Phim này mình xem đã lâu nhưng hôm nay vô tình xem một cảnh cắt vô cùng xúc động trong phim khiến mình day dứt mãi, muốn là một bài giới thiệu ngắn về bộ phim mình vô cùng tâm đắc của nền điển ảnh Pháp, La Vie En Rose - Cuộc sống màu hồng (2007). 
"Tôi sợ sự cô đơn hơn là cái chết"
                Phim kể về cuộc đời nữ ca sĩ người Pháp Edith Piaf có bài hát cực kì nổi tiếng chắc ai cũng đã từng nghe qua một lần "La Vie en rose". Từ thời thơ ấu trải qua biết bao khó khăn gian khổ tới đỉnh cao vinh quang và đến khi bà kết thúc cuộc đời mình trên sân khấu. Đó là một số phận đầy sóng gió. Từ đó thấu hiểu tâm hồn một nữ nghệ sĩ và trái tim một người phụ nữ. Kín đáo mà mãnh liệt, dễ tổn thuơng nhưng ko dễ bị khuất phục.
         

   
Một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ
                Một trong những cảnh phim gây ấn tượng mạnh nhất với mình chính là cảnh Edith Piaf nhận được hung tin của Marcel. Thật sự lúc xem phim mình đã quá xúc động nên không để ý được hết cái hay của âm thanh, góc máy, biểu cảm của nhân vật cũng như cách họ đi ánh sáng tối xen kẽ cùng cách quay oneshot cực kỳ tài tình.

                 Bắt đầu với cảnh tình cảm vô cùng nồng nàn khi Marcel khẽ đánh thức Piaf dậy bằng một cử chỉ đầy yêu thương. Nàng tỉnh dậy liền vồ vập ngay lấy chàng, ánh mắt nhìn chàng như cả thế giới của nàng. Rồi nàng dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho chàng, khi nụ cười nàng vẫn còn nở trên môi, nàng không để ý đến vẻ mặt khác lạ của người khác. Rồi nàng gục ngã khi hay tin dữ, cái tin mà có nằm mơ nàng cũng không bao giờ nghĩ đến. Nàng chạy đi tìm hình bóng cũ mới đây thôi nàng còn ôm ấp, nhưng bóng hình ấy nay còn đâu.
                Tiếng hét trong đau đớn gọi tên người yêu thương nhất của bà vang vọng xung quanh không gian hẹp của khung hình cho đến khi bị nhấn chìm trong nền bài hát "l'hymne à l'amour" nó khiến sống mũi mình cay xè dù đã xem đi xem lại mấy lần. Rồi từ đó bà bước ra sân khấu, tiếp tục trình diễn, máy quay đặt ở góc xa khiến mình không thể nhìn rõ mặt nhân vật, nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được nổi đau trên gương mặt bà.
                   Cái hay của các tác phẩm châu Âu, đặc biệt là Pháp, cả văn học lẫn phim ảnh mà mình luôn ngưỡng mộ đó là sự tinh tế trong cách họ khai thác tâm lý nhân vật. Suốt một cảnh quay, không có một giọt nước mắt trên gương mặt nhân vật, nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận được nổi đau của nhân vật như nổi đau của chính mình, để từ đó tự mình nếm những giọt nước mắt đó thay cho nhân vật. Đường đi của máy quay lòng vòng, có phần dài hơi lia qua từng góc tối, gương mặt các nhân vật nặng nề, mệt mỏi tạo cho người xem cảm giác bất an, biết trc rằng chuyện xấu đã xảy ra ngay khi nụ cười hạnh phúc của bà chưa kịp tắt.
                   Nếu có thời gian, hãy xem trọn vẹn tác phẩm để thấy được hết cái hay cái đẹp của nó.