Truyện lấy bối cảnh Trái Đất ở vũ trụ khác vào năm 2080, nơi có những ma thuật và vị thần cổ xưa. Những cảnh dịch bệnh lạ lùng, thiên tai sóng thần và chiến tranh trên mọi mặt trận đã đẩy số phận con người vào bước diệt vong, những nhân vật trong truyện phải gánh vác lấy số phận đó.

“Em và con sang nhà mới sống, em ổn nhưng con vẫn còn khóc rất nhiều, tốt nhất giữa anh và em đừng nên gặp lại nhau trong  tuần tới. Có một người đàn ông mặc áo vest xám đến vài hôm trước ở nhà mình lúc anh chưa về, ông ấy bảo căn hộ chung cư miễn phí của mình đã hoàn tất chuẩn bị, em sẽ nhờ B14 sang đấy kiểm tra trước, em sẽ chuyển chổ ở vào chung cư, em đã ký hợp đồng và gạch tên anh ra khỏi quyền sở hữu căn phòng, vì thế em chúc anh sống ổn thoả ở nhà cũ. 
                                                                                                        Mary.”
Tôi gấp lá thư làm đôi, bỏ vào phong bì, đặt nó xuống bàn cạnh bình hoa loa kèn đã héo khô, trên phong bì có vết son môi của Mary, cô ấy dùng loại son tôi mua tặng cô vào dịp Valentine 3 tháng trước. Tôi nâng bát cơm của mình lên và ăn ngốn nghiến, tôi không bật ti-vi, không ngồi xuống ghế sofa, không nhìn về các góc nhà, tôi nghĩ. Liệu rằng việc tôi làm quá giờ khiến cô ấy khó chịu đến vậy?. Liệu việc nghiên cứu sinh học cấy ghép là trái đạo đức?. Tôi thường xuyên có những cơn mưa suy nghĩ như thế, Mary luôn ở cạnh bên để trấn an và với bàn tay mềm mại đặt lên má tôi, cô vuốt nhẹ và ôm tôi vào lòng, cơn mưa lòng nặng trĩu bổng chốc hoá thành những dãy cầu vồng sáng lung linh rực rỡ, tôi hay mỉm cười vào những lúc như thế. Nhưng giờ mưa cứ rơi không ngớt, mưa nặng hạt, tôi cảm thấy tiếng rơi cốc cốc va với mặt đường, đó là mưa đá, tôi tưởng tượng mình đứng giữa đường không ô không bóng người, chỉ có mưa đá, mưa rơi lên đầu, và nó bắt đầu rướm máu, máu đang chảy dài từ đầu đến qua cả vai, máu đã chảy xuống tay, cảm giác rất rát và đau khắp cơ thể, nhưng tôi không thấy lạnh lẻo, và rồi tôi nhìn thấy…, tôi nhìn thấy bóng của ai đó đang tiến dần đến, quang học của tôi trở nên đỏ lạnh, như nhìn trước tấm kính được sơn màu, dần dần bóng của người đó càng to và càng to, phong thái đi của người đó thật vội vã, tôi đưa tay về phía bóng ấy. Và tôi thốt :                    Mary…Mary…em quay về với anh sao…Một vùng sáng loé cả tầm nhìn của tôi.
Anduin!!! Anduin!!! ANDUIN!!! – Tôi bừng tỉnh, tay tôi thả rơi cả bát cơm, nhìn sang trái, qua khung cửa sổ, ông Vũ Lam đang gọi, ông ấy có vẻ vội vả bên chiếc BMW của mình, qua khung cửa xe ổng cứ liên tục ấn kèn và gọi tên tôi. Tôi bước đến kéo khung cửa lên, chòm đầu qua khung và đáp lại ông Vũ Lam.
Ông cần gì mà phải qua đến nhà tôi đấy? – Tôi lườm Vũ Lam.
Thí Nghiệm thành công nhất thế kỷ, MAU MAU LÊN XE. – Lam đáp rất vội.
