Vì một lý do nào đó, ngay giữa cánh rừng vùng đồi núi này, lại có một căn nhà hoang, đổ nát, dây leo mọc lên khắp mọi nơi trong căn nhà, xung quanh vẫn còn vương vãi những viên gạch rơi ra từ những mảng tường mục nát.
Hắn trầm ngâm một lúc, trong đầu đang có khá nhiều câu hỏi về thứ đang hiện diện trước mắt mình, hắn khá chắc lúc mới đến đây mọi người đã khảo sát nơi này rất kĩ, hắn không nhớ có ai trong đoàn nhắc đến một căn nhà hoang ở khu vực này, hoặc có thể có mà hắn không nhớ.
Hắn không biết được, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng, hắn chầm chậm tiến bước về ngôi nhà đổ nát, đi một vòng xung quanh nó, rồi lại nhìn lên mái nhà, mà chỗ đấy chẳng còn cái gì gọi là mái nhà được nữa. Phần mái ngói đã mất đi gần hết, chỉ còn chỗ gần rìa phải mái nhà là còn hai ba miếng ngói đóng rêu, những gì sót lại chỉ là những thanh sắt chắn ngang cũng chẳng hề nguyên vẹn. Cửa ra vào cũng như cửa sổ được làm từ gỗ đã mục nát gần hết, nhưng phần bản lề vẫn đính trên cửa, nó chỉ rỉ sét chứ không có dấu hiệu gì của việc rơi ra.
Hắn cứ nhìn nó mãi, căn nhà này bằng một cách nào đó lại trông khá quen thuộc, phần khác hắn lại thắc mắc tại sao không ai phát hiện ra nó trong quá trình khảo sát khu vực này, giờ thì chắc trong này chẳng có ai sống đâu, nhưng liệu hắn có nên qua đêm ở đây, hay nên tiếp tục đi càng xa càng tốt? Nếu qua đêm ở đây chỉ sợ sáng mai bọn hung ác kia sẽ quay lại khu vực này lùng sục mình, nhưng giờ chẳng biết hắn còn sức để mà đi tiếp trong đêm hay không, chạy trốn trong rừng buổi đêm là một ý kiến rất tồi, kể cả khi hắn thoát được khỏi bàn tay của lũ người kia, thì hắn có khi lại rơi vào bàn tay tự nhiên. Buổi sáng nơi này có thể là một cảnh quan tuyệt đẹp của tạo hóa, nhưng khi màn đêm buông xuống, kể cả khi vạn vật đã say giấc nồng, cánh rừng trở nên một nơi nguy hiểm hơn bao giờ hết cho bất kì ai có ý định khám phá nó.
Hay là nghỉ chân một chút, tờ mờ sáng mình chạy đi là được, nên không nhỉ?
Đắn đo một hồi, hắn quyết định như đã nghĩ, dù gì giờ hắn chẳng thể đi tiếp được, quá nguy hiểm, hơn nữa ngày mai chắc chắn bọn chúng chẳng thể đi xa hơn được, đào vàng bất hợp pháp mà để cho người dân gần đây thấy là chỉ có chết. Dân vùng này đáng sợ lắm, lão chủ ngày đầu tiên đã dặn dò rất kĩ, chỉ có một số người được đi ra khỏi khu vực này, còn lại không được để người khác nhìn thấy, tuyệt đối là như vậy. Ở đây người ta ghét bọn đào vàng trộm lắm, chẳng thể nào dọa được chúng vì chúng chẳng sợ gì, hơn nữa bọn chúng không phải là những kẻ đầu tiên bước chân đến đây, và chắn chắn sẽ không phải là những kẻ cuối cùng.
-Có ai ở đây không?
Đẩy cửa vào, hắn buộc miệng nói ra, xong tự thấy mình ngốc nghếch, căn nhà thế này làm gì còn ai dám ở nữa đâu mà “Có ai ở đây không?”. Để cửa lại đúng vị trí ban đầu, hắn chớp mắt mấy cái nhìn quanh, những đám cỏ dại mọc cao đến lưng bụng hắn, mái ngói rơi vãi khắp nơi cùng với những mảnh gạch vụn. Giữa đám cỏ dại ấy, có một thân cây bật gốc nằm giữa chúng, chẳng biết ở đâu ra, vì hắn khá chắn nó vốn dĩ không nằm ở đây. Người chủ trước ở đây để làm gì, có thể thời gian đã trôi đi quá lâu rồi nên những dấu vết của người chủ ban đầu đã mất đi hết chẳng còn lại gì. 
Nhổ mấy đám cỏ dại lên, hắn gom từng cụm lại, chẳng mấy chốc đã sạch cả căn nhà, đoạn hắn xếp chúng lại với nhau tạo thành một tấm đệm nằm khá êm ái, cả ngày hôm nay dựa lưng vào mấy tảng đá làm cột sống hắn đau khủng khiếp, giờ hắn mới nhận ra. Hài lòng với những gì mình vừa làm, hắn nằm xuống nghỉ ngơi một lát.
Nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, hắn nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra, tại sao hắn lại bị truy đuổi nhỉ? Hắn chỉ nhớ lúc đó đang làm công việc thường ngày, bỗng thằng sếp gầm lên một tiếng hung tợn, lão gọi hắn là kẻ phản bội, thế là những tên đàn em thân cận cũng bắt đầu gầm theo như một đàn sói, lần lượt lần lượt, từng người ném cái nhìn hung tàn về phía hắn, đến khi hắn hoàn hồn đã bị những tên tay chân đang làm cùng với hắn giữ lấy. Hoảng loạn, sẵn cái cuốc trên tay, hắn xoay thẳng nó vào bụng một tên, làm hắn ngã xuống. Tay cầm cuốc được tự do, hắn lại đập phần đầu cuốc lên ngực tên còn lại, rồi hắn ném luôn cây cuốc vào một trong những tên đang hướng mũi súng về phía hắn.
