BÓNG TỐI TRÊN BIỂN NARROW
Gió biển từ Vịnh Nô Lệ tràn vào các lỗ thông khí trên Đại Kim Tự Tháp, mang theo mùi muối và một thứ gì đó kim loại, lạnh lẽo như bản thân cái chết. Trên bậc thềm cao nhất, Daenerys đứng thẳng, váy trắng phấp phới trong dòng gió đen. Sau lưng nàng, Drogon xoải cánh che gần nửa sân thượng, đôi mắt đỏ rực dõi về phía đường chân trời mờ ảo của hạm đội Ironborn.
Tyrion đứng cách nàng vài bước, giữ khoảng cách đủ an toàn trước một con rồng đang căng thẳng, và đủ gần để Daenerys nghe rõ từng từ của hắn.
“Euron Greyjoy không đến đây để thương lượng.” Tyrion nói, tay nắm ly rượu nhưng không uống. “Hắn đến để dâng người một món quà… máu.”
Daenerys không quay lại. “Ta không quan tâm món quà của kẻ điên.”
“Ta nghĩ,” Tyrion chỉnh lại, “người nên quan tâm việc hắn đang mang theo ít nhất ba mươi tàu chiến. Và người chỉ còn một con rồng trong tầm điều khiển.”
Drogon gầm một tiếng trầm, như thể phản đối lời Tyrion.
“Nếu ta ra lệnh,” Daenerys nói khẽ, “Drogon có thể thiêu sạch hạm đội hắn.”
“Có thể.” Tyrion đáp. “Hoặc Euron có thể mang theo những vũ khí dùng để săn rồng mà ta đã từng thấy ở King’s Landing. Người nghĩ hắn vượt qua Half the World chỉ để chết cháy sao?”
Daenerys im lặng. Đôi mắt tím của nàng dán chặt vào bầu trời đỏ sẫm phía Tây, nơi bóng những cánh buồm đen đang phủ kín mặt nước.
Dưới sân, tiếng kèn báo động vang lên. Những người lính của Unsullied tập trung lại, từng hàng thẳng tắp, không một tiếng thì thầm hay sợ hãi. Chỉ có sự chuẩn bị lạnh lùng cho cái chết.
Tyrion tiếp tục: “Euron đến Meereen đúng lúc Aegon chiếm Storm’s End, đúng lúc người vừa trở về, đúng lúc mọi thứ còn chưa ổn định. Hắn không chọn sai thời điểm. Người đang bị dồn vào một góc.”
Daenerys quay lại nhìn hắn, ánh mắt sắc như lưỡi dao Valyria. “Và ngươi muốn ta làm gì, Lannister? Trốn? Van xin? Hay quỳ xuống trước thằng cháu trai mà ta chưa từng gặp?”
“Ta muốn,” Tyrion nói, giọng bình tĩnh kỳ lạ, “người đừng chiến đấu một trận vô nghĩa.”
Daenerys bước đến gần hắn hơn. Drogon cúi đầu xuống theo, hơi nóng từ cổ họng nó phả lên mặt Tyrion.
“Nghĩa là sao?”
“Hạm đội Ironborn không đến để chiếm Meereen.” Tyrion nói nhỏ, chắc như búa nện xuống thép.
“Chúng đến để ngăn người khỏi rời Meereen.”
Không khí chợt đóng băng.
Daenerys hiểu ngay — và cơn giận bùng lên sau mắt nàng.
“Euron muốn giam chân ta.” Nàng nói, giọng thấp. “Để Aegon có thời gian tiến lên King’s Landing.”
Tyrion gật đầu. “Người nghĩ hai sự kiện đó chỉ là trùng hợp sao? Không, Daenerys, ai đó đang đẩy các quân cờ này vào đúng vị trí.”
“Ngươi nghĩ là ai?”
“Có thể là Varys.” Tyrion thở dài. “Cũng có thể là chính Aegon. Hoặc đơn giản là số phận của nhà Targaryen — kéo những kẻ mang dòng máu rồng vào thế đấu đá lẫn nhau.”
