Prelude: Bối cảnh của Earth-New

               Mutant Force


 Khói bụi… Những đống đổ nát… Những chấn động rền vang cả góc trời… Những cơn đau khắp cơ thể… Phải đứng dậy nào…  Khốn thật… Trước mặt là cả một khung cảnh kinh hoàng khi những người từng là bạn, đồng minh nay cũng trở thành kẻ thù… Không, phải gọi là tất cả các siêu sức mạnh trên toàn thế giới nay đã biến nơi mà tôi từng bảo vệ và xây dựng thành cả một biển lửa. Tôi cảm thấy mình thật bất tài và vô dụng, tôi đã làm tất cả, tất cả để có thể ngăn chặn điều này xảy ra, nhưng càng lúc mọi thứ lại càng thật hỗn loạn... Tất cả bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy…

 Sao mới chỉ diễn ra cách đây vài tháng thôi mà mọi thứ như đã dài nhiều năm đăng đẳng...

 Ngồi trong phòng làm việc ở Wayne Tower, bỗng dưng tôi có một cảm giác chóng mặt đến đờ đẫn, mọi thứ như quay cuồng ... Thật nhiều hình ảnh đã diễn ra, như một cuốn phim chiếu chậm vậy… Ba cũng đã chết cùng với mẹ sao? Không thể nào! Ông đang sống cùng với tôi cơ mà, dù phát đạn của Joe Chill đã làm cho ông mất trí nhớ và rồi tự gọi mình là Alfred, quản gia của tôi. Tôi không thích việc phải đối xử với ông như vậy, nhưng còn ông bên cạnh đã là một hạnh phúc lớn lao rồi, mặc cho ai có nói gì đi chăng nữa. Ông vẫn cùng tôi tập luyện, giúp tôi có những thông tin cần thiết từ máy tính mỗi khi chiến đấu và thậm chí là niềm an ủi lớn nhất đời tôi, ông không thể chết được! Cái quái quỷ gì đã xảy ra vậy? Arthur là Vua của Atlantis và cùng chúng tôi chống lại một sinh vật quái lạ màu đen cùng những con quỷ có cánh... Đám tang của Superman sao? Cái gì vậy, thật không hiểu nổi? 

 Các hình ảnh đấy đã mất đi, tôi vẫn ngồi đấy, thở dốc, không thể nào tin được mình vừa nhìn thấy cái gì... Sao tôi lại có cảm giác những năm qua cuộc đời của mình là một sự giả dối, đặc biệt là 10 năm gần đây, có một điều gì đó hoàn toàn khác lạ mà đến bây giờ tôi mới có thể cảm nhận được. Nhưng tại sao? Tại sao những thứ này lại đến với tôi ngay lúc này? tại sao tôi có linh tính về một chuyện kinh khủng sẽ xảy ra nếu tôi không làm một cái gì đó?


 Ngay tối đấy, tôi đến ngay Watchtower tìm Clark, tôi đã nghĩ phải báo cho anh nghe về chuyện này. Vậy mà cái tên phóng viên chết tiệt ấy vẫn chẳng xem trọng việc này là mấy.

“Ít khi tôi thấy cậu mất bình tĩnh như vậy đấy Bruce.”

“Tôi không thích điều này. Tại sao chỉ mình tôi thấy mà cậu không thấy?”

“Chỉ là một giấc mơ thôi mà.”

“Không, không phải là mơ, mà là một viễn tượng! Chúng ta có cả một quá khứ khác, cả một thế giới khác Clark à.”

“Tôi nghĩ cậu căng thẳng quá thôi, mà chính ra là lúc nào cậu cũng vậy. Hãy tập trung đi Bruce, chỉ có một thế giới thôi, và nó đây,” Clark đứng ở bên 1 khung cửa sổ và nhìn xuống quả cầu màu xanh êm đềm trôi lơ lửng bên dưới chúng tôi.

”Và chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ tất cả mọi người trên đó. Chỉ có vậy thôi.” Anh ta nói đúng.

