"Thật khó mà có thể hình dung được chuyện này, anh đã nghĩ kỹ chưa Tony?"

"Tôi biết khó lòng mà anh chấp nhận đề xuất này nhưng quân đội của chúng ta không phải ai cũng là Captain America."

 Steve Rogers và Tony Stark đang đứng trước cả một cơ sở hoàn toàn mới ở Westchester. Bên ngoài thì đây có vẻ chỉ là một căn biệt thự kiểu cổ to đồ sộ, nhưng bên trong mọi thứ khác hẳn. Một cơ sở quân sự đặc biệt với hàng trăm chuyên gia đã sẵn sàng bên các thiết bị tối tân của Stark Industries. Trên những loại máy mà dù có nói bằng tiếng Anh thì Steve cũng chẳng hiểu, có những người với đầy độ tuổi, hình dạng và màu da khác nhau đang được kiểm tra từ đầu đến chân.

 "Anh đã làm đến như thế này mà còn hỏi ý kiến của tôi nữa sao?" Steve Rogers không khỏi ngạc nhiên, nhưng tất nhiên cảm thấy phiền lòng.

 "Dù gì anh cũng là Tổng tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ, còn tôi chỉ là một gã nhà giàu thích kiếm việc để phụng sự quốc gia, tất nhiên tôi cũng phải nói anh một tiếng, sớm hay muộn thôi. Dù sao thì, tôi nghĩ với những cơ sở vật chất như thế này thì việc huấn luyện một đội quân chuyên phục vụ cho việc bắt giữ meta human cũng không phải là khó khăn chi mấy."

 "Nhưng mà huấn luyện mutant sao?" Steve gằn giọng. Tony hiểu, dù gì Steve cẳng bao giờ thích việc đối xử không công bằng với người khác.

 "Nghĩ đơn giản đi anh bạn. Việc này cũng giống như đưa một gã bán bánh burger vào doanh trại, 2 tháng sau anh ta đã là một chiến binh. Thì bây giờ chúng ta đơn giản là đưa những anh bạn đặc biệt này vào doanh trại và 2 tháng sau họ cũng sẽ trở thành chiến binh, như nhau cả thôi..."

 Tony chưa kịp nói hết câu thì một tia sáng đỏ đánh thẳng vào góc trần làm rớt một mảng gạch to ngay trước mặt cả 2 người bạn. Tia sáng ấy xuất phát từ một thanh niên trạc 30 đang bị 4 đến 5 người vây lấy và dùng một chiếc nón với cặp kính to màu đỏ. Anh ta có vẻ phẫn nộ. 

 "Àh... Tất nhiên là cũng khác biệt một chút."

 "Và cậu nghĩ rằng chúng ta có thể quản lý hết được những việc như vậy không xảy ra sao?" Steve cười khẩy, dù câu hỏi của anh là nghiêm túc.

 "Tôi sẽ lo liệu việc đó mọi người yên tâm." Steve quay lại và nhìn thấy một người đàn ông trung niên trọc đầu ngồi trên một chiếc xe đặc biệt lướt trên không trung đang mỉm cười khá vui vẻ. Nhưng đâu đó trong ánh mắt ông hiện lên một dã tâm kỳ lạ.

Tony thì thầm, "Làm ơn, đừng có một ý nghĩ gì quái gở  về Carter trong đầu giùm."

 "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

 "Ông ta có khả năng đọc ý nghĩ đấy."

 "Và hơn cả thế nữa thưa ngài... Charles Xavier, Trưởng cục quản lý mutant, xin chào ngài Tổng tư lệnh. Tôi rất vui khi được chính phủ cho phép quản lý và huấn luyện những mutant vào khuôn khổ. Ngoài ra, nếu các ngài cho phép, chúng tôi muốn làm thêm vài thí nghiệm và kiểm tra để giúp cho các mutant của chúng ta mạnh hơn và trở thành đội quân hợp pháp để bảo vệ đất nước này." Xavier cao giọng nói, rất tự hào về bản thân theo như suy nghĩ của Steve.

  "Nói thật, tôi vẫn chưa hoàn toàn thích thú với ý tưởng này lắm," Steve nói, cảm giác như những lời nói của mình đã bị nghe thấy còn trước khi cả tiếng của anh phát ra từ thanh quản, "tôi vẫn chưa nghĩ là chúng ta cần một đội quân... hmm, hùng mạnh như lời của ông nói để phục vụ cho việc bắt giữ các tội phạm meta human trên thế giới. Dù gì thì tôi vẫn thấy các meta human phe ta cho đến thời điểm hiện tại vẫn làm tốt việc bắt giữ tội phạm lẫn lũ siêu tội phạm."

