FREEDOM DIGGER – Người tìm vàng
Phỏng theo các bài hát đầu tiên từ Album 6 của Cá Hồi Hoang, mình viết một câu chuyện ngắn về kẻ đào vàng đang đào thoát.
-Hộc hộc hộc…
Ánh sáng chói chang của rừng nhiệt đới đổ xuống sườn đồi của vùng núi, nhưng nhờ những tán cây rậm rạp nên thềm rừng vẫn mát mẻ, tràn ngập sự sống của tự nhiên. Muôn loài bò sát, động vật đua nhau tìm kiếm thức ăn như mọi ngày, đôi khi tiếng gầm gừ của vài con thú hoang, tiếng heo hoặc tiếng sói, hổ thì chắc là không vì vùng này đã không còn thấy bóng dáng chúng từ lâu rồi. Sinh tồn là thế, vạn vật cùng nhau tồn tại, cũng có những loài cắn xé nhau để tồn tại, thiên nhiên là thế.
Nhưng cũng có bóng dáng của một loài vật, đáng lẽ không nên ở đây, nhưng đang liều mình chạy thật nhanh, nhanh hết sức, như thể mạng sống của bản thân đang bị đe dọa.
Rẽ qua một tảng đá, anh ta trượt chân ngã trên thềm lá của cái cây già nhất vùng đồi này, tình cờ thế nào trong tảng đá ấy có một các ngách nhỏ, hắn lấy bàn tay trần ra sức đào sâu thêm một chút để có thể chui vào, bị kiến và một vài con bọ khác cắn nhưng hắn không quan tâm, hắn vẫn đào, điên cuồng như một con chó đang tìm cục xương mình giấu đi cách đây không lâu. Đào một lúc, hắn thấy đã đủ rộng để chui vào, hắn co người lại, như con tê tê nhìn thấy nguy hiểm, đúng lúc đó hắn nghe xa xa, có tiếng la của ai đó đang gào lên, tim hắn ngừng đập khi nghe tên mình.
-Tìm thằng Nhã trước cho tao!! Mấy thằng kia xổng cũng được, nhưng thằng Nhã phải chết đầu tiên!!!
Sợ hãi tột cùng, hắn vội nép người thấp nhất có thể trong cái vũng hắn vừa đào, chợt hắn nhìn phía đối diện, có một hòn đá nằm dưới gốc cây, nó vừa vặn để che đi chỗ hắn vừa đào, không nghĩ ngợi nhiều, hắn phóng chân thẳng về phía hòn đá ấy, vì phóng quá mạnh nên móng chân cái hắn đập thẳng vào hòn đá phía dưới, máu tuôn ra từ khóe chân, vương trên từng bước đi của hắn. Nhớ những gì mình được dạy khi còn ở trong Quân Đội, vừa cầm tảng đá hắn vừa lấp đi dấu vết của mình. Sức nặng của hòn đá không còn là trở ngại nữa, lúc này mạng sống của hắn đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn không được phép chần chừ, không được mệt ngay lúc này, hắn phải chạy.
Tiếng bước chân dồn dập phía đỉnh đồi hắn vừa trượt xuống, như hối thúc hắn nhanh hơn nữa, đúng lúc hắn bỏ tay ra hòn đá đã nằm gọn trước miệng hốc, vẫn có một chút ánh sáng lọt vào, sợ bị nhìn qua cái khe, hắn vội lấy đất ở dưới đắp lên, thế là tối như bưng.
Giờ hắn chỉ còn nghe tiếng thở của chính mình, tiếng thình thịch của con tim đang run rẩy trước sự hiện diện của kẻ cầm đầu, kẻ từng là sếp của hắn, kẻ đã ra lệnh cho hắn biết bao nhiêu điều vô lương tâm. Hắn quá yếu đuối để đối mặt với những điều này, nhưng vì đồng tiền, vì cuộc sống giàu sang hơn, hắn bán đi tất cả, bán đi cả lương tâm của mình, nhưng vẫn chưa đủ.
Tiếng bức chân, không, tiếng một đám đông giận dữ vừa gào thét vừa đập vũ khí của mình vào những tảng đá, tim hắn quặn thắt lại khi con dao của một tên đâm thẳng vào tảng đá anh đang nấp, đất anh đắp lên để che sáng lại rớt xuống, một tia sáng chiếu qua làm hắn chói mắt. Từ cái khe nhỏ ấy, hắn nhìn thấy…
Khuôn mặt hung tàn của thằng chủ chết tiệt đó.
Giận dữ dâng lên trong hắn, nhưng chợt nhớ ra mình đang bị truy đuổi, ngọn lửa trong hắn dập tắt để thay vào là sự sợ hãi tột độ, chưa bao giờ hắn tin vào Chúa nhưng lúc này trong đầu hắn đang “Amen, xin Người đừng để chúng thấy con…”.
Sao chúng lỳ thế nhỉ, chúng vẫn quanh quẩn khu vực đó, tiếng gào thét đã ngừng nhưng hắn vẫn nghe những tiếng bước chân rất nhẹ, có vẻ chúng đã tản ra nhưng vẫn còn vài thằng ở lại. Chúng đang thì thầm gì đó anh không nghe rõ, tiếng gió vuột qua làm những tán lá va vào nhau, hắn chẳng nghe được chúng nói gì cả.
