Có những cảm xúc nhỏ chắp cánh cho tình yêu đến bất chợt mà tôi không kịp nhận ra nó. Nhưng nó như con virus điều khiển tâm trí tôi. Mang đến những ký ức ngọt ngào cùng em, dù chỉ là quá khứ.

Ngày đó tôi và em học chung lớp, là những người bạn rất bình thường cho đến một ngày... Đó là một ngày đầu Đông, khi bọn con trai lớp tôi bắt ở đâu về một con mèo con và đem nó làm trò đùa. Chúng bày đủ trò nào là xách tai, xách cổ, cắt móng chân, rồi đến cả bàn cách làm thịt mèo. Em đã ngăn cản nhưng không được. Rồi em ngồi xuống ghế, hàng mi trĩu nặng, khuôn mặt mếu máo rất đáng thương. Tôi vừa đến lớp còn chưa tỉnh ngủ mà có lẽ lại mơ tiếp rồi, tôi đứng đó nhìn em.

Falling in love!

Em bỗng dưng trở thành công chúa trong giấc mơ của tôi. Tôi tiến đến giật lấy con mèo của bọn con trai rồi lấy sức chạy thật nhanh ra phía sau trường, giấu nó trong một chiếc hộp giấy gần thùng rác.

Trong buổi học, tôi gửi mẩu giấy nhỏ cho em khi đôi mắt em vẫn còn đỏ hoe. Rồi em lại nở một nụ cười thiên thần mà tôi luôn nhớ mãi, nụ cười đến bất chợt nhưng diễn biến rất chậm rãi khi em đọc dòng chữ đó: "Con thú nhỏ đã xa tầm tay của lũ thợ săn rồi".

Ánh nắng đầu Đông nơi đây rạng rỡ lạ thường.

Sau buổi học, tôi hẹn em ra sau trường để tìm chú mèo con nhưng nó không còn ở trong chiếc hộp giấy đó. Em sẽ giận tôi sao? Không, em lục tung đống rác đó và không ngừng gọi con mèo, tôi và em cùng nhau lục tung đống rác đến tận xế chiều nhưng cũng không thể tìm được. Em lại chuẩn bị khóc nhưng tôi an ủi em: "Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, con mèo có thể tự quyết định số phận của mình".

Tôi và em cùng nhau đạp xe về, nhưng trời bất ngờ đổ mưa. Chúng tôi buộc phải trú bên một ngôi nhà hoang ven đường. Tôi chỉ có một chiếc ô, muốn nhường em nhưng em không nhận. Trời thì sắp tối. Tôi để chiếc ô lên xe đạp của em, rồi lên xe mình phóng thật nhanh về nhà, mặc cho việc lạnh, bẩn, ướt toàn thân và phải nghe một bài ca liên hoàn chửi của ba mẹ.

Giờ thì mới hiểu vì sao người ta nói con trai khi lớn lên thật ngu ngốc.

Sáng hôm sau, tôi vừa ngủ dậy thì em đã đến rủ tôi đi ăn sáng. Kể từ đó, tôi luôn đồng hành cùng em trên quãng đường đi học. Em giúp tôi rất nhiều khi làm bài tập nhưng cực kỳ nghiêm khắc trong các kỳ thi. Em nói với tôi: "Tớ muốn cậu phải tự lo thật ổn khi không có tớ".

Tôi đã luôn tự hỏi em và tôi có phải một đôi không? Em lau mồ hôi, tiếp nước cho tôi trong trận bóng đá giải của trường. Em dạy tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại. Em hát cùng tôi trên hồ nước rộng thênh thang. Em đến bên tôi mỗi khi tôi có chuyện buồn. Em tặng socola tự làm cho tôi vào ngày 14/2 năm đó, socola em làm lần đầu tiên, nhiều đường nhưng rất đắng...

Rồi một ngày em nói rằng em phải theo gia đình đi nước ngoài. Tôi cầm một hộp quà đợi ở cổng nhà em để đợi nhưng trời bất chợt đổ mưa, tôi vẫn đợi, em bước ra và đưa cho tôi một chiếc ô nhưng không nhận lấy hộp quà. Em quay ngoắt vào phòng và chỉ dừng chân một lúc khi tôi nói: "Cậu phải tự lo thật ổn khi không có tớ nhé".

Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Có phải là em đã chán phải gặp tôi nên mới đi không?

Năm năm sau, là hôm nay, tôi một vừa mới đi làm được vài tháng. Nghe tin em trở về, tôi định qua nhà em thì bên ngoài có tiến gõ cửa. Tôi mở cửa thì thấy một chú mèo rất xinh xắn màu trắng bước vào, theo sau là em với nụ cười tỏa nắng vẫn như ngày đó. Tôi định ôm lấy em nhưng bước phía sau là một người nữa, là bạn trai em. Anh ta đưa tay ra bắt.

Năm năm là quá lâu để đợi một người. Nhưng không đủ lâu để tôi có thể quên em. Em đâu biết được món quà ngày đó tôi đã dành nhiều buổi chiều để đi tìm. Tìm được chú mèo giúp tình yêu trong tôi chớm nở và cũng nhìn thấy tình yêu đó kết thúc.

(Thực ra chỉ là một câu truyện sáng tác thôi)