 Tôi quyết định để việc này lắng xuống và vẫn tiếp tục công việc của mình. Bọn tội phạm vẫn là lũ mê tín và hèn nhát, Batman vẫn là nỗi sợ của màn đêm Gotham, vẫn là một đại diện của Justice League, là đại diện của chính nghĩa bảo vệ thế giới… Nhưng mọi thứ cũng chỉ yên ắng trong một khoảng thời gian không dài lâu.

“Cậu chủ Bruce… Có lẽ cậu cần xem cái này.”

 Tôi không phải là kẻ ưa thích chính quyền gì cho lắm nhưng cảnh tượng ấy làm cho tôi cũng phải kinh hoàng. Tin khẩn cấp, Lois Lane đang ở hiện trường tại Washington D.C thông báo rằng gần như tất cả các chính phủ cấp cao của nước Mỹ đã thiệt mạng trong một tai họa, trừ phó Tổng thống Nick Fury bị thương 1 bên đầu và đã được đi cấp cứu khẩn cấp. Tệ hại hơn, từ một điện thoại quay được, dù chất lượng nó không quá rõ là Nhà Trắng- biểu tượng của nước Mỹ sụp đổ gần như hoàn toàn trước con mắt của hàng ngàn người dân trên phố… Và từ đống đổ nát ấy vụt lên là một bóng hình màu đen, nhưng trong cái bóng đen ấy là một thứ mà có lẽ hơn 90% dân số trên thế giới phải biết đến : chữ S- Biểu tượng nhà El- Biểu tượng của một vị Chúa- Biểu tượng của Superman. Nó sáng rực giữa cái bóng đen ấy khi người ta đã điều chỉnh đoạn video ngừng lại, một ánh sáng xanh ma mị phát ra từ chữ S mang niềm hy vọng ấy khiến cả tôi lẫn Alfred phải bàng hoàng một lúc.

“Ngay bây giờ chúng tôi đã nhận được tin, các máy bay tiêm kích của quân đội đã đuổi theo và chính thực Superman đã ở gần khu vực Nhà Trắng, và anh đã biến mất…” Lois nói mà giọng run rẩy, “Chúng tôi không thể hiểu được việc gì đã xảy ra. Superman, anh có thể lên tiếng được không? Có phải chính anh đã phá hủy Nhà Trắng không Superman… Chúng tôi… cần … anh…” những lời cuối là những đứt quãng hòa với nước mắt của sự đau đớn.

“Không thể nào,” những lời ấy phát ra từ tôi mà không có một nỗ lực nào muốn cản lại... Hơn lúc nào hơn lúc ấy, tôi cảm thấy có sự ân hận cào cấu tâm cna mình vì đã không làm một cái gì đó ngay từ khi nhìn thấy được viễn tượng lạ lùng kia. 

 “Tôi biết ngay việc này thế nào cũng xảy ra!” 

Bản tin đã chuyển qua nhận định trực tiếp của những siêu anh hùng, và trên màn hình là tên Tony Stark hay Iron Man. “Không sớm thì muộn mà thôi. Tôi không tin rằng công lý là một thứ mà bất cứ ai cũng có thể nắm giữ, mọi thứ cần phải được quản lý thật chặt chẽ. Tôi đã cố cảnh báo về sự tồn tại của Justice League, hỡi những người dân, tại sao mọi người lại không nghe tôi? Tôi không hiểu sao họ lại tin một gã mặc đồ bó xanh lè mà không hề tin tôi, mà tôi cũng chẳng nghĩ Chúa sẽ ăn mặc như vậy đâu. Tôi ghen tị ư? Không, tôi hoàn toàn lo sợ cái ngày Justice League phản bội lại chúng ta khi họ đã có quá nhiều quyền lực trong tay và chẳng xem trọng thế giới nữa. Pháp luật kỷ cương, tư tưởng của chúng ta, thậm chí cả chính phủ của chúng ta hoàn toàn có thể bị phá nát trong một ngày. Và nhìn đi, nó đã xảy ra!” Hắn gay gắt thật, nhưng hợp lý thôi.