Daenerys siết chặt tay.
“Ta sẽ không để ai cướp lấy Westeros khỏi ta.”
“Ta cũng hy vọng như vậy.” Tyrion đáp. “Nhưng nếu muốn thắng, người phải rời Meereen ngay. Không phải ngày mai. Không phải một tuần nữa. Mà là ngay bây giờ.”
Daenerys nhìn xuống thành phố của mình. Những con đường bụi cát, những ngôi nhà sập xệ, những con người đã gọi nàng là “Mhysa”.
“Ta bỏ họ lại sao?”
Tyrion ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng:
“Người là Nữ hoàng của Meereen hay Nữ hoàng của Bảy Vương Quốc?”
Gió biển thổi mạnh lên. Drogon gầm dài, như thúc giục quyết định.
Daenerys nhắm mắt trong một khoảnh khắc. Khi mở ra, ánh mắt nàng sắc bén, quyết đoán — và mang trong đó ngọn lửa của Valyria cổ.
“Chuẩn bị đội bay.”
Tyrion thở phào. “Và Ironborn?”
Daenerys đưa tay vuốt lên cổ Drogon, giọng nhỏ nhưng lạnh như băng:
“Cứ để chúng thử chặn đường ta.”
Drogon bật cánh, một cơn bão gió đen cuốn qua sân thượng.
Tyrion nói lời cuối: “Vậy thì… Westeros sẽ thấy những cánh rồng đầu tiên trên bầu trời từ thời Aegon Chinh Phạt.”
Daenerys nghiêng đầu, nhìn Tyrion bằng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa tôn trọng.
“Không. Westeros sẽ thấy Nữ hoàng của nó.”
Và nàng bước ra mép sân thượng — Drogon quỳ xuống cho nàng leo lên lưng.
Bầu trời đêm ở Meereen nứt toạc khi con rồng đen khổng lồ lao lên, ánh lửa đỏ phủ lên các mái nhà như lời báo trước cho một cơn bão đã chờ đợi suốt ba thế kỷ.
Ngày mai, biển Narrow sẽ biết thế nào là cơn thịnh nộ của nhà Rồng.
BỨC TƯỜNG SẮT CỦA STORM’S END
Những con sóng đập từng hồi vào nền đá của Storm’s End, dội lên những âm thanh trầm đục như tiếng gầm từ lòng biển sâu. Aegon đứng trên tường thành, áo choàng đen bạc phất trong cơn gió dữ dội từ Đông Nam. Trên tay cậu là thanh Blackfyre giả—thanh kiếm luyện từ thép Braavos nhưng được rèn mô phỏng theo hình dáng truyền thuyết.
Jon Connington bước đến, mặt hốc hác sau một đêm không ngủ.
“Tin tức mới từ Volantis.” Connington chìa ra một cuộn giấy. “Daenerys đã lên lưng Drogon. Nàng đang rời Meereen.”
Không khí như đóng băng. Aegon siết mạnh tay đến mức các khớp trắng bệch.
“Còn Euron Greyjoy?” cậu hỏi, giọng thấp.
“Hắn đang chặn Narrow Sea.” Connington đáp. “Một số tàu buôn Braavos đã bị chặn lại. Tin đồn nói Euron mang theo những vũ khí săn rồng. Không ai dám vượt biển.”
Aegon quay sang nhìn biển đen mịt mù. Nếu Daenerys bị kẹt ở Meereen thêm một tháng, cậu sẽ đến được King’s Landing trước nàng. Nếu nàng vượt qua Euron… Westeros sẽ cúi đầu trước lửa rồng.
Connington nói tiếp: “Chúng ta phải hành động trước khi nàng đến. Storm’s End là điểm khởi đầu tốt, nhưng không là gì khi so với King’s Landing.”
Aegon trầm ngâm. “Cersei sẽ phòng thủ.”
“Cersei sẽ hoảng loạn.” Connington chỉnh lại. “Một đứa con mang dòng máu Rhaegar đang đứng trước cửa bà ta.”
