Fan girl: chấp nhận đánh đổi?
Mấy phút trước, news feed hiện rần rần bài đăng của các page, họ nói hai anh sẽ về VN. Thực ra lúc mới đọc được, trong lòng thấy rạo...
Mấy phút trước, news feed hiện rần rần bài đăng của các page, họ nói hai anh sẽ về VN. Thực ra lúc mới đọc được, trong lòng thấy rạo rực lắm, người mình thương nhớ suốt bao tháng ngày, người có thể khiến mình vừa cười vừa khóc, người mà mình đã dành bấy nhiêu thời gian ngóng đợi tin tức của anh mỗi ngày, bây giờ, cuối cùng, cũng sắp đặt chân tới đất nước mà mình đang sinh sống rồi. Mà có phải đặt chân một cách bình thường như đi du lịch đâu. Đó là đến để biểu diễn trước đám đông, là biểu diễn trên sân khấu với ánh hào quang rực rỡ. Anh sẽ xuất hiện dưới những ánh đèn led và pháo hoa đầy sắc màu, khán giả sẽ vỗ tay, hò reo không ngớt,... Điều đó chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?
Nhưng em, em không chắc mình đang cảm thấy như thế nào. Những cảm xúc trong em trộn lẫn vào nhau, tạo thành thứ gì đó thật khó để gọi tên.
Anh à, em đã luôn muốn sống một cuộc sống thật bình yên, học hành chăm chỉ, đỗ đạt, nhờ gia đình và người thân sẽ có một công việc ổn định, lấy chồng, sinh con, chăm sóc gia đình, già đi và chết. Em không cần một mức lương cao ngất, em chỉ cần đủ tiền để chăm lo cho mình và gia đình hiện tại cũng như sau này của em, em không cần một người chồng thật thành đạt, em chỉ cần một người đàn ông trưởng thành, thật lòng yêu em và biết quan tâm em đúng cách. Em thấy ổn với cuộc sống không có chút điểm nhấn nào như vậy. Em thậm chí thấy mình không cần thiết phải có một đam mê hay ước mơ gì, cuộc sống ấy đã được sắp đặt 50% bởi gia đình em, 50% còn lại em sẽ tự quyết định bằng việc chọn một người chồng tốt(!) Em đã luôn lựa chọn một con đường an toàn nhất và duy nhất như thế.
Nhưng từ ngày thấy các anh, thấy các anh làm việc cật lực và đánh đổi nhiều thứ chỉ để được đứng trên sân khấu và thực hiện thứ âm nhạc mà mình đam mê, em thấy mình hình như đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Trường cấp 3, lớp cấp 3, trường ĐH, ngành học ĐH,... cho đến lúc này, trong em vẫn chỉ có một mục tiêu như vậy: cố gắng nghe lời và thực hiện những mong muốn của gia đình em. Liệu em có nên bước ra khỏi thế giới trong khuôn mẫu đó không? Liệu em có nên tìm cho mình một đam mê nào đó không? Liệu em có nên tìm lại và theo đuôi ước mơ mà mình đã đánh mất không?... Em không biết. Em đã luôn từ chối những câu hỏi đó. Hình như đã lâu lắm rồi em chưa thành thật với bản thân mình.
Các anh là gì nhỉ? Những nghệ sĩ ở một đất nước xa tít và chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của em? Từ khi nào mà hình ảnh của các anh đã có ảnh hưởng tới cuộc sống của em nhiều đến vậy? Em cười khi thấy các anh thành công, em khóc khi thấy các anh gặp khó khăn và em tức giận khi thấy các anh bị chế nhạo. Tất cả những cảm xúc trong em, từ khi nào đã phụ thuộc vào các anh như vậy? Thật sự là, khi đang khóc mà nhìn thấy hình ảnh các anh trên màn hình điện thoại thôi cũng có thể cười được, và có những lúc đang cười vui vẻ mà bỗng dưng nhớ đến các anh thôi là có thể khóc ngay lập tức. Tại sao em lại trở thành như vậy?
Đã có lúc em cảm thấy cuộc sống hiện tại thật quá ngột ngạt. Em luôn phải sống theo ý người khác dù em không đồng tình với họ, chỉ vì họ đã hứa hẹn rằng chỉ cần làm như vậy, em sẽ có một tương lai bình yên như em đã muốn. Chỉ vì em không biết, nếu không làm như vậy, cuộc sống của em sẽ thế nào.
Đã có lúc em muốn vứt hết tất cả để chạy sang đó, chỉ để được nhìn tận mắt các anh một lần.
Đã có lúc em nghĩ mình có thể đánh đổi tất cả vì các anh.
Nhưng em chưa một lần dám làm như vậy.
Đánh đổi ư? Để nhận lại được gì?
Trong khi bố mẹ em đang phải bon chen ngoài kia để kiếm tiền và kiếm các mối quan hệ để chăm lo cho em, em liệu có dám lật đổ tất cả vì những người không biết đến sự tồn tại của em không?
Em không thể. Em biết bố mẹ em khó khăn đến thế nào, em biết họ phải hy sinh nhiều thứ, em biết tất cả những gì họ làm đều vì em.
Nhưng sao cuộc sống này vẫn quá mệt mỏi như vậy? Em vẫn luôn đứng ở giữa, giữa một cuộc sống bình yên, nhàn nhã nhưng không có điểm nhấn và một cuộc đời tuy thú vị nhưng chắc chắn sẽ lấy đi của em nhiều điều.
Em dành hàng giờ mỗi ngày cho các anh và fan của các anh, nhưng em vẫn luôn hoàn thành những nhiệm vụ mà bố mẹ em đặt ra trước mắt, điểm số cao, thi đỗ vào trường ĐH mà họ mong muốn. Em đã dành 18 năm để thực hiện điều đó. Em nghĩ thứ duy nhất em có thể đánh đổi là chút thời gian rảnh, dành cho các anh thay vì cho gia đình và những mối quan hệ xung quanh. Còn cuộc sống của em, sự lựa chọn ban đầu của em, gia đình em, em không thể từ bỏ được.
Em chẳng thể làm gì nhiều hơn thế. Dù em luôn cảm thấy như vậy là không đủ. Không bao giờ đủ được.
Em phải làm sao đây?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất