vệ ư? Matt chợt nhận ra, giết hắn sẽ chỉ thay đổi được một thứ, đó chính là anh, giết hắn anh sẽ vĩnh viễn chìm sâu trong vũng bùn.

Matt khựng lại, tư thế vẫn giữ nguyên. Lợi dụng sơ hở đó, Flash hất tung người, đấm thật mạnh vào sâu trong vết thương của anh. Hèn hạ thay, Matt chửi rủa, nhưng không phải chửi cái lý tưởng chớp nhoáng mà anh mới giác ngộ, mà chửi vào cái sự sơ hở trong cái công lý toàn năng kia.

_ Ông nói đúng, Strange, muốn bảo vệ thành phố này, tôi không thể chỉ là một người bình thường được, tôi sinh ra không hề bình thường và tôi chưa bao giờ là người bình thường cả. Tôi là DAREDEVIL.

Anh lao thật nhanh tới, ném thẳng Billyclubs vào đối thủ của mình. Spiderman, không cần đảo mắt, bắt gọn cặp gậy lại. Nhưng, có gì đó không ổn, anh ta đâu rồi, Daredevil đâu mất rồi?

Chợt một bàn tay từ phía dưới trồi lên, chụp lấy chân của Flash, ném hắn ra ngay cạnh góc tường. Hắn bàng hoàng , chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng chưa kịp hoàng hồn, Murdock, từ sau đám lá dưới chân, anh bay lên tung ngay liên hoàn cả tá cú đấm thép: “ Khác với cậu, tôi có quyền được lựa chọn, lựa chọn tôi sẽ bám vào phía nào của mạng nhện, quyết định được phần sáng cũng như phần tối của mình. Tôi không toàn năng, tôi chẳng phải người hùng lẫn kẻ ác, chẳng phải thiên thần lẫn ác quỷ, tôi sẽ là bất cứ thứ gì mà thành phố này cần”

Flash cố gắng lục vào đám lá, với cơn khát máu bao trùm ,hắn sẵn sàng xả hết thảy số đạn có trên đời này, chỉ để tiêu diệt được Murdock kia. “Không, không, không thể nào.....”Nhưng càng bới sâu, hắn càng nhận ra mình bị quấn chặt bởi chính cái mạng nhện của chính mình, cho đến khi không cựa quậy được nữa. Một cái bẫy đã lộ nguyên hình.

Matt đấm thẳng vào mặt hắn, để bất tình. Sự điên cuồng đó đã chấm dứt rồi, sự điên cuồng của cả hắn và Matt, theo một cách hiểu nào đó....

Bình minh lên. Rọi vào đống đổ nát, phủi đi những cảm xúc khản đặc trong lòng anh.

Daredevil leo xuống, với lấy tay của Specktor. Hắn đang hấp hối, điệu cười của hắn nhạt dần, tiếc thay, khi chẳng còn gì để tiếc nữa.

_Đôi mắt của ngươi đẹp lắm, ngươi có biết không? HỰ, hự... Mà làm sao ngươi biết được nhỉ, hahahaha....

Hắn giàn giụa :

Ngươi muốn biết câu trả lời ư, hãy đến Genosha, cầm lấy vật này, eye of Agamotto sẽ dẫn đường cho ngươi. Không được tin bất kì ai, kể cả những người thân cận nhất. Kẻ thù nguy hiểm nhất có lẽ không phải là kẻ khát máu nhất đâu, Murdock, hãy nhớ lời của ta.

*

* *

“Sau tất cả thì, dòng thời gian này cũng thật đẹp....”