“Nhưng…” Aegon nói chậm, như chính cậu cũng không muốn thừa nhận. “Daenerys sẽ nghĩ ta muốn cướp đi cơ nghiệp của nàng.”
“Không.” Connington đặt tay lên vai Aegon. “Daenerys sẽ hiểu rằng người đang làm điều mà nàng chưa làm được: chiếm lấy Westeros.”
Lời nói ấy vang lên như một phán quyết.
Một giọt mưa lạnh rơi xuống gáy Aegon. Trận mưa sắp trút xuống thành trì, dày đặc và dữ dội như chính mùa chiến tranh đang chờ đợi họ.
Aegon nói: “Tập hợp quân. Ta sẽ tiến quân đến King’s Landing.”
Connington choáng nhẹ. “Ngay bây giờ? Chúng ta cần thêm binh sĩ—Stormlanders, Riverlords, hoặc ít nhất—”
“Không.” Aegon cắt ngang. “Thời gian là kẻ thù lớn nhất. Ta không cần thêm quân nếu King’s Landing đầu hàng khi thấy ta.”
Connington im lặng. Cái lý của Aegon — non trẻ nhưng táo bạo — mang dáng dấp của Rhaegar khi còn trẻ.
“Và nếu Cersei không đầu hàng?” Connington hỏi.
“Thì ta sẽ làm điều mà Daenerys mong đợi ở ta.” Aegon đáp, mắt tím ánh lên sự quyết tuyệt. “Ta sẽ chứng minh ta là một Targaryen thực sự. Một Targaryen biết giành lấy sắt bằng sắt.”
Aegon quay về phía cổng thành.
“Chuẩn bị đoàn hộ tống. Ta sẽ cưỡi ngựa đến King’s Landing trước bình minh.”
Connington khựng lại: “Điện hạ, nếu Daenerys vượt được Euron và cập bờ trước chúng ta—”
Aegon quay lại, gương mặt trẻ nhưng ánh lên quyết tâm lạnh hơn thép.
“Vậy ta sẽ gặp nàng.” Cậu nói chậm, rành rọt. “Và ta sẽ không quỳ.”
Một cơn gió mạnh cuốn bay chiếc áo choàng của Aegon, như thể biển cả và bầu trời đang đồng loạt chứng kiến sự ra đời của một kẻ thách thức định mệnh.
Aegon bước xuống bậc thang đá, tiếng bước chân vang vọng khắp pháo đài.
Storm’s End đã là của cậu. King’s Landing sẽ là bước tiếp theo.
Và sau đó… là Daenerys Targaryen.
TIẾNG SẤM TỪ PHÍA NAM
Bầu trời Meereen nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn khi Daenerys bước ra ban công của Great Pyramid. Từ xa, tiếng tù và vang lên từng nhịp ngắt quãng – tín hiệu của đội tuần tra trên tường thành thông báo về hạm đội Ironborn đang áp sát.
Gió nóng từ Slaver’s Bay cuộn lên, thổi tung mái tóc bạc của nàng. Drogon xoay đầu, mũi rồng phả ra hơi nóng khiến không khí rung lên như mặt thép đỏ lửa.
Tyrion bước tới sau lưng nàng, giữ khoảng cách mà hắn biết là hợp lý.
“Hạm đội Ironborn sẽ đến trước khi người kịp ra khơi,” hắn nói. “Nếu người định đáp trả bằng lửa rồng, phải cẩn thận—Euron Greyjoy nổi tiếng về việc gài bẫy.”
Daenerys dựa hai tay lên lan can đá.
“Ta không sợ bẫy,” nàng nói. “Ta chỉ sợ chậm chân. Trong khi chúng ta còn đứng đây, Aegon đang tập hợp đồng minh.”
“Vậy người phải chọn,” Tyrion đáp. “Hoặc phá tan hạm đội Ironborn ngay khi chúng đặt chân vào vịnh. Hoặc đàm phán và khiến chúng phục vụ người.