 “Tôi hoàn toàn không thể tin nổi… Anh ta cũng là một biểu tượng của cả quốc gia và ngày hôm nay anh ấy đã phản bội lại tất cả chúng ta… Chúng tôi sẽ làm hết sức dể làm cho ra lẽ. Nhân danh nước Mỹ, tôi sẽ không thể nào để thêm bất cứ ai phải thiệt mạng và thủ phạm phải bị trừng trị.” Tổng tư lệnh Steve Rogers lên tiếng. Hai lãnh đạo cao nhất của Avengers đã công khai chống lại Superman và Justice League.

“Không, không thể nào, các anh đang nói tôi ủng hộ kẻ xấu sao? Cái biểu tượng ấy đúng là của Superman, nhưng nó có giống anh ta không? Các người mù màu à? Nó màu xanh, không phải là…” Queen xem chừng bất lực rồi.

“Anh ta là bạn của tôi, tôi không tin đó là anh ta… Nên nhớ, bất cứ kẻ điên nào cũng có thể tìm ra một chữ S và đeo nó lên người cả!”  Luthor xem ra có cố gắng hơn, nhưng tình thế bây giờ cũng chẳng giúp ích.

“Fantastic Five sẽ hợp tác điều tra những sự việc đã xảy ra tại Nhà Trắng…”

“ Phó tổng thống Nick Fury hiện đã tạm thời an toàn và có thể nói chuyện được..”

“Câu hỏi của thế kỷ: Superman đã phản bội!?”

 Tiếp theo đó là một loạt các bài phỏng vấn về chính trị, an ninh từ những người mà tôi không mấy để tâm. Điều quan trọng nhất bây giờ là Clark! Phải tìm ra anh ta, chắc chắn anh ta đã về Kansas, chỗ Pháo đài, và bọn chính phủ sẽ bao vây chỗ ấy sớm mà thôi.


 “Cậu đã làm cái quái gì vậy Clark!?”

 “ Cậu phải tin tôi Bruce… Tôi… Tôi không hề làm vậy…”

 “ Nhưng cậu đã ở đó đúng không?”

 “Cậu không phải người đầu tiên hỏi tôi câu đó… Và tôi sẽ trả lời tất cả một lượt. Trước hết, phải đưa pháo đài ra khỏi đây ngay, chúng sắp đến rồi.”

 Tôi nhìn thấy ông bà Kent đang đứng ở một góc, lo sợ, nhưng ánh mắt của họ hoàn toàn tin tưởng cậu con trai của mình đã không hề làm gì sai, và tôi cũng tin là vậy. “Phải đưa họ ra khỏi đây nữa, nếu chúng phát hiện ra,” lần này Clark lo xa có phần đúng.

 Đã nghe được tiếng của trực thăng và động cơ dù rằng đang ở bên trong Pháo đài. Clark đã trở ra ngoài và sau một lúc, tôi biết rằng cả Pháo đài đã được nâng lên và di chuyển đi chỗ khác với tốc độ cực nhanh, chúng không thể nào theo kịp được. Tôi tin chắc Alfred đã cho Batwing vào chế độ tàng hình và trở về Batcave rồi.

 Và tôi cũng có thể đoán được Clark đã đem Pháo đài đi đâu chỉ dựa vào nhiệt độ của không khí mà thôi.

 “Con biết Bắc Cực không phải là nơi ba mẹ nên ở, nhưng xét ra thì con không có nhiều lựa chọn mấy khi phải giữ cho ba mẹ an toàn.”

“Không sao con trai à… Hãy chứng minh rằng con vô tội đi!” Bà Kent run rẩy không biết vì lạnh hay nỗi sợ hãi.

“Justice League, hãy đến Pháo đài ở Bắc Cực. Đừng để bị phát hiện.”

 Rồi Clark dừng lại và quay qua nói với mọi người theo cách hài hước nhất có thể dù mặt vẫn căng thẳng, “Hừm, chúng ta cũng tự cô lập mình ở đây rồi thì nơi này cũng chẳng hề siêu phàm gì. Sao không đổi thành Fortress of Sollitude nhỉ? Nghe có vẻ hay cho tình cảnh hiện tại.”