Dường như Chúa nghe lời cầu nguyện của hắn, chúng rời đi, hắn nghe rõ tiếng ai đó la lên “Bên này!!!”, đoạn tên cầm đầu gầm lên, bọn tay chân cũng hăng máu hơn, lao như tên bắn về phía tiếng la.
-Má nó…
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chúng cũng đi, tạm thời hắn an toàn, nhưng giờ hắn lại chẳng biết đi đâu, đi ngược về phía trước có thể đụng vài thằng đàn em khác của lão ta, đi tiếp thì cũng có thể đụng độ một trong số chúng, hắn không biết mình nên đi đâu nữa.
Nhưng mà trước mắt hắn cứ phải thoát ra khỏi cái hố này trước đi cái đã, trong này ngộp chết đi được.
Ơ nhưng mà, sao tảng đá lại nặng thế? Nãy mình nhấc nó dễ dàng thế mà? Cảm tưởng như nó nặng hơn gấp đôi, hắn cố ra sức đẩy ra, nhưng vết thương từ ngón chân hắn bắt đầu nhói lên khi Adrenaline giảm dần trong máu hắn, cơn đau từ khắp cơ thể bắt đầu trỗi dậy, hắn không thể vận hết sức được nữa.
-Ở yên thêm chút đi ông anh.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng trước, hắn lại đứng tim, không lẽ còn ai nữa, mà khoan, cái giọng này…
-Thằng Thành…? Là thằng Thành à?
-Em đây ông anh, trốn cũng khá đấy nhưng còn lộ quá, may cho ông anh chúng nó đang hăng máu nên dốt hết cả rồi.
Hắn thở phào, hóa ra là Thành, hai người không hẳn thân nhau, nhưng hắn thấy thanh niên phía trước lúc nào cũng ở gần ông chủ, hành tung lại đôi khi mờ ám nên hắn cũng nghi nghi là công an chìm, hoặc đại loại như vậy, có một lần hắn nhớ thấy thanh niên lén lút dưới đường đất chỗ sàng vàng mọi người hay đào, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ thấy sáng hôm sau ngay tại chỗ đó, mọi người tìm thấy rất nhiều vàng, thế nên cả đám quyết tâm ở lại chỗ này thêm một vài tháng nữa, chứ không có lẽ bọn chúng đã dời đi nơi khác mất rồi.
-Đừng nói gì nữa, nằm im trong đó thêm một lúc đi, ít nhất đến tối thì ông anh mới nên bước ra. Bước ra rồi, ông anh cứ đâm thẳng một đường xuống cánh rừng dưới đồi, tới lúc đó thì may ra.
Hắn không nói gì nữa, Thành vẫn ngồi đó, canh chừng, chờ đợi ông chủ của mình quay lại.
Bẵng đi một lúc, hắn đã ở đây bao nhiêu lâu rồi, hắn cũng chẳng biết, nhưng giờ đã nhá nhem tối, hắn cũng chẳng nghe động tĩnh gì nữa, cơn khát nước gào thiết trong cổ họng hắn, nhưng gì không phải lúc để tìm nước uống, hắn đẩy tảng đá ra, cánh rừng lúc này không có lấy một tia sáng, mọi thứ tối om, đôi khi có ánh sáng từ đôi mắt vài con thú, nhưng ngoài ra chẳng còn gì.
Đứng lên từ hốc đá, chân hắn lại nhói lên đau điếng, làm hắn chẳng thể đi đứng một cách thoải mái, cái chân lành lại vấp phải gì đó, hắn nhìn xuống, mắt hắn dần dần điều chỉnh, hình dáng nó như một chai nước.
Như bắt được vàng, hắn vồ xuống, đúng là chai nước rồi. Chắc thằng Thành để lại cho mình, dù chỉ còn một nửa nhưng hắn không thể nào đòi hỏi nhiều hơn, hắn nốc liên tục cho đến khi cạn bình nước.
Thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn người đã cứu mình xong, hắn nhớ lời dặn của Thành, lao nhanh về phía đối diện, lúc này những tán cây thưa dần, ánh trang rọi xuống hắn, như thể soi chiếu cho hắn lối thoát duy nhất, chẳng cần nghĩ nhiều, hắn cứ đi mãi đi mãi, cái chân đau chẳng thể cản bước hắn.
Đến chân đồi, hắn thở hồng hộc, nhìn quanh trong đêm tối, hắn tìm điều gì đó dẫn bước mình tiếp, nhưng chẳng có gì, mọi thứ vẫn tối đen, hắn đi thêm một đoạn, một luồng gió lạnh thổi qua làm hắn rùng mình, hắn muốn nhìn lại đoạn đường mình vừa đi, xung quanh những
thân cây chằng chịt những vết chém, chắc hẳn là của bọn chúng, hắn thầm nghĩ, mình vẫn chưa an toàn, phải tìm đường đi tiếp.
Cơn gió thổi lên phía trên nơi những tán lá nghỉ ngơi, chúng mở ra một cái lỗ nhỏ, giữa khu rừng, một mảnh đất trống, và ngay giữa mảnh đất ấy, một căn nhà gạch hiện ra.
Một căn nhà hoang.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất