Đây là fan account của mình kết hợp movie review luôn, bạn nào chỉ quan tâm đến phần review phim Karera ga Honki de Amu Toki wa thì có thể nhảy luôn sang Phần 5 nhé.
Phần 1: Ngọn gió nào đưa mình đến đây?
Hoàn cảnh mình gặp Toma là tại liên hoan phim Berlin lần thứ 67. Mà suy cho cùng thì hoàn cảnh cũng là do mình cố tình tạo ra mà thôi. Ngay khi nghe tin Toma sẽ tham dự LHP Berlin với bộ phim Karera ga Honki de Amu Toki wa (mà tên dân dã là “Cô gái đan len” hay “Cô gái đan mạnh”), mình đã lên kế hoạch sang Berlin, mặc dù biết khá nhiều rủi ro nhưng mình vẫn chấp nhận và chỉ biết cầu nguyện cho vận may mỉm cười với mình. Mình nói là rủi ro bởi cái kế hoạch của mình chỉ vận hành trong giới hạn ngân sách eo hẹp và mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi theo hướng bất lợi cho mình, chứ nếu là dạng “nhà có điều kiện” như mấy bạn fan bên Tàu thì mình đã chẳng nói là rủi ro...
Phần 2: Chẳng hiểu mình làm gì ở đây nữa?
Ngày 15/2/2017
9h30, mình vẫn đang nằm ườn trên giường, đến nỗi A phải gọi: “C ơi, không dậy ra đón thần tượng à?”. Lúc đấy mình mới lồm cồm bò dậy, ăn sáng chuẩn bị “đồ nghề” các thứ (tỉ dụ như bút, giấy, poster, thức ăn cứu đói, bản đồ tàu điện, máy ảnh, vé xem phim…). Theo như lịch của BTC thì Toma sẽ có buổi họp báo lúc 12h20. Mình mò được đến cửa khách sạn Grand Hyatt là lúc 12h kém 10. Nửa tiếng đi loanh quanh thám thính thì bắt gặp một nhóm fangirl cầm uchiwa, poster và fansign. Đến gần thì nhận ra ¾ trong số đó là người Trung Quốc. Dù một thân một mình đi lủi thủi thế này bỗng bắt gặp “chị em cùng chung người yêu” cũng muốn lại bắt chuyện lắm, nhưng nghe tiếng xì xồ rồi nhìn thấy “chị em” hút thuốc nhả khói phì phèo mình cũng thôi luôn. Mình chỉ hỏi một bạn Tây đứng cạnh là chỗ này là chỗ xe chở khách VIP sẽ đi qua phải không. Bạn ấy bảo thông thường thì là thế, nhưng cũng có thể họ đi lối khác, hên xui thôi. Mình hỏi có phải bạn cũng đang chờ thần tượng nào không thì bạn bảo không, bạn chỉ đứng hóng nói chung thôi. Chờ mốc mồm (nghĩa đen luôn, vì trời lạnh -5 độ) vẫn chưa thấy Toma đâu trong khi đã 12h20 rồi. Chỉ thấy một vài cái xe đen bóng loáng đi qua nhưng không có Toma trong đó. Từ phía bên kia, bỗng thấy một nhóm người đi tới, có vẻ là một đoàn phim nào đó cũng tham dự liên hoan lần này. Một số bạn fan tây phi ra như tên bắn, tay cầm poster tay cầm bút marker rất chuyên nghiệp, chìa ngay ra để anh diễn viên kia kí.
12h30. Hội fangirl TQ kia bắt đầu thất vọng trông thấy, bỗng có mấy “chị em” chạy lạch bạch ra phía màn hình lớn trung tâm chỗ Postdamer Platz. Mình ngó ra thì đã thấy trên màn hình là Toma cùng đạo diễn đang chụp ảnh và trả lời phỏng vấn. Thì ra họ đã đi vào bằng một cửa bí mật nào đó từ lâu rồi.