Nhưng ta e rằng Euron sẽ không chịu khuất phục dưới chân ai, trừ khi hắn thấy được lợi ích của chính hắn.”
Drogon bất ngờ cất tiếng gầm thấp, đầu rồng ngẩng cao như cảm thấy có gì chuyển động dưới những con sóng ngoài khơi.
Daenerys nhìn trời, nhìn biển, rồi quay lại Tyrion:
“Nếu là ngươi… ngươi sẽ làm gì?”
Tyrion im lặng trong một khoảnh khắc dài hơn thường lệ. “Ta sẽ không để Aegon là người đầu tiên đặt chân lên Westeros.”
Daenerys nheo mắt. “Vì sao?”
“Vì lịch sử không nhớ kẻ đến thứ hai.” Hắn nhún vai. “Westeros cũng vậy.”
Một giọng nói dội lên từ sâu bên trong kim tự tháp. Grey Worm bước ra, bộ áo giáp Unsullied phản chiếu ánh lửa:
“Nữ hoàng. Hạm đội Ironborn đã vào tầm nhìn. Họ không kéo buồm trắng… mà là buồm đen.”
Tyrion thở dài. “Buồm đen không đàm phán.”
Daenerys nhìn Drogon, rồi nhìn bầu trời đang tối dần.
“Chuẩn bị cho Drogon. Ta sẽ ra khơi trước khi mặt trời lặn.”
Tyrion khẽ nhíu mày. “Người định một mình đối đầu hạm đội?”
“Không phải một mình,” nàng quay lại. “Ta có Drogon. Còn toàn bộ thành phố – Meereen – sẽ sẵn sàng phòng thủ.”
Tyrion bước tới gần hơn. “Nếu người thúc ép quá nhanh, Euron có thể sẽ chơi trò mà hắn thành thạo nhất: chia cắt. Hắn biết người muốn đến Westeros. Hắn sẽ làm mọi cách ngăn cản.”
Daenerys siết chặt roi da. “Nếu thế… ta sẽ đốt sạch mọi thứ ngăn cản ta.”
Gió giật mạnh. Drogon mở rộng đôi cánh khổng lồ, bóng nó phủ xuống nửa sân thượng như một dấu hiệu của định mệnh.
Tyrion nhìn con rồng, rồi nhìn nữ hoàng.
“Hãy nhớ,” hắn nói nhỏ, “một Targaryen có thể chinh phục bằng rồng. Nhưng một Targaryen khôn ngoan chinh phục bằng lựa chọn đúng lúc.”
Daenerys không trả lời. Ánh mắt nàng hướng về biển, theo dõi những chấm đen – hạm đội Ironborn – đang ngày càng phình lớn dọc đường chân trời.
Rồi nàng nói:
“Grey Worm. Gửi tín hiệu. Meereen đóng cổng. Dothraki tập kết ở bãi đáp. Unsullied lên tường thành.”
Nàng quay lại với Tyrion: “Còn ngươi… chuẩn bị lời đề nghị cho Euron.”
Tyrion nhướng mày. “Đề nghị? Đối với Euron?”
“Nếu hắn muốn nói chuyện,” nàng đáp. “Còn nếu hắn muốn đốt… ta sẽ dạy hắn thế nào là lửa rồng thật sự.”
Drogon cất tiếng gầm lớn, rồi lao lên bầu trời, thân thể đỏ đen xoắn lấy gió như một lưỡi kiếm Valyria sống dậy.
Daenerys bước theo, mái tóc bạc thả bay, bóng nàng hòa vào bóng con rồng.
Tyrion đứng lại một mình, nhìn ra biển.
“Còn Aegon…” hắn thì thầm. “Cậu bé, ta hy vọng cậu hiểu ý ta. Nếu người phụ nữ này đặt chân lên Westeros trước cậu… cậu sẽ phải quỳ xuống trước nàng. Hoặc bị nghiền nát bởi nàng.”
Trong khi Tyrion trở vào kim tự tháp, tiếng trống Dothraki bắt đầu vang lên như sấm. Hạm đội Ironborn rẽ sóng lao vào vịnh như một đàn quạ đen.
Và trên bầu trời, Drogon đã vươn đôi cánh.
Meereen sắp nổ tung trong một trận chiến mà không bên nào có thể rút lui.
Đêm nuốt mất chân trời. Trên mặt biển, hàng mũi buồm đen của Ironborn hiện lên như một đàn quạ khổng lồ, mái gỗ nhấp nhô trong sương. Meereen rực đèn, những ngọn lửa trên cầu tàu nhảy múa, nhưng tất cả dường như nhỏ bé trước cái bóng đen khổng lồ đang ập tới từ trên không.
Daenerys ngồi trên lưng Drogon, tay giữ chặt núm cương. Cơn gió lạnh làm tóc nàng vương lên mặt, mắt tím soi xuống những tàu nhỏ bé dưới kia như một bà chúa nhìn những con côn trùng. Dưới mặt nước, dòng sóng gầm; trên boong tàu, Ironborn la hét chuẩn bị.
Tyrion đứng trên một con thuyền đầy thủy thủ Meereen, đầu cúi xuống giữa một vòng Unsullied và vài chỉ huy hải quân mà Tyrion gọi vội. Tay hắn ôm chặt bản đồ đã nhàu nát, miệng lẩm bẩm những con số và lực lượng — nhưng mắt không rời đường bay của bóng rồng.
“Đừng lao vào những hàng dày,” hắn hét lên qua tiếng gió khi Drogon lượn vòng, thân rồng trông như một hòn đá nóng đỏ. “Hạ thấp tầm bay, làm cho các tia bắn trượt!”
“Ta không phải một khẩu pháo người!” Daenerys đáp, giọng vang, nhắm mắt để bài trí mũi lao thẳng vào đội tàu nhất.
Drogon đáp ứng như thể hiểu: cơ thể nó thu lại, rồi bật vọt lên, hướng mũi dốc xuống — một mũi tên lửa đen.
Từ boong những longship Ironborn, tiếng kim loại đập. Hàng loạt bệ nòng lớn bật dựng lên — không những là những tên bắn lưới và giáo, mà còn là những ballista to như cây cột, sợi dây kéo dài quấn quanh bánh răng. Tyrion đã đoán đúng: Euron mang theo thứ có thể gọi là “scorpion lớn” và hơn thế — móc, xích, và những lao có mũi bọc sắt nặng, nối bằng dây xích, để bắt giữ hoặc ít nhất là làm trọng lực cho một con rồng.
Khi Drogon bay xuống, bệ nòng đồng loạt rít. Mũi lao bay như mưa. Một trong những lao bắn trúng không ngọt vào thân rồng nhưng cắm sâu vào da cứng, gắn một đoạn xích lớn. Drogon rít lên, tung lên cao như muốn xé mũi laod ấy ra, nhưng đoạn xích kéo theo làn gió làm mất thăng bằng. Mấy chiếc longship quanh vị trí đó dùng tấm vải nhúng dầu thiêu, châm ngọn lửa bằng búa lửa, ném vào khoảng trống Drogon bay qua — một màn lửa hỗn loạn trộn khói.
Drogon đau, rít lên vang trời. Daenerys cảm thấy tiếng rung khủng khiếp chạy dọc sống lưng con rồng, như khi ngựa bị thương. Họ đang ở giữa một vòng vây cơ khí. Những kẻ Ironborn đã học cách chẳng phải để giết rồng ngay lập tức mà để làm rối loạn, trói buộc và chờ đợi.
“Rút!” Tyrion hét. “Dừng đuổi theo mấy con tàu nhỏ! Không ai làm gì khi rồng bị xích!”
Daenerys nghiến răng. Đốt một thuyền là điều dễ — đốt cả một hạm đội là khác. Drogon, mù mảnh vải bốc mùi dầu cháy, quẫy cánh điên cuồng, chớp mắt vàng sáng như lò lửa. Một chiếc lao to cắm sâu vào cánh nó, xé toạc vảy, máu chảy loang như mực. Con rồng vặn người; mũi lao kéo theo một xích dài, lủng lẳng từ cánh xuống như một lá cờ đen.