Tôi rời cửa sổ, tóm lấy chiếc áo blouse trên vai ghế vừa đặt xuống vài phút trước, tôi lao thẳng ra cửa chính, bước đến xe, tôi ngồi vào ghế cạnh Vũ Lam. Tôi hỏi:
Thí Nghiệm gì thế ông?
CỦA ÔNG ĐÓ!!! – Lam vui bửng cả lên, ổng vui đến nổi cựa quậy vào ghế ngồi như đang thoả mãn vậy.
Cái ‘Người-robot’ đấy hả gì? - Mặt tôi còn không vui nổi để mà cười với ổng.
ĐÓ ĐÓ CÁI CỦA THẦN 5 NĂM TRỜI CỦA ÔNG ĐÓ!!! – Lam hét to đồng ý.
Sao họ lại chọn cái này, nó đang ở bản demo thôi mà, cái TAC của ông Bastion còn có triễn vọng hơn của tôi nữa. – Tôi đáp rất nhẹ và từ tốn cài dây an toàn, Lam liền khởi động xe.
Trên xe, ổng vô cùng hào hứng kể vể những thời gian làm việc trong mấy năm qua với dự án ‘Ngưởi-robot’ và cảm xúc vui không tả nổi khi được giải nhất Thí Nghiệm của thế kỷ, số tiền từ giải lớn gấp 10 lần số tiền chúng tôi đầu tư vào dự án, với khoản nhận lớn đến thế, tôi nghĩ chắc mua cả cái chung cư vợ cũ của tôi đang sống mà vẫn còn dư một khoảng to đùng. Tôi không phản ứng gì ngoài việc nhìn đăm đăm vào Lam nhưng lại nghĩ về lá thư khi nãy…Dần những giọt mưa rơi sau tấm kính xe hiện lên… Đột nhiên Lam thắng gấp làm tôi có hơi lao tới trước, lúc đó sau lưng Lam không có một giọt mưa nào. Lam bảo:
Đến Công ty rồi ông, vào ăn mừng nào!!
Bước ra khỏi xe, tôi tìm thấy mình trước hình ảnh phản chiếu trên tấm kính của công ty Beontime…Tôi…tôi quên chải tóc rồi… nó rối xù cả lên như vừa uốn tóc vậy, trông thảm hại chẳng kém gì ngày đầu tiên tôi bị phá sản trong dự án E-L. Bước vào công ty với gương mặt thẩn thờ, ai ai cũng đang trang trí ăn mừng cho công ty, người thì dán băng rôn kèm dòng chữ ‘Chúc mừng sếp Anduin’, tốp người đội nón cối sinh nhật, mấy con robot demo cũng đang ăn mừng lây, từ trên lầu chúng nó vọng xuống: “CHÚ…C MỪNG…ÔNG C...HỦ”, và rồi cả công ty ồ lên: ANDUIN!! ANDUIN!! ANDUIN!! ANDUIN!!! Thật khó nhận ra rằng họ đang gọi tên của tôi hay họ tôi nữa *Anduin Anduin, England, 3.12.2…* ngay khi tôi nhìn lại thẻ đeo tên thì tổng giám đốc đứng trên thang cuống đang vẫy gọi tôi nồng nhiệt, ông ta cười khoái chí khi thấy tôi đến, ông tiến dần về tôi một cách vui vẻ, còn tôi vẫn ngơ ngác, ông ấy vỗ vào vai tôi rồi nói:
Ái chà. – Ông ta ngân dài và nói tiếp
Lần này cả công ty thành công đều nhờ sự nổ lực của chú hết đấy nhé, sao nào chú muốn tôi tặng cho mấy con bồ không?. – Ổng huých vào cánh tay tôi 2 cái rồi cười mỉm chi, ra điệu biết rõ tôi thèm gái và thích được giải ngố vậy…, sự thật là tôi chỉ muốn về nhà, nếu còn vợ thì sẽ quan hệ với cổ cả ngày trời để ăn mừng, không tốn tiền gì cả, đỡ phải um sùm. Rồi ổng lại nói tiếp trong khi tôi cứ ngơ 1 đằng ra.
NÀY!!! Tối nay khao cả công ty ra quán nhậu nhỉ?. – Ổng cười khà khà.
Sau đó ông cứ về cái thứ gì đó mà tôi không nghe rõ lắm, tôi hướng mắt nhìn về văn phòng làm việc trần trụi phơi bày giữa công ty ngay tầng 3 kia, tôi thấy mình đắm chìm trong công việc…, tôi không thấy hình ảnh vợ con đâu cả… tôi đang mãi mê nghiên cứu, tay cầm sổ điện tử, đầu cài bút trên tai, tay áo xoăn lên, luôn nghĩ về công việc mà không hề nghĩ về vợ con, suy cho cùng Mary bỏ đi cũng vì lẽ đó, có lẽ cô ấy cảm nhận được áp lực công việc của tôi quá lớn đến độ không muốn làm phiền mãi mãi…Không biết Donna lên 17 có chịu vào đây làm cùng tôi không… Tôi lấy ra quyển sổ trong túi áo, lật từng trang từ Z đến H…lật đến trang cuối cùng, *PROJECT:    * ,tôi ghi vào chữ A theo bảng chữ cái, đóng cuốn sổ lại và nhìn tấm bìa đen thui cũ mèm 1 lát, đột nhiên tôi ngừng nghĩ về nó, tôi nhớ Mary. Không biết Mary có thoải mái không?…Không chắc Mary sẽ còn quan tâm đến tôi nếu dự án này cứ tiếp tục trải dài…
… … … …
… …
Tôi hét lớn:
TÔI TỪ CHỨC!!! – Tôi la thanh cả công ty, ông sếp quay lại nhìn trơ ra.
Hét xong tôi vội túm lấy chìa khoá xe của Lam, thoáng thấy Lam mỉm cười với tôi.
Tôi phi ngay vào ghế, lái xe ở tốc độ 100km/h, đường vắng nên chưa đầy 15 phút thì đến được chung cư Home for Many, nơi Mary đang sống. Toà nhà cao những 20 tầng, cô tiếp tân đang kiểm tra tình trạng ra vào của khách, hàng chờ còn 4 người, tôi vào xếp hàng,…, đến lượt tôi, cô tiếp tân đột nhiên mời lên phòng 301, mạo mụi đoán Mary biết tôi đến nên đã nhờ cô tiếp tân đợi ở sảnh, vì đang vội nên tôi không thắc mắc ra miệng mà lao thẳng vào thang máy lên tầng 3. Đứng chờ nhưng lòng thôi thúc không ngưng, nhịp tim bỗng đập rất nhanh, có lẽ nó cũng háo hức để kể cho Mary rằng tôi hưởng được số tiền lớn và sắp từ chức, lao ra khỏi thang máy khi nó vửa mở đủ rộng để 1 người vừa cân như tôi bước qua. Phòng 301 nằm cuối dãy, vừa đủ để tạo đà háo hức đến phòng Mary. Chưa kịp gõ cửa thì…Mary, đó là MARY!!!!!! Tôi ôm chầm lấy cô ấy và cười mãn nguyện.
Anh…từ chức rồi!– Tôi nghẹo ngào nói.
… … …
Em nhớ anh! – Cổ ghì chặt lấy tôi.
… … …
Và tôi nhìn sang Donna bé bỏng, con bé đang ngủ ngon sữa, không hề biết rằng nó sắp có một cuộc đời ấm no và giàu có hơn rất nhiều người trong thành phố New York 4.5 này. Đó là vào năm 2083. Tôi đã đoàn tụ với gia đình.
#
Tối hôm đó.
Sau khi có màn chào mừng trở lại đầy ấn tượng và nồng nhiệt thì tôi chuẩn bị lái xe đến công ty, dọc đường tôi dừng lại mua món bò Kobe cho Mary và sữa loại tốt nhất cho bé Donna. Bỗng nhận được cuộc gọi tới.
Mr.SOUL. – Cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại.
Tôi giả vờ đáp cuộc gọi.
Alo Alo đây là Dr.Aduin, hiện tôi đã ra ngoài, vui lòng để lại lời nhắn, cảm ơn.
Ông Soul là đối tác làm ăn khoa học đại diện cho Đức, tôi không quý ông ta lắm vì ổng đang nghiên cứu ‘Human more and more’, dự án của ông sẽ cho kết hợp mã gen người vào robot, một phiên bản cực kỳ nâng cấp của Human-robot. Ổng cố mua lại cả công ty Beontime để vắt não các anh em của tôi vài tháng trước, may là tôi công bố kết quả nghiên cứu có triễn vọng phát triển cho công ty, không thì toang thật.
Đến bãi đậu xe của công ty, lúc này đã là 9h30, mọi người vẫn đang cổ vũ nhiệt tình cho ông Lam đang hát giữa sảnh. Hát hò và hát hò, ồn quá chẳng nghe ai gọi ai, chỉ nghe trót được tiếng hát DỠ òm của ông Lam sau 4 năm rèn luyện trong các phòng Karaoke. Len lỏi giữa đám đông nhộn nhịp để lên đến phòng của tổng giám đốc, tôi nghĩ mình cần phải xin lỗi chu đáo về chuyện xảy ra khi chiều với ông ấy và…cả mọi người…có lẽ thế. Trong phòng trực của ông, chợt nghe tiếng xì xào, tôi gõ cửa.
Vào đi. – Giọng tổng giám đốc vang lên và tôi bước vào.
SOUL???. – Vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, tôi hỏi to mồm.
Có lẽ ông cũng đoán được tại sao tôi đến đây và ông lại giả vờ bất ngờ trêu chọc đúng không Anduin? – Soul kéo ghế ngồi, với giọng điệu trầm tính, hắn hỏi.
Cái ĐÉO!! Tôi làm thế đéo nào biết ông đến đây?. – Tôi to tiếng quát.
Bình tĩnh ông bạn. Bình tĩnh. – Tổng giám đốc di chuyển về bàn làm việc. Mọi thứ trở nên nghiêm túc, tôi cũng kiềm lòng và bước đến chổ giám đốc.
Thưa giám đốc. Tôi xin ông tha thứ cho hành động lỗ mãn của tôi khi chiều. – Tôi cúi đầu tạ lỗi.
Ông ấy nhanh chóng đỡ tôi dậy, luôn miệng bảo “Không cần không cần, tôi hiểu tôi hiểu”, ông nhìn và mỉm cười, ông nói tiếp.
Nay ông Soul đến để bàn giao một số thứ. Chúng tôi bán quyền sỡ hửu dự án Human-Robot cho ông Soul với giá gấp tư tiền chi thu của 3 năm qua của công ty mình, anh thấy sao hả Anduin?
Phận tôi cũng không muốn tiếp tục làm nữa nên việc mở hợp đồng thế này là vô cùng có lời cho cả công ty, dù gì đi nữa tôi vẫn còn nhận trợ cấp thôi việc vì có thành tựu sáng chế cho công ty, đã vậy với số tiền khủng lồ tôi sắp nhận nữa thì chẳng có gì có thể đổi ý tôi cả.
Được thôi ạ. – Tôi trả lời rất tự tin.
Thế là ông giám đốc ngồi ngay vào và ký hợp đồng. Soul kéo 1 chiếc ghế khác lại gần và mời tôi ngồi. Ông ta lên tiếng ngay khi tôi an toạ.
Ông nghĩ thế nào nếu tôi kết hợp dự án của ông và tôi vào nhau?
Nó sẽ ra một cái gì đó rất cách mạng. – Tôi đáp rất nhanh.
Tôi luôn có giấc mơ rằng loài người chúng ta sẽ tuyệt chủng nên việc bảo tồn nòi giống bằng việc cấy ghép và nhân bản con người như thế là tuyệt vời nhất so với việc di chuyển sang hành tinh lân cận sống. – Ông Soul đáp cùng tôi liên hồi.
Tôi không thể tin ông được ông Soul à. Ngay cả đất nước của ông đi đầu cho việc lên hành tinh Farmosé sống mà ông lại đi ngược với họ, ông có đảm bảo rằng việc cấy gen vậy được quần chúng ủng hộ không?
Không thể trông chờ vào quần chúng để thực nghiệm được, bọn họ còn quá thờ ơ với những chí lớn như thế này. – Soul nhăn nhó.
Nhưng nếu ông có ngày phát triển nó thì cũng đừng mời tôi vào.
Soul nghiêm nghị im lặng.
Tôi im lặng.
… …
Nếu sau 5 năm dự án ‘Human more & more’ của tôi thành công thì liệu ông có nhã hứng giúp dù chỉ 1 chút không?– Soul nhìn tôi đầy tham vọng.
Mặc cho Soul nói, tôi không muốn tác nghiệp trở lại nữa, Donna cần sự săn sóc của một mái ấm gia đình. Tôi để ông Soul bước ra về, dõi theo từng bước đi của Soul cho đến khi ông ta ngồi vào xe.
***
Năm 2085
Donna được 2 tuổi.
Anh yêu à!!! Ra cửa phụ em đem đồ ăn trưa vào anh ơi! – Tôi đang loay hoay đùa với bé Donna thì nghe Mary gọi ngoài cửa.
B14, phụ tôi giữ bé Donna một chút. – Vâng thưa ông.
B14 thay chổ tôi giữ con bé ngồi chơi tại chổ. Tôi tiến ra cửa trước và mang tất cả đồ thực phẩm vào trong. Trong giỏ giấy toàn là hàng hoá từ Chợ EverGreen, chợ nổi tiếng với 30 năm chất lượng sạch được đánh giá tiêu chuẩn cao nhất trên toàn thế giới, và chổ tôi sống cách EverGreen chỉ 2 cây số nên mọi thực phẩm đều được chu cấp một cách rất tiện lợi, đôi lúc vợ chồng lười quá thì B14 đã lên kế hoạch ăn uống rồi tậu sẵn thực phẩm về trước khi tôi bảo “Chào buổi sáng em yêu” của ngày hôm đó nữa.
Nay sẽ ăn cá hồi áp chảo nhé. – Mary nói và trao một nụ hôn lên má tôi, tôi cũng làm thế với cô ấy.
B14: Khuyến cáo ông chủ nên chơi với Donna mà để tôi phụ cô nấu.
Này này ông nghĩ căn phòng này sẽ nổ à!
B14: À đâu, tôi chỉ dựa trên thực tiễn mấy lần gần đây ông chủ vào bếp thôi á mà “ :) ”.
Thiệt tình! Mary nè em xem B14 nó khịa anh kìa, bênh vực anh đi chứ em.
Anh muốn cãi với B14 thì tại sao anh không lấy bảng điều khiển của nó ra mà cãi ấy.
À nhỉ! – Tôi cười với một gương mặt đầy gian manh, rồi tôi nói tiếp.
Chắc anh vẫn để nó ở nhà cũ, mà kệ vậy không sao hết.
Mary gật đầu đồng ý, cô ấy đeo tạp dề vào và lấy ra một phần thịt cá hồi to tướng đã rửa sạch, tôi bế Donna vào lòng, đôi mắt long lanh dễ thương của nó khiến tôi muốn ngã quỵ. “Ôi con tôi, cưng quá đi mất”… Đột nhiên có tiếng reo điện thoại.
Tôi với lấy và nghe.
Nhà Anduin xin nghe ạ.
Giọng của một người phụ nữ cất lên:
Hiện nay ở một số vùng lân cận và các quốc gia khác trên thế giới đang có dấu hiệu của virus Emid xin mọi người hãy cẩn thận – Thư ký toà nhà Home for many.
Tôi nhìn Mary một khoảng, cô ấy bảo có vấn đề gì với mặt cổ hay sao mà nhìn chằm chằm ra thế, lúc đó tôi nhắc về cuộc gọi khi nãy của thư ký toà nhà, nghe xong Mary không còn chút máu trên mặt, Mary ngưng việc mần cá, cô ấy nhanh chóng bật chế độ khử trùng của phòng, sau một thoáng phòng được phun vài nước khử, Mary thở nặng vì lo lắng, tôi bảo Mary vào trong phòng ngủ và B14 bật chế độ kiểm tra y tế cho cô ấy. Tôi bế Donna trên tay và đứng chờ trước cửa phỏng. Giọng của Mary nức nở.
Mary! MARY! Em sao rồi.
Em…Em có đến 75% sẽ nhiễm Emid anh ạ…em không muốn đâu…EM…KHÔNG M…UỐN!!!
Mọi thứ sẽ không sao đâu em! Đừng quá lo lắng! B14 bật vòng chắn không khí cho Mary.  – Không được thưa ông, cô ấy có đến 75% nguy cơ, nếu tôi bật vòng chắn e là khả năng lại tăng cao.
THẾ THÌ GỌI CHO CỤC Y TẾ THÀNH PHỐ MAU LÊN, TÔI QUAY VỀ NHÀ CŨ LẤY BẢN PHÁT THẢO CỦA MÁY CURE-EH TYPE 16. – Đang gọi đây ạ.
EM YÊU Ở NHÀ NGOAN NHÉ, ANH TÌM ĐƯỢC BẢN PHÁT THẢO ĐÓ THÌ SẼ KHÔNG CÒN PHẦN TRĂM NÀO NỮA ĐÂU.
Tôi đặt bé Donna vào ghế và bật vòng cách ly không khí, con bé vẫn cười chẳng biết gì xảy ra. – Ông yên tâm sếp tôi sẽ lo cả bà chủ và cô chủ.
ỪM. TÔI ĐI ĐÂY.
Nhanh chóng tôi rời khỏi toà nhà, tiếp tân có cản tôi và lưu ý hạn chế di chuyển ngoài phố trong thời điểm này, mặc kệ cho sự quan tâm đó, tôi trên xe lao thẳng đến nhà cũ, tôi vô cùng hoang mang không biết bản phát thảo đó liệu còn lưu lại đấy hay không, nếu chẳng may mất thì tôi phải chạy sang công ty mà mang dữ liệu về, nhưng kém may là tôi chẳng đem thẻ thành viên, không biết bảo vệ có cho tôi vào hay không, nếu chẳng may tôi không làm được cả hai và Mary càng tệ hơn thì mọi chuyện sẽ cực kỳ phức tạp, bỗng tôi thấy xe cứu thương chạy về hướng chung cư, tôi lau nước mắt và nhấn ga mạnh hơn nữa, chỉ sau đó vài phút tôi đến được căn nhà, nó bây giời là một cái nhà kho chứa vật liệu thí nghiệm cũ, tôi lục tung nhưng bản phát thảo thì lại không hề có ở đấy, kể cả dữ liệu hình ảnh tôi vẫn không giữ một cái nào. “ĐỊT MẸ NÓ!”. Tôi phi vào xe và thẳng đến công ty Beontime chưa đầy 5 phút, bảo vệ robot H2 cho tôi vào trong vì nó nghĩ tôi là bố nó, tôi lao đến nhà kho dữ liệu ở tầng 4, không cần bẻ khoá chốt vì cửa mở vẫn còn dùng vân tay, may mắn lạ lùng là chẳng ai xoá dữ liệu của tôi trên hệ thống công ty cả, ngay khi vào trong, trước mặt tôi là các thùng máy to tướng đang liên mạch nháy đèn xanh đỏ, tôi vào gần cuối dãy đối diện, nhìn tên thùng tôi thấy in chữ 2060 -2070, mọi dữ liệu hoạt động của công ty vào những năm đó đều lưu tại thùng máy này. Tôi dùng lệnh nhà phát minh của công ty để mở ổ dữ liệu và sau 1 lúc rà soát, nhanh chóng tôi tìm được bản phát thảo của máy Cure-EH type 14, lạ lùng một chuyện, dữ liệu của type 16 không còn ở đây nữa. Mặc kệ, tôi sao