 "Vâng vâng, và chúng ta có cả một lũ Defenders ẩn nấp bằng cách quái nào đấy mà đến giờ chúng ta vẫn chưa thể tìm ra chúng ở ngoài kia. Mà dù S.H.I.E.L.D có tìm ra, thì tôi nghe là thiệt hại nhiều hơn là thành tích đấy anh bạn. Còn những meta human khác, như bọn Justice League  cũng có tìm được chúng, hay thậm chí có muốn tìm chúng?" Tony Stark mỉa mai, mắt anh ta rực lên sự căm ghét với đội quân siêu anh hùng nằm ngoài sự kiểm soát của mình.

 "Chúng ta lại nói về Justice League sao anh bạn? Tôi tưởng lần cuối là lúc anh suýt đấm tôi vỡ cả mặt vì đã bắt tay với Superman chứ?"

 "Với những sức mạnh như vậy, và chẳng ai quản lý để chúng tự tung tự tác thì hậu quả là sẽ có. Chúng ta từng suýt có cả một cuộc nội chiến nếu như cậu cứ tiếp tục cứng đầu không chịu..."

  "Tony!"

 Bỗng dưng bọn họ không thể cãi nhau nữa, dù khá là muốn nói đến cùng. Có cái gì đó vô hình đã ngăn họ lại. Cả hai nhìn qua Xavier, vẫn đang mỉm cười như thể đang lắng nghe bọn họ theo cách lịch sự nhất có thể. 

 Tony Stark lên tiếng trước,"Bỏ qua đi. Vấn đề ở đây... là những mutant này vốn dĩ là những mối nguy của xã hội mỗi khi họ bộc phát..."

 "Thì tại sao chúng ta lại không giúp đỡ để họ có thể trở nên có ích cho đất nước này nhiều hơn. Đúng vậy ngài Stark, tôi đồng tình với ngài." Xavier bỗng dưng lên tiếng làm Tony phải bối rối.

 "Ông...làm tôi sợ rồi đấy. Đừng làm vậy nữa, nhé."

 "Cũng như hàng ngàn người đã từng nói điều đó vào mặt tôi rồi thưa ngài. Chính vì những điều như vậy, tôi mong sẽ quản lý tốt đội quân mutant này. Tất cả những việc cần thiết nhất là sự đồng tình của Tổng thống và ngài Tổng tư lệnh."

 Steve lưỡng lự một lúc, nhìn quanh cả cơ sở và nhìn vào những buồng giam giữ các mutant.

 "Cũng vì nước Mỹ, và  vì chính bọn họ, tôi lắng nghe đây."

 "Tốt. Có lẽ chúng ta có thể bàn việc này sâu hơn ở...." Giọng nói của họ nhỏ dần sau khi bước qua lớp cửa bằng kim loại dày 5 lớp.

 Người thanh niên bị bịt mắt ngồi ở một góc trong cái buồng giam loại lớn mà anh ta nghĩ. Sự căm phẫn của anh ta âm ỉ trong đầu dù gương mặt không thể hiện ra... Suy nghĩ đó lớn đến mức hai cô gái ở buồng bên cạnh có thể nghe thấy được, phải rồi họ cũng là những kẻ có thể đọc được ý nghĩ. Cả hai bọn họ cùng truyền vào trí óc anh ta câu nói này, "Đừng, Scott, hãy cố chịu đựng."

 Một gã khác ở buồng đối diện đã bị đưa ra cáng, làm cho hôn mê trước khi hắn ta có thể kịp vươn bộ móng bằng xương mọc ra từ các khớp đốt ngón tay mà chống trả. Còn rất nhiều, nhiều những mutant khác đang phải chịu cảnh tù đày, bị thí nghiệm như lũ thú vật và trở thành một đội quân ái quốc theo như những lời lúc nãy của 3 gã khốn kiếp. 

 "Không... Sẽ không còn nữa...", người bị bịt mắt rít lên, ánh đỏ từ trong mắt anh ta như muốn nấu chảy cả chiếc kính bằng ruby bao bọc bên ngoài..

http://spiderum.com/bai-dang/Fantasfict-Crisis-on-Earth-New-389