Trên boong tàu chỉ huy, bóng người cao gầy khoác áo da, nón sắt sáng lóa như một vết cắt trên đêm đen. Euron Greyjoy đứng đó, mắt như hai đồng tiền ghỉ, môi mỉm cười. Hắn kéo một sợi dây, nhìn lên và thì thầm một câu mà mọi người trên tàu đều nghe được qua tiếng gió:
“Đó chưa phải là quà của ta, Nữ hoàng. Ta chỉ mới mở hộp.”
Một bệ nòng khác xộc lên một vật lớn bằng gỗ phủ kim loại — một bulldozer của sắt — nó nổ tung như một bông hoa sắt, ném ra một đám lao nhỏ, mũi nhọn bằng thép quấn trong vải tẩm dầu và muối. Lửa dính. Lửa bám. Nó bốc cháy treo lơ lửng cạnh da rồng, thiêu và ăn vào da.
Drogon cuộn lại, tiếng gầm đau đớn, sông máu trên cánh chảy thành dải. Nhiều bọc mảnh sắt văng ra, rơi xuống mặt biển. Một đòn mạnh nữa làm con rồng mất thăng bằng; nó rơi xuống, thân toạ mạnh vào đuôi một chiếc longship, gỗ bể vỡ tung, la liệt người rơi xuống biển. Những tên thủy thủ hoảng loạn, một số nhảy xuống, bơi cố thoát khỏi cơn lửa.
Vô số cái thuyền nhỏ buộc lấy xích mũi lao, kéo theo dây, kéo theo kẹp sắt — mọi thứ nhằm một mục tiêu: giữ rồng gần mặt nước để lính Ironborn có thể dùng giáo dài, lao phóng và ném móc lên mình nó, hoặc làm rồng bị thương mà không thể bay tự do.
Daenerys gầm một tiếng, cắn máu. Nàng cảm thấy cái xích kéo, nghe cái kim loại rung dưới tay. Drogon gồng mình, thả ra một luồng lửa rộng, tỏa xuống mạn tàu như một tấm chăn lửa. Một chiếc tàu nổ tung, bùng lên như mặt trời con. Từ khoảng cách đó, lửa rồng như một ao lửa — ăn nhanh, cháy dữ.
Nhưng Euron đã dự liệu: nhiều tàu phủ vải dày, ướp muối và hỗn hợp khiến lửa chậm bén. Họ dùng mảnh gỗ ướt, nước biển và cát, lao phóng để dập lửa cục bộ trước khi nó lan ra toàn hạm đội. Trận biển trở thành một cuộc chơi mèo vờn chuột, rồng quất lửa, người ném laos, chế hàng chặn, kéo xích.
Trên boong chỉ huy, Euron hét to:
“Chích cho nó thêm! Buộc cho ta một con rồng làm của riêng!”
Một lao thứ hai bắn trúng vào vai Drogon; xích kéo xiết; con rồng rên lên và đáp xuống, mũi lao găm sâu. Daenerys cảm nhận cơn đau như lưỡi dao chém vào tim mình. Mắt nàng đỏ lên, không phải vì máu rồng mà vì một điều khác: cơn giận, thuần khiết và lạnh.
“Giữ Hàm!” nàng hét. “Hãy giữ phần đuôi! Che mũi lao! Che thân!”
Những Unsullied trên các thuyền nhỏ lao lên như một bức tường người, ném móc, kéo dây để cố giải phóng xích khỏi cánh. Một nhóm thủy thủ Meereen cố nhảy lên thuyền Ironborn kéo gần nhất, dùng rìu chặt xích — một cảnh hỗn loạn, người quấn vào người, lửa và nước, tiếng la hét.
Euron mỉm cười bằng một nụ cười như dao. Bàn tay hắn run lên theo cách của những kẻ đã quá nhiều lần gần sát với chết chóc — cứ như bây giờ là lúc hắn muốn cảm nhận sự sống mạnh nhất. Hắn đã từng nói với đàn em rằng rồng là thứ đáng để sở hữu; bây giờ rồng đang nằm dưới móng vuốt hắn, đang cựa quậy.
Tyrion nhìn ra từ con thuyền của mình và cảm thấy thứ thực tại lạnh lùng xô vào: một rồng bị thương là vũ khí mạnh nhưng cũng là một cái bẫy. Nếu Drogon gục xuống biển hoặc bị xiềng chặt thì Daenerys sẽ mất cái lợi thế cực lớn duy nhất.
“Phản công!” Tyrion hét. “Dập lửa, chặt xích, và—” hắn liếc lên cao — “ném mảnh vải mù vào mũi bệ nòng! Che mắt chúng!”
Hành động được thi hành theo phản xạ cấp tính: thuyền Meereen ném những tấm vải phủ ướt, dầu trộn vào bùn bắn ngược về phía kíp bệ nòng, làm chậm mũi lao. Bằng cách đó, Drogon có thể giật mạnh một cái và bay vọt lên, để lại một vệt khói và lửa khiến những tàu gần nhất bùng cháy. Nhưng gió đổi chiều; lửa liếm vào một kho thuyền chứa dầu; một tiếng nổ khủng khiếp làm bắn lên hàng trăm mảnh vụn; xác người rơi xuống biển.
Chiến trường bất ngờ im bặt trong một khoảnh khắc — rồi la hét gào thét vang lên như bão tố. Drogon bay cao lên, lửa phun khủng khiếp, thiêu trụi vài chiếc tàu. Một lúc sau, chỉ còn vài dải than và đống gỗ cháy. Iron Fleet bị thương tổn, không thể duy trì hình dạng chặt chẽ.
Trên boong chỉ huy, Euron trông thấy cơn hỏa hoạn lan rộng; nụ cười hắn méo lại một lúc — không vì sợ, mà vì tò mò. Hắn vỗ tay, kêu gọi:
“Rút! Rút! Ta không muốn chết cùng con gà mái lông đỏ này! Rút để sống và còn có thể bắt rồng khác!”
Và như cái bóng lù xù của một con sói, Iron Fleet bắt đầu rút lui, kéo theo những chiếc thuyền còn nguyên. Họ bỏ lại sau lưng mảnh băng cháy và tiếng rên rỉ. Một vài con tàu lấy cớ bẻ mũi, quay về phía biển rộng.
Drogon gầm một tiếng dài, đau đớn, vết thương hở, nước mắt và khói trộn lẫn trong mắt con rồng. Daenerys cúi người thấp xuống lưng nó, cảm nhận từng nhịp thở rung rinh, nghe tiếng tim con rồng đánh mạnh.
“Không ai… muốn chơi đồ chơi này với ta,” nàng nói, giọng như một thì thầm. “Không ai.”
Tyrion nhìn theo bóng rồng, rồi nhìn về nơi Euron rút lui.
“Euron sẽ thôi không dễ buông,” hắn nói, giọng trầm. “Hắn sẽ trở về, và hắn sẽ tìm cách khác. Hắn không thích thua mà không để lại vết tích.”
Daenerys nhắm mắt, tay vuốt da rồng ấm.
“Ta sẽ đi. Ta sẽ đến Westeros. Ta sẽ làm cho những kẻ đã nghĩ tới việc bắt rồng… phải trả giá.”
Drogon đáp một tiếng, như xác nhận lời thề. Họ quay về Meereen, qua một vùng biển đen còn rêu rao tiếng lửa và gỗ cháy. Trận chiến đêm ấy kết thúc không bằng sự hủy diệt toàn bộ, mà bằng một chiến thắng đầy máu: Meereen còn đứng, một phần Iron Fleet phá vỡ và rút lui, một phần bị thiêu rụi; nhưng hơn hết — Daenerys đã thấy rõ kẻ thù và biết rằng chỉ có một con đường tới Westeros: đốt cháy mọi thứ ngáng đường.