Mỗi khi mở Facebook...
Mỗi khi mở Facebook...
Đọc dòng này như gạt cần số ô tô, não tôi nảy số ngay lập tức: "Mày biết tên tao, biết số điện thoại, biết địa chỉ email, biết cả lịch sử duyệt web của tao, biết sáng tao ăn gì, tối tao ngủ ở đâu, thế mà bây giờ mày còn muốn biết cả suy nghĩ của tao?" Đùa thế, chứ nó biết mà... Facebook luôn biết cách khiến tôi cảm thấy tự ti vì nó đọc tôi như đọc mớ tiểu thuyết trinh thám 3 xu, hay đống sách self-help chỉ cần nghe nhạc hiệu là biết chương trình, nó như cái tát vào giấc mơ của tôi về ý chí tự do trong cõi tất định này. Newsfeed Facebook của tôi quảng cáo cho thức ăn cho vật nuôi mỗi khi tôi đùa với bạn gái về việc muốn nuôi mèo, gợi ý cho tôi áo flannel mỗi khi tôi tìm quần jeans, mồi chài tôi bằng mô hình người Dơi của Bandai ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng chiếu The Batman, hay thậm chí giúp tôi học thuộc tên và địa chỉ những nơi có đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp 1 tuần trước khi tôi lên Đà Lạt, khi chỉ vừa nhắn với bạn "Ê đi ĐL không". Giờ thì tôi cảm giác mình là Phineas, còn cái câu ấy nghe như phát ra từ mồm Isabelle vậy, cùng một tông với "What'cha Doin'?", mỉa mai thật.
Isabelle
Isabelle
Facebook không hỏi tôi "Artorias ơi, bạn đang nghĩ gì thế?" vì nó muốn, nó đã biết rồi, nó hỏi vì muốn trêu ngươi tôi rằng tôi bất lực trước cái thực tế nơi nó coi tôi không khác gì hơn một chuỗi kĩ tự, một biến cố định trong ngôn ngữ viết nên nó. Nhưng tôi không chắc, vì khác với nó, tôi không biết Facebook nghĩ gì.