 “Những năm làm báo chí của cậu cũng chỉ để nghĩ ra cái này thôi sao?”

  Và những thành viên chủ chốt đều đã có mặt: Hal, J’onn, Barry, Victor, và trong sự bất ngờ của tôi, có cả Diana nữa. Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, từ ngày cô ấy không còn là Wonder Woman, ngày cô về kế vị Hippolyta đã hy sinh sau một cuộc chiến không đáng có với Wakanda.

 Clark lên tiếng, “Các bạn. Tôi không làm điều này, hãy tin tôi. Tôi đã ở đấy ngay sau khi nghe được chấn động từ Nhà Trắng, và cũng như các bạn, tôi cũng phát hiện kẻ giả mạo mang biểu tượng của tôi,” Clark hơi gằn giọng, “Và tôi đã bay theo nhưng hắn thậm chí còn nhanh hơn cả tôi, cứ như thể hắn đã vụt biến vào không trung dù tôi đã bay rất nhanh rồi. Và khi ấy đội tiêm kích của chính phủ đã phát hiện tôi. Có giải thích thì cũng chẳng được gì, tôi biết vì tôi nhìn thấy được sự phẫn nộ trong ánh mắt họ. Cả Lois, tôi vẫn chưa thể giải thích cho cô ấy kịp…”

 Tôi biết tất cả bọn họ đều tin tưởng thủ lĩnh của mình.

“Bây giờ chúng ta nên làm gì? Xem ra Justice League bây giờ không còn là anh hùng của thế giới nữa rồi”, Diana đã lên tiếng trước.

“Tôi không nghĩ mọi thứ tệ đến vậy đâu. Hãy làm một cách gì đó để giải thích đi, anh là Superman, người dân sẽ tin anh mà.” Barry thật ngây thơ.

 “Tôi không chắc vậy đâu. Với một gã như Stark, hắn ta biết mình cần phải làm gì để làm tổn hại chúng ta.” Tôi biết mình đang tỏ ra tiêu cực, nhưng tôi có cơ sở để nghĩ vậy.

 Trên màn hình ở khu vực máy tính của Clark hiện ra dấu khẩn, và trên màn hình là Nick Fury với một bên đầu đến tận phần mắt bị bịch kín và rỉ máu đang ra thông cáo.

“Hỡi người dân nước Mỹ và thế giới, Superman đã đánh bại chúng tôi, đã hủy diệt Nhà Trắng. Tôi đã thấy hắn, hoàn toàn không hề có một chút nhân tính nào, Chúa phù hộ cho những người đã mất mạng… Và vừa mới đây sau một cuộc bỏ phiếu kín, tôi sẽ là Tổng thống của các bạn… Tôi tuyên bố Justice League là đối tượng khủng bố lớn nhất và nguy hiểm nhất với tất cả chúng ta... S.H.I.E.L.D và Avengers chính là những người hùng thật sự của chính phủ, và chúng tôi tuyên bố sẽ truy nã những cái tên như sau:

 SUPERMAN…METROPOLIS

 BATMAN…GOTHAM

THE FLASH… CENTRAL CITY

GREEN LANTERN… COAST CITY”

Và danh sách cứ thế kéo dài.

“ Xin hãy ghi nhớ và báo cho chính quyền ở gần bạn nhất khi phát hiện chúng là bạn đang giúp cho cả nước Mỹ và thế giới. Chúa phú hộ tất cả chúng ta.”

“Chơi xấu rồi đấy!” Có thể hiểu cho sự tức giận của Barry.

“Bình tĩnh đi Flash, chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra tôi biết mà”, Cyborg mãi đến giờ mới lên tiếng, “Theo như máy tính phát hiện thì việc cô lập các thành phố đang bắt đầu được thực hiện từ S.H.I.E.L.D và quân đội với hỏa lực mạnh nhất mà họ có rồi”.

 “Họ đang cố ép chúng ta lộ diện”, Hal nói, “Nếu chúng ta cứ trốn tránh thì những người bị cô lập rồi cũng sẽ hoảng sợ hay nếu thời gian kéo dài thì chẳng thể nào có nguồn chu cấp nhu yếu phẩm cho họ nữa”.

 “Xem ra cách của Flash nên được thực hiện sớm. Phải, tôi nợ cả thế giới một lời giải thích, và tôi sẽ làm cho được điều này. Đây vẫn là thế giới của tôi, tôi phải đứng ra ánh sáng cùng với nó”.

“Nhưng đây không còn là Thế giới mà chúng ta biết nữa”, lời của Diana thật chua xót. Trong một thoáng mờ ảo tôi lại thấy đám tang của Superman… Thế giới mà chúng tôi biết có phải đây, hay là một cái gì khác nữa như những viễn tượng của tôi?

 “Xin mọi người hãy bình tĩnh, hết sức bình tĩnh:, Clark đã xuất hiện ở Metropolis, trước cả đám phóng viên và hàng ngàn xe quân đội… Và tôi tin chắc số lượng  cũng tương tự hiện đang ở ngay ngoài Gotham.

 “Tôi xin giải thích trước toàn thế giới rằng Superman và Justice League không hề phản bội lại nước Mỹ… Hay thậm chí là cả thế giới như lời của Avengers và các cơ quan chức quyền…”

 Và ngay lúc ấy, Iron Man đã xuất hiện và bay lơ lửng ngay phía trên đầu đội quân S.H.I.E.L.D, mặt đối mặt với Clark.

 “Superman, tôi ước gì mọi thứ đơn giản hơn, nhưng tôi cần anh phải hầu tòa và chịu trách nhiệm như một công dân nước Mỹ. Không phải chỉ những lời giải thích như thế này thì mọi người sẽ chấp nhận đâu”.

 Dù là qua màn hình TV thì vẫn có thể nghe rõ tiếng cổ vũ của người dân Metropolis, “Superman!! Superman!!”

 “Họ mới chính là tiếng nói lớn nhất, Tony. Họ tin tôi, và tôi có trách nhiệm giải thích với họ hơn là các anh.”

 “Pháp luật, chính phủ là đại diện của người dân đấy Superman. Hãy theo tôi và đối mặt với tòa án Quốc tế.”

“Tôi sẽ theo các anh, với điều kiện, hãy rút hết tất cả những xe cơ giới và những thứ vũ khí này. Sau đó, tôi sẽ xuất hiện ở tại Liên Hiệp Quốc và không hề chống cự.”

 “Không có thỏa thuận nào ở đây cả đâu, Superman. Chúng tôi muốn kiểm soát thật chặt chẽ những thành phố trực thuộc của Justice League… Chỉ là đề phòng thôi.”

“Đề phòng? Tất cả bọ họ không đáng bị như vậy, cả Justice League của chúng tôi cũng không đáng để bị các anh làm vậy.”

“Sẽ không ai bị hại gì hết, Superman.”

“Các anh đã làm hại mọi người rồi đấy. Những thứ hỏa lực, ý định cô lập này sẽ khiến cho mọi người lo sợ. Tôi sẽ không để các anh đụng đến họ!”

 “Chúng tôi biết cần phải làm gì để giữ cho các thành phố an toàn và kiểm soát  chặt chẽ những người ngoài vòng pháp luật như các anh.”

“Đấy không phải là tự do, mà là chốn ngục tù! Tôi không cho phép chuyện này!”

“Anh không có quyền đấy! Anh không phải là Chúa hay một vị Thần đâu Superman àh… Nhưng chúng tôi thì có các Thần ở bên cạnh!”

 Và một tiếng nổ vang trời… Trong màn khói của tia sét đã đánh xuống vào ngay người của Superman… Thor! Thần Sấm giáng thế!

Part 2: http://spiderum.com/bai-dang/Fantasfict-R2-Crisis-on-Earth-New-part-2-3ij