Mình chỉ biết ra chỗ màn hình xem trực tiếp họp báo thôi. Mấy bạn Tàu kia cũng ra đấy quay phim và lăm lăm cái điện thoại livestream với mấy người ở nhà. Mình khá chắc mấy bạn này đã bay từ tận Trung Quốc sang đây, vì có một bộ phận fan Trung của Toma rất nhiều tiền và max rảnh :))) Trong đám đấy, mình nhận ra một bạn ăn mặc sành điệu, tóc dài, cao to, hình như chính là cái bạn đến từ Hồng Kông tham gia cái buổi ra mắt Mogura no Uta tại Tokyo và được Toma ôm ý. Mình chỉ vừa kịp hỏi là cậu cũng đến đây để gặp Toma à. Bạn ấy bảo ừ, xong lại cắm mặt vào quay phim tiếp. Mình thì vẫn liến thoắng “Tiếc quá, hình như anh ấy đi bằng cửa khác, chúng mình không gặp được anh ấy rồi blablabla….” nhưng hình như bạn ấy không care. Thực sự những lúc như này, mình chỉ muốn nói chuyện với một fan nào đó về Toma, rồi cùng nhau đợi đến chiều để xem có cơ hội gặp Toma nữa không. Nhưng mà vừa mới mở mồm ra đã gặp một bạn khá phũ nên mình cũng thất vọng ý. Trong lúc mình nói bạn kia không đáp thì có 1 bạn tây tóc hồng đứng gần đó an ủi: “Nhưng chúng mình vẫn được xem trực tiếp họp báo mà”. (Sau này mới biết bạn tóc hồng dễ thương ấy thì ra là fan cuồng mấy idol châu Á và cuối ngày bạn đã chụp ảnh được với riêng Toma).
Họp báo kết thúc, mình chắc mẩm Toma cũng sẽ đi ra bằng cửa bí mật như lúc đến thôi nên không đợi nữa. Giờ chỉ có việc đi loanh quanh chờ đến 6h chiều để xem phim. Gọi là đi loanh quanh nhưng đi bộ 5 tiếng liên tục trong cái thời tiết này thì đúng là không hề dễ dàng chút nào. Mình bắt tàu điện ngầm đi hết cái quảng trường này đến quảng trường khác, xong vừa đói vừa mệt, lại còn chán nữa chứ. Đỉnh điểm là lúc ngồi ăn bánh mỳ (mua ở siêu thị) trong trung tâm thương mại gần rạp phim, vừa ăn vừa đần mặt nghĩ xem liệu tí nữa Toma có xuất hiện không, chẳng nhẽ cả ngày hôm nay lang thang vô ích… Thế là rơi bộp cái bánh xuống đất. Nhớ đến quy tắc 3 giây, vội nhặt lên thổi bụi rồi ăn tiếp. Thấy bản thân thật thảm hại, chẳng hiểu đang làm cái gì ở đây nữa. Nếu nói như một người bạn của mình thì có thể miêu tả tình trạng của mình là “người Việt sống ở Pháp sang Đức xem phim Nhật với phụ đề tiếng Anh” =)))) Vừa ăn hết cái bánh, chuyển sang ăn quýt thì bỗng thấy 1 ông già dừng lại ngay trước mặt mình, ngước mặt lên thì thấy bản mặt chíu khọ của ổng, ra hiệu là phắn ra cho người già ngồi. Mình đang dọn đồ chưa xong ổng đã vẫy tay gọi bà già vào ngồi cùng. Cảm giác kiểu đi đến đâu bị phũ đến đó.
Phần 3:  Ít ra trời cũng thương mình
6h, mình chỉ tình cờ ra ngó xem người ta đã cho vào rạp chưa thì bắt gặp vẫn nhóm fangirl ban sáng ấy, nhưng lần này thì còn đông và nguy hiểm hơn, với số lượng uchiwa và fansign hùng hậu hơn. Thêm vào đó còn là mấy người nước ngoài nữa. Tất cả đang đứng dọc theo thảm đỏ đã được trải ra để chào đón đoàn làm phim đi qua. Mình cũng nhanh chóng chen chân vào đó, nhưng chỉ được một chỗ ở gần cuối. Mấy người qua đường ai cũng ngạc nhiên và tò mò ghé vào hỏi: “Đang chờ ai thế? Người nổi tiếng nào à? Lady Gaga?...” Bọn mình đáp: “Một diễn viên Nhật tên là Ikuta Toma”. Có 2 cô người Scotland đi qua hỏi rất nhiệt tình về nội dung phim, thế là mình được thể “mở máy” luôn, giới thiệu một lèo về phim. Họ cũng tỏ ra rất hào hứng, còn bảo hay là chúng tôi cũng đứng ở đây đợi cùng, xem anh diễn viên kia thế nào :3 Đứng bên trái mình là một chị người Đức, đã có chồng con. Chị ấy bảo biết đến Toma lần đầu trong Hana Yori Dango, xong rồi từ đấy mê luôn phim Nhật, nhờ đọc engsub nhiều nên tiếng Anh lẫn tiếng Nhật đều khá lên rõ rệt. Chị ấy cực kì tốt bụng và dễ mến, mình bảo tay mình bận cầm poster và bút để xin chữ kí nên chị ấy sẵn sàng đứng chụp ảnh hộ rồi nói sẽ gửi ảnh cho mình. Chị ấy bảo chỉ tình cờ đi ngang qua đây, thấy fangirl cầm uchiwa ghi chữ Toma mới biết là ảnh đang có mặt ở Berlin. Chứ cộng đồng fan Nhật ở đây cũng nhỏ nên ít khi cập nhật tin tức về Toma. Mình thấy vui lắm, không chỉ vì sắp được gặp thần tượng mà phần lớn là vì gặp được fan để cùng nói chuyện. Bên phải mình là một gia đình người Nhật đang sống ở Berlin. Họ bảo nghe tin Toma đến đây nên mới ra xem và hy vọng xin được chữ kí. Gia đình này có “chiến thuật” hẳn hoi, dắt theo đứa con trai nhỏ xinh xắn vô cùng, rồi bà mẹ còn dặn: “Đây, con cầm lấy giấy bút, khi nào Toma đi qua thì gọi to Toma-san, cho em xin chữ kí”. Mình cũng phải công nhận là kế hoạch quá hoàn hảo luôn, ai lại nỡ đi lướt qua một cháu bé xinh đẹp đáng yêu dư lày chứ. Một lúc sau lại càng đông người Nhật đến xem, họ ríu rít và cũng rất phấn khởi dù cho không phải fan của Toma vì họ biết cơ hội thấy người nổi tiếng ở Nhật là không nhiều. Mình còn nghe 2 bạn nữ phía sau mình nói với nhau: “Toma là giai Johnny’s nhỉ? Háo hức quá đi…”. Không khí càng lúc càng nóng lên. Bỗng mình nghe tiếng rú rất to từ hàng đầu, chắc Toma đến rồi! Mình cố nghển cổ ra thì thoạt đầu chỉ mới thấy anh Kenta đi vào trước. Dáng vẻ nhanh nhẹn và rất hoạt náo. Một lúc sau thì thấy Toma cùng đạo diễn Ogigami và bé Rinka bước vào. Toma mặc vest đen, khác với bộ anh mặc lúc họp báo ban sáng. Lần đầu được nhìn thấy Toma bằng xương bằng thịt ngoài đời, tất nhiên cảm xúc lâng lâng khó tả, như kiểu đang trong mơ vậy. Nhìn bên ngoài mới thấy rõ là người Toma rất nhỏ, nên dù anh có cao 1m76 như trên hồ sơ đi chăng nữa thì trong mắt mình ảnh chỉ trông rất nhỏ nhắn. Lại thêm cái dáng đi phóng khoáng, tưng tửng nữa nên mình lại càng thấy Toma nhanh nhẹn và dễ thương. Nếu dùng để miêu tả ngắn gọn thì chắc mình sẽ nói “Toma xinh như búp bê vậy”.
Photo credit: Theresa
Cả đoàn phim cùng đứng lại để chụp hình trên thảm đỏ một lúc. Sau đó Toma tiến lại gần fan để bắt tay và kí tặng. Mấy bạn fan Tàu đúng là lực lượng hùng hậu, giữ chỗ cho nhau ở hàng đầu hết, với lại mang nhiều uchiwa và fansign bắt mắt nên được Toma kí tặng ngay. Vì cũng đã sát giờ chiếu phim nên các anh điều phối viên nhắc Toma mau vào trong cho kịp. Chính vì thế mà Toma cũng chỉ kí tặng được vài người ở hàng đầu thôi. Giữa lúc đang hết hy vọng được lại gần Toma hơn thì anh quản lý bên cạnh đã tia thấy em nhỏ đứng cạnh mình và bảo Toma ra kí tặng. Toma tiến lại gần chỗ em bé và cũng là chỗ mình luôn. Dù chỉ là ăn theo thôi nhưng mình được đứng ngay sát với anh ý, cái giây phút mà mình chưa từng dám mơ tới. Toma rất ân cần và nhẹ nhàng, còn hỏi gia đình em bé là người Nhật à. Anh đưa 2 tay ra, em bé cầm một tay, còn mình cũng ăn hôi chộp lấy tay kia của anh ấy. Tay Toma mềm và ấm cực, thảo nào anh số sướng :))) Trong giây phút điên loạn ấy, mình còn chả quan tâm là anh ấy có một giây nào nhìn về phía mình không hay để ý đến sự hiện diện của mình không, mình chỉ biết được chạm vào thần tượng trong một khoảnh khắc ấy thôi cũng đáng ghi nhớ lắm rồi, vậy là bao nhiêu công sức lặn lội sang đây rồi vật vờ cả buổi sáng cũng đáng lắm. Sau này mình về xem lại ảnh bạn mình chụp, đúng cái mình đang nắm lấy tay Toma, thấy buồn cười kinh khủng. Tay thì lạnh ngắt vì đứng ngoài trời lâu, lại còn gân guốc như tay đàn ông (chắc vì hồi hộp quá nên bị cứng tay), vẫn còn cầm nguyên cái bút nhưng không được kí :)))) Thôi có cái để đóng khung treo lên để sau này ba hoa với con cháu rồi :)))))
À còn một cú ăn may nữa là lúc Toma đi rồi, chỉ còn anh Kenta đi sau cùng, mấy chị em fangirl lại gọi anh Kenta ơi ới, thế nào mà anh đi qua chỗ mình, giơ 2 tay ra để hi-5. Mình cũng nhanh chóng giơ tay ra, thế là được đập tay với Kenta-kun, anh ý đúng là kiểu rất ngầu và “tăng động” ý :))))
Phần 4: Trong rạp phim
Các diễn viên di chuyển vào bên trong rất nhanh, đám đông trong đó có mình cũng bám theo luôn. Vào trong sảnh là phần chụp hình trước phông xanh của Liên hoan phim. Mình may mắn chen chân vào kịp chụp mấy pô ảnh. Đứng cạnh mình là một bạn nữ người Nhật trông mập mập rất đáng yêu. Bạn ý chơi hẳn 2 tay 2 máy (một điện thoại, một máy cơ) chụp lia lịa. Xong Toma đang đứng làm mặt cool để pose hình chợt nhìn thấy bạn đấy bèn trêu: “Thế là không được nha!” Bạn ý cũng rất vui tính, đáp lại luôn: “Em xin lỗi”. Toma liền cười tít mắt, trông yêu cực, đúng tính anh ý.

Cười tít cả mắt xDMàn chụp ảnh diễn ra có 1 phút thôi, xong tất cả lại nhanh chóng ùa vào rạp để xem phim (đúng vậy, tất cả như đang chạy xô luôn xD). Vào trong rạp đã gần kín chỗ. Có mấy đứa lon ton định chui vào ngồi hàng của ghế VIP thì bị đuổi ra ngay, khổ thân :P Mình lại may mắn tia được đúng 1 chỗ còn trống ở hàng khá gần đầu, chỉ cách chỗ Toma ngồi tầm 3-4 dãy ghế. Mở đầu, BTC mời đoàn làm phim lên phát biểu. Đạo diễn Ogigami nói tiếng Anh rất lưu loát vì đã sống ở Mỹ lâu năm. Tiếp đến là Toma cũng phát biểu bằng Tiếng Anh (mà từ giờ có lẽ sẽ thành thông lệ). Kenta thấy thế còn trêu: “Tôi xin được nói tiếng Nhật dù cho anh bạn cạnh tôi đây nói tiếng Anh”. Bé Rinka thì nói câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Đức nghe rất đáng yêu và được cả hội trường thích thú hưởng ứng. Sau màn phát biểu, rèm được kéo lên và bộ phim bắt đầu.
Phần 5: Review phim Karera ga Honki de Amu Toki wa
Ấn tượng đầu tiên là khá bất ngờ vì không khí phim khá khác với những gì mình tưởng tượng từ trailer, nhưng cũng không quá bất ngờ với những ai đã từng xem phim của đạo diễn Ogigami. Phong cách làm phim của Ogigami-san quả nhiên rất nhất quán và có nét độc đáo riêng. Phim tiết tấu chậm, nhiều khoảng trống, lời thoại không nhiều, nhân vật nhiều khi có những hành động kì quặc không dễ hiểu ngay, và cũng chưa kịp hiểu thì đã chuyển sang cảnh khác rất nhanh do kĩ thuật cố tình cắt cảnh và chuyển cảnh đột ngột, thỉnh thoảng chỉ để màn hình đen với âm thanh để mở đầu vào 1 cảnh mới. Phim đặc biệt có một sự hóm hỉnh tinh nghịch và thú vị, làm cho cả rạp liên tục cười rúc rích. Diễn xuất nổi bật nhất đối với mình lại là vai của Tomo-chan, bé gái mà Rinko và Makio cùng cưu mang, và vai mẹ của Rinko. Theo mình đây là hai vai diễn có nhiều cơ hội thể hiện tính cách nhất và có sự kì quặc đến hài hước. Đặc biệt vai Tomo là vai quan trọng nhất phim, hầu như tất cả tình tiết đều xoay quanh nhân vật này. Mình rất bất ngờ vì em Rinka ngoài đời trông bẽn lẽn và dễ thương mà vào vai rất mạnh mẽ và bướng bỉnh.
Phim có cái kết bất ngờ và để khán giả thích hiểu theo kiểu nào cũng được. Nghe mình kể như vậy các bạn cũng đừng nghĩ là phim khó hiểu và không nghiêm túc nhé. Phim vẫn cực kì sâu sắc, chỉ là thông điệp được chuyển tải thông qua cách khai thác hóm hỉnh và mới lạ, không làm cho khán giả bị mệt mỏi. Một điều mình thích ở phim nữa là nó rất thật, từ lời thoại cho đến không khí phim, đều rất bình dị và gần gũi, chan hòa. Nói một chút cho vai Rinko của Toma. Chị Rinko rất xinh, rất thắm, hoặc các bạn gọi là “bánh bèo” cũng được, nhưng là kiểu dễ mến và không bị sến nhé :)) Đây là vai diễn đầu tiên mà mình không nhận ra một chút nào của Toma đời thường trong đó nữa. Có thể nói là anh ấy đã diễn rất nhập tâm.
Kết thúc phim, tất cả vỗ tay rào rào làm nhiều đợt. Đạo diễn và các diễn viên đứng lên cúi chào khán giả. Mình quan sát thấy gương mặt ai trong rạp cũng rất rạng rỡ và hài lòng. Mình chắc rằng Toma cũng đã nhìn thấy những gương mặt ấy và cảm thấy hạnh phúc cũng như tự hào về tác phẩm của mình.
Phần 6: Xem xong xuôi tất cả lại về
Đoàn làm phim đi ra bằng cửa đặc biệt dành cho VIP. Có vẻ nhiều bạn vẫn sẽ tiếp tục chầu trực ở bên ngoài đến lúc Toma đi ra. Còn mình thì tuổi già sức yếu, không chịu được lạnh nên mình chỉ kịp bỏ phiếu đánh giá phim vào thùng rồi đi về luôn. Đến tối lên mạng xem thấy bạn tóc hồng ban sáng được chụp ảnh riêng cùng Toma kể cũng hơi tiếc. Giá như cố thêm 1 tí, đã trẻ trâu thì trẻ trâu cho chót, biết đâu cũng được đền đáp… Nhưng mà thôi, mình đến được đây, được chạm tay Toma, được chụp ảnh thỏa thích, được xem phim hay là hạnh phúc lắm rồi. Mình chỉ muốn viết dòng cuối là, mình cũng từng có quãng thời gian dài là đứa fangirl ngồi nhà nếm mùi gato thôi, đến giờ có cơ hội được gặp thần tượng ngoài đời thì thấy giây phút ấy cũng chỉ ngắn ngủi và thoáng qua như một giấc mơ thôi. Sau khi về có thể mình sẽ vui được thêm mấy ngày nữa nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua và đọng lại như một kí ức đẹp không hơn không kém. Việc tiếp theo mình muốn làm lại là đón chờ những tác phẩm tiếp theo của anh ấy, được ngắm anh trên tạp chí và show truyền hình, và quan trọng nhất là được truyền cảm hứng, được tiếp thêm sức mạnh tinh thần trong những lúc buồn chán trong cuộc đời. Cái đó mới là quan trọng nhất. Mong các bạn đừng nghĩ mình viết cái này để khoe khoang hay làm các bạn ghen tị nha :>