Daejeon buồn thật.
Thật lòng mà nói mình và lũ bạn vẫn hay than thở Daejeon là thành phố người già. Daejeon chẳng có sự sôi động của Seoul cũng chẳng có sự xởi lởi nồng nhiệt của Busan, chẳng hề năng động, chẳng hề trẻ trung.
Nhịp sống ở Seoul như sức xuân. Dòng người từ nhân viên công sở, sinh viên đến khách du lịch đông đúc trong tàu điện ngầm và các khu phố khiến Seoul lúc nào cũng bừng bừng năng lượng và hiện hữu một cách sống động. Busan lại như mùa hạ, là nét nhiệt tình ào ạt như tiếng sóng và sự lãng mạn một cách rực rỡ của làng văn hóa Gamcheon. Daejeon ở giữa, lại như thoát hết những nguồn năng lượng ấy mà khoác lên mình một vẻ đẹp của sự thầm lặng, một vẻ đẹp về thu.
Daejeon ấm áp và ngọt ngào như một kẻ lãng du, một kẻ thờ ơ nhưng lại luôn vô tình xuất hiện bên cạnh ta. Đôi khi lầm tưởng rằng mình đã quên đi nhưng kẻ lãng du ấy lại xuất hiện đột ngột, vờn như gió, phủ như nắng.
Nắng tràn Solgeo
Nắng tràn Solgeo
Thu Daejeon ngọt ngào bởi tình thương. Người trẻ Daejeon đi đến thành phố lớn học tập và làm việc, hằng ngày chỉ thấy các cụ già tình nguyện đi dọn dẹp đường phố và mấy ông chú trung niên bán hàng dễ thương hết sức, nhưng Trung thu mọi người lại đổ về Daejeon để đoàn tụ. Daejeon như một thành phố của sự đoàn viên.
Thu Daejeon là thời điểm bạn nhất định phải chạy ra ngoài đường để biết đến sự ấm áp bởi tình hiếu khách. Ở đây bạn sẽ gặp một ông chú ở tiệm Innisfree biết nói tiếng Anh vì cần giao tiếp với sinh viên quốc tế; một ông chú ở tiệm gà rán chẳng còn bất ngờ khi gặp sinh viên Việt Nam ăn xong dọn dẹp gọn gàng hết bát đĩa và mặt bàn; một bác gái trong ký túc xá Solgeo chỉ vì mình giữ cửa hộ mà tặng ngay một chậu hoa; một bác gái bán hàng ở chợ ChungAng thấy đám sinh viên đứng túm tụm giữa đường thì gọi vào để cho ngay hai hộp bánh gạo nếp truyền thống, hay cách mà đi ăn bún sẽ được cho gấp đôi vì bà chủ nghĩ người nước ngoài ăn khỏe (Lúc ăn mình còn nghĩ thầm sao ở Hàn một suất ăn của họ nhiều thế).
Solgeo mùa thu
Solgeo mùa thu
Thu Daejeon ngọt ngào bởi chính sự chuyển động chậm chạp của vạn vật trong thành phố. Khi sự vội vã của cuộc sống từ công việc đến học tập chẳng ngăn được bước chân bạn rong ruổi tìm kiếm vẻ đẹp trong sự se lạnh của mùa thu Daejeon. Không khí lành lạnh và sự chuyển động thưa thớt của thành phố khiến bước chân trở lên chậm rãi và khoan thai, nắng và gió Daejeon như miên man và dịu dàng thổi đi những nỗi lo và sự bộn bề thường nhật.
Vây quanh bởi núi, Daejeon như tách biệt với thế giới nhưng lại như kết nối tâm hồn của ta với thế giới. Với mình, thu Daejeon vẫn luôn là một kẻ lãng du khó nắm bắt, khi mình chẳng thế nào tìm được và nắm giữ nhưng lại luôn xuất hiện mỗi khi lòng đầy tâm trạng, khi cần một người để giãi bày, hay chỉ đơn giản như khi nhớ về thành phố nhỏ ấy.Thu Daejeon là tình yêu, cũng là một tình yêu thầm lặng chỉ có thể tìm kiếm khi ta chậm rãi rảo bước.
Đêm Daejeon
Đêm Daejeon
Daejeon is a boring city.
Honestly, my friends and I still complain that Daejeon is the city for the old. Daejeon does not have the excitement of Seoul, nor the warmth of Busan, not active, not youthful.
The rhythm of life in Seoul is like spring. The influx of people from office workers, students to tourists in the subway, and shopping streets makes Seoul always full of energy and exists in a lively way. Whereas Busan is like summer, its enthusiasm is like the sound of the waves or the brilliant romance of Gamcheon cultural village. Daejeon is in the middle of those cities, but it seems like getting rid of all those energies vibe and putting on its own the beauty of silence instead, the beauty of autumn.
Daejeon is warm and sweet like a wanderer, the person could appear beside you out of the blue. Sometimes you might mistakenly think that he has forgotten, but that wanderer will appear suddenly, playing like the wind, covered like the sunlight. Autumn in Daejeon is sweet with love. Young people of Daejeon go to other big cities to study and work, you can only see the old people going around and volunteering to clean the streets every day or some adorable middle-aged uncles selling their goods, but in Mid-Autumn Festival, people go back to Daejeon to reunite.
People fall in love in a mysterious way
People fall in love in a mysterious way
Daejeon is like a city of reunification. Autumn in Daejeon is the time when you must go out to feel the warmth of hospitality. Right here you will meet an uncle at Innisfree shop who can speak English because he needs to communicate with all international students; an uncle at a fried chicken shop is no longer surprised when he meets Vietnamese students helping him clean up the dishes and table after their meal; a lady in the Solgeo dormitory, just because you kept the door, gave you a flowerpot; a lady at Chung-Ang market saw the students gathered in the middle of the street, then called to give two boxes of traditional sticky rice cakes; or the way you go to eat some noodle and are given twice as much of normal because they see you are a foreigner.
Autumn in Daejeon is sweet because of the slow movement of things in this city. When the hustle of life from working to studying can not stop you from wandering around and looking for the beauty in the chilly autumn of Daejeon. The cool air and sparse movement of the city make your steps slow and leisurely, and the sunlight and the wind of Daejeon mesmerizingly and gently blow away your daily worries and chaos.
Surrounded by mountains, Daejeon seems to be separated from the world but still can connect our souls with the world. For me, Daejeon is always an elusive vagrant, when I can't find or hold it, but it always appears when I'm deeply in my mood when I need someone to talk to, or just simply when I remember that pretty city. Autumn in Daejeon is love, a silent love that can only be sought when we walk slowly.
And... falling in the fall
And... falling in the fall