Biết không còn cơ hội giải thích, hắn bỏ chạy.
Nhưng tại sao chứ? Sao tự nhiên hắn lại bị gắn cho cái danh phản bội, đúng là hắn chẳng ưa gì tên sếp cả, nhưng ít nhất cho đến khi kiếm đủ, hắn chưa thể rời đi, vậy mà giờ đây tất cả đổ sông đổ biển hết.
Bỏ lại cả gia đình, bỏ đi tất cả những gì quen thuộc, bỏ lại người mình yêu, bỏ luôn danh tính của mình, hắn còn lừa bao nhiêu người bạn để có tiền chạy đến chốn này, hắn bỏ đi phần đạo đức cuối cùng của mình để có thể làm tất cả theo lời tên trùm khốn nạn kia, không ít mạng sống đã ngã xuống vì hắn trong quá trình chiếm vùng đất này, hắn cũng gọi là hết lòng vì đội, thế mà giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trong mắt mọi người hắn là tên phản bội, và ở đây, phản bội là chết, huống chi cái danh đó còn phát ra từ chính miệng tên cầm đầu, lão ta quá độc tài, chẳng bao giờ thèm nghe ai, nên hắn chẳng còn cơ hội thanh minh nữa rồi.
Mà nghĩ về chuyện đó cũng chẳng để làm gì nữa, giờ hắn cần phải thoát khỏi nơi này, lại phải chạy thật xa, có lẽ đây là quả báo cho những tội ác hắn đã làm để đến được đây. Giấc mơ làm giàu từ vàng đã không còn, lưu lạc ở một nơi hắn còn chẳng biết là ở đâu, thậm chí còn bị truy đuổi nữa.
Mà có lẽ chỉ cần ra khỏi địa bàn này là được, vì hắn sẽ chẳng dám làm liều, đi ra khỏi khu vực này chỉ để tìm hắn đâu, hắn không muốn để lộ vị trí, thế nên chỉ mong lúc tờ mờ sáng, hắn sẽ thoát ra được khỏi bàn tay của lão ta.
Thoát được rồi, hắn sẽ đi đâu…?
Chẳng còn nơi nào đê đi, chẳng có lấy một cắc trong tay, hắn phải làm sao đây?
Chẳng biết từ bao giờ, đắm chìm mình trong những dòng suy nghĩ, hắn đã thiếp đi lúc nào không hay, đến mãi khi mặt trời lên, một tia nắng lọt qua được những tán lá kia, chiếu thẳng vào mắt hắn, hắn mới choàng tỉnh.
Thôi chết con mẹ rồi, hắn thầm nghĩ, sáng mất rồi, hắn phải chạy đi thôi.
Không gian xung quanh vẫn vắng lặng như lúc hắn đến, không một tiếng động, hắn lấp ló phía ô cửa sổ, nhìn về hướng con đường mình vừa chạy xuống tối hôm qua, anh lại thấy bóng dáng một vài tên đang lượn lờ ở khu vực tảng đá, chúng lại đang lùng sục hòng tìm thấy một dấu vết gì đó.
Biết rằng mình vẫn còn nằm ở trong địa bàn của chúng, hắn nhanh chóng tìm cách xóa đi những dấu vết, nhưng nhận ra hắn đã để lại quá nhiều, không thể thủ tiêu bằng chứng cho sự có mặt của hắn nhanh được, đành vậy, hắn ném nhanh mớ cỏ dại lót người lên nóc nhà, tiếng xào xạc làm hắn đứng tim, quay người nhìn lại, chẳng thấy bọn chúng nữa, hắn đâm hoảng loạn, thế là chẳng chần chừ thêm giây phút nào nữa, hắn rón rén bước qua những tán cây, lách qua vài tảng đá lớn, con đường xuôi dần xuôi dần, giờ thì có vẻ hắn đã thực sự đến chân đồi, ở đây thì có lẽ chúng không thấy được hắn nữa đâu, nên hắn bắt đầu chạy.
Hắn chạy như bay, bao nhiêu chướng ngại hắn né cái một, luồn lách qua những tán cây như một con rắn, nhanh nhẹn nhưng không kém phần tĩnh lặng, chờ đợi để vồ lấy con mồi, là tự do phía trước.
Tự do nào cơ?  Hắn làm gì còn tự do, sau tất cả những gì đã làm, mãi mãi hắn sẽ không có tự do, thậm chí còn chẳng có nơi nào để về nữa.
Một cái tên thoáng qua đầu hắn, một người chú, một người họ hàng xa của hắn, ngày bé hắn có gặp người chú ấy một lần, lớn lên hắn có nghe bố kể về người chú ấy, chủ yếu là nói xấu, rằng chú ấy là tội phạm, đã mãn hạn tù, nhưng vì cái danh nên cả gia đình chẳng ai muốn qua lại với chú cả. Chẳng phải là rất giống hắn bây giờ hay sao.
Ít ra giờ hắn đã có nơi để về, tốt hơn là mình nên về, hi vọng sẽ được chú ấy cứu vớt.
Không nghĩ thêm gì nữa, hắn tăng tốc, lòng hắn bùng lên một ngọn lửa, như muốn thiêu đốt tất cả những tội lỗi hắn đã gây ra, rằng ngày mai hắn sẽ có thể làm lại từ đầu, và rồi hắn sẽ lại có được tự do.
Phải, hắn sẽ được tự do…