Nay vô tình thấy lại ảnh phiên bản facebook cũ thế là nhớ lại chuyện dùng facebook ngày xưa của bản thân. 
Những ngày cuối hè năm 2013, kết thúc kì thi tuyển sinh vào lớp 10, với con 6300 trong tay, tôi tự tin tham gia facebook với cái tên: Thần chết mún die. Facebook lúc đấy đang có trend đặt tên kiểu như thế này: Tuấn tử tế,Linh lém lỉnh... mặc dù Tuấn tôi quen thì đ tử tế tí nào và  Linh cũng không đựơc lém lỉnh cho lắm ,thì trong đầu tôi lúc đấy là : "Uầy dcm sao mình nghĩ được cái tên chất vl thế nhờ. Làm đ gì có thằng nào nghĩ được cái tên nó độc thế này". Thế là tôi tự hào lắm. Tôi search "thần chết" trên gg và tải về cái hình mà tôi cho là ngầu nhất. Hồi ấy thì công nghệ vẫn chưa đựơc phát triển và phổ biến như bây giờ, với con 6300 trong tay thì tôi cũng làm được kha khá trò so với mặt bằng chung điện thoại thời bấy giờ. Như là thêm ảnh, thêm text lên một cái ảnh mà mình mong muốn. Tôi tâm huyết lắm. Dành hơn nửa ngày ngồi làm mấy trò con bò đấy, mà không nghĩ đến có ngày, dù đã set private rồi nhưng khi nhìn lại thì tìm lỗ để chui là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến."Cancer".
Avt "ngầu đét" đã có, tôi bắt đầu đi spam việc gửi lời mời kết bạn.So với cái hình mặc định da trắng nền xanh thì  có vẻ cái avt mới hoạt động khá hiệu quả. Tôi kết bạn với một em xinh lắm. Tôi gửi cho em tin nhắn:" hj cko mk lwen vs" ( không nhớ chính xác lắm nhưng cũng đại loại là như thế). Em cũng khá là thân thiện, rep tin nhắn tôi nhiệt tình lắm, điều này làm cho tôi cảm thấy khá là vui. Cứ một lúc là tôi lại check xem có tin nhắn của em gửi đến không, dù hồi đấy còn hay phải canh xem còn bao nhiêu kb để vào pk mobi army với thu hoạch nông trại nhưng với em tôi lại không thấy tiếc tí nào. Sau đấy thì tôi biết em có hộ khẩu cách khá xa nhà tôi . Khoảng cách địa lý làm tôi bắt đầu hết hứng thú với cuộc trò chuyện. Vài ngày sau tôi sủi. Sau này thì tôi biết, avt của em là ảnh mạng.
Những ngày đầu dùng fb, một trong những mong muốn lớn nhất của tôi là tìm đựơc Nguyệt. Bạn gái xinh xắn đáng yêu cùng phòng thi với tôi ở vòng loại đội tuyển sinh cấp huyện năm lớp 9. Ngày ấy bạn đỗ còn tôi thì tạch. Tôi có kể việc gặp Nguyệt cho thằng bạn cùng thi với tôi nghe. Nó nghi ngờ về gu thẩm mỹ và con mắt nhìn người của tôi. Tôi không quan tâm lắm, vì trường tôi làm đ có ai đi tán mấy em lớp 6 như nó đâu. Dị vl.
Trở lại với việc tìm fb của Nguyệt, ngoài họ tên thì tôi không có thêm thông tin gì cả. Mấy ngày sau thì tôi bỏ cuộc.
Lên c3. Sau khi dò hết danh sách các lớp thì tôi biết chúng tôi không cùng trường.Cảm giác hụt hẫng xuất hiện .Sau này trong phòng thi đại học môn sinh, tôi có gặp lại Nguyệt. Tôi định hàn huyên ôn lại chuyện cũ, bàn luận tình hình chính trị, kinh tế quốc gia cùng Nguyệt nhưng thầy giám thị dọa đánh dấu bài thế là tôi thôi.Chúng tôi kết thúc ngày thi và không nói thêm với nhau câu nào nữa. Tôi coi như đó là kỷ niệm.
Sau vài ngày tập làm quen, tôi tìm được mấy fan page  kiểu dạng thế này : Hội những người abc,xyz ,Em ở đâu anh phi trâu tới đón... Tôi ưng cái bụng lắm,mặc kệ lo ngại của mẹ tôi khi thấy nhìn tôi nhìn vào màn hình rồi cười như thằng ngớ ngẩn. Có một ngày bảng tin của tôi hiện lên một bức ảnh tai nạn giao thông với dòng caption : "Gõ m để cầu nguyện" .Bằng tất cả sự thương cảm của mình,tôi gõ m rồi Enter.
Với fb thì tôi cũng còn cơ số chuyện để kể nhưng giờ đói quá nên tôi xin dừng bút tại đây. Giờ sau 7 năm, mấy trò con bò đấy cũng không còn .Messenger cũng không  ting ting liên tục như ngày trước , bắt đầu thấy lười nhắn tin.Phần gợi ý kết bạn là một list những người có kha khá bạn chung mà tôi lại không quen một ai cả,vào check thì bạn chung là mấy chị HR.Haizz.

Thời gian trôi nhoằng một cái đã là 7 năm.
Tự hỏi không biết 7 năm sau tôi sẽ như thế nào?.