chép nó vào điện thoại của mình và rời đi, một đặc điểm mà tôi chỉ chú ý đến là công ty thưa thớt hẳn hoi, đa số các nhân viên đều là robot, ấy mà kệ, Mary, Mary đang đợi tôi. Tôi chợt nhận cuộc gọi từ B14, nó bảo rằng cô Mary đã có tới 80% khả năng nhiễm Emid trên chiếc xe cấp cứu mà tôi vừa vút ngang khi nãy, bệnh viện thành phố cách đây những 15 phút, Mary hiện đang được đưa vào phòng cách ly cùng với hơn 30 người khác, tôi sợ rằng type 14 này không thể chữa hoàn toàn cho cô ấy, máy điều trị ở bệnh viện đều là mẫu Cure-A phiên bản của người Đức, mẫu này chỉ đo lường dịch bệnh còn trong máu bệnh nhân và việc giúp đỡ trong khâu hồi sức và khỏi bệnh là 60% đều do các y tá điều dưỡng, giá mà tôi còn giữ mẫu 16, nó có đến 90% chữa khỏi mọi loại bệnh nhưng tiếc thay nó đang trong giai đoạn thử nghiệm, đành vậy tôi lập tức lao ra xe phi về phía Tây hướng đến bệnh viện trung tâm thành phố, cùng lúc tôi bật máy gọi B14 và chuyển hết tất cả bản dữ liệu của type 14 cho nó, tôi yêu cầu B14 nhanh chóng lắp một bản tạm thời của type 14 ngay tại bệnh viện để kịp lúc tôi đến tôi có thể dùng type 14 để chữa bệnh cho Mary. Thế thì còn bé Donna?
Yên tâm ông chủ, cô Donna đã ngủ rồi.
Ok. – Tôi cảm giác một chút nhẹ nhỏm.
Sau một hồi ngắn tôi đến được bệnh viện, tấp nập các nhân viên y tế đang chạy ngược xuôi từ các phòng điều trị, có người còn đeo khẩu trang giúp tôi nữa, hôm nay độ khoảng 40 người nhiễm bệnh và cách ứng phó nhanh lẹ như thế này thì tôi mong rằng dịch sẽ qua mau.
Ông chủ, cô Mary đang ở phòng điều dưỡng số 20. – B14 gọi tôi qua điện thoại
Tôi lập tức đi từng dãy phòng một, trên tầng và trên nữa, cuối cùng tôi đến phòng 20, tôi mở cửa thấy Mary đang nằm cùng máy thở, B14 đang kéo dây nước biển cho Mary, cạnh bên là chiếc Type 14 đã được khởi động, tôi vào ngay cạnh Mary và gắn dây đo vào tay cô ấy, con số hiển thị trước mắt tôi đang là 90.4%, tôi không tin được. Nếu 100% và Mary nhiễm thì khả năng sống sót của Mary còn không quá 50%, chẳng hề gì nếu tôi phải bỏ tính mạng mình để cứu Mary bằng cách nào đó, tôi chạy ngay y tá ngoài cửa và xin 1 lọ Cure A, bằng cách đổ dung dịch vào trong type 14, tôi có thể điều chỉnh và thêm 1 vài nguyên tố hoá học cho ra loại dung dịch EH 14 (Emid Healer), khả năng giảm nguy cơ nhiễm sẽ không lên cao nữa, nhưng nó vẫn ở ngưỡng 90.4% đó, tôi toát mồ hôi đầy mình và lo rằng type 14 sẽ không thể nào chữa khỏi được bệnh. Mary với nét mặt xanh xao yếu ớt trên giường khiến tôi không thể nào chốt mọi thứ ở con máy 14 này được. Tôi nhờ B14 tiếp tục kiểm tra phần trăm bệnh và liên tục dẫn dung dịch EH vào người Mary, tôi sẽ quay về công ty và gặp sếp tổng để tìm lại con máy 16, trong khi đó bệnh viện đã có những ca tử vong đầu tiên…
Trên phát thanh của thành phố được liên kết với radio của xe tôi, tôi nghe rất rõ con số 35 nghìn người đang nhiễm bệnh trên thế giới và con số này đang có dấu hiệu tăng nhanh đột biến, bỗng tôi nhận được cuộc gọi từ Vũ Lam.
BÂY GIỜ LÀ LÚC ĐỂ ÔNG DÙNG MÁY 16 ĐÓ!
TÔI CÒN CHẲNG BIẾT NÓ NẰM Ở XÓ NÀO ĐÂY NÈ!
CÁI ĐÉO GÌ CHỨ?? ÔNG ĐỂ NÓ Ở THÙNG MÁY NHÀ KHO MÀ.
TÔI BIẾT CHỨ NHƯNG TRONG ĐẤY KHÔNG CÓ.
‘Địt mẹ’ – Lam chửi nhưng giọng rất bé.
GẶP TÔI Ở CÔNG TY. – Lam cúp máy.
Cùng lúc tôi cũng đang đến đấy, Lam đang đợi tôi tại sảnh chở, 2 chúng tôi cùng nhau leo thẳng lên phòng giám đốc, ông ta không có ở đấy. “Lạ thật, có khi nào giám đốc nhiễm Emid rồi không?” Lam hỏi. Khả năng cao là vậy, tôi không biết giải quyết thế nào và rồi tôi bực bội lao đến bàn và kéo ngăn tủ của giám đốc ra các giấy tờ hợp đồng và bản sao dữ liệu trên máy tính, những bản hợp đồng với giá triệu đô lướt qua mắt tôi, và thoáng tôi thấy hợp đồng cho máy type 16, nó được ấn vào ngày 23/2/2084 cho bên công ty Soul với giá 100 tỷ đô, thật sốc khi tôi còn thấy ông ta tính mua bản quyền dự án của TAC 2080 1.5 với giá 350 tỷ, “Cái đéo gì thế? Sao tôi còn đéo biết có chuyện này xảy ra nữa” Lam ngạc nhiên hỏi, còn tôi thì đơ mắt ra tức, nếu bây giờ tôi tốn thời gian nâng cấp lại con type 14 lên 15 thì e là không kịp chữa cho Mary, và vợ của Lam cũng đang trong tình trạng nhiễm bệnh và cả hai tôi không biết phải làm sao. Chúng tôi gục ngã tại đó, thẩn thờ, và B14 gọi tôi:
Ông chủ, nếu cứ truyền dịch từ type 14 thì cô chủ chỉ có khả năng kháng Emid thêm 1 tuần nữa thôi.
Thật là đéo đúng lúc mà, cái chuyện gì nó cũng tăng cấp độ thế này làm sao mà ứng phó kịp chứ. Và tôi nghe thấy tiếng thông báo của công ty: “Hiện dịch Emid đang tăng cao ở mức 193 nghìn người nhiễm, mong các bạn hãy ở yên một chổ tránh tiếp xúc ngoại cảnh.”, Con số tăng quá chóng mặt, chỉ chưa đầy một giờ mà mọi thứ kinh khủng đến mức này. Tôi đưa cho ông Lam bản thiết kế 14 và quay về với Mary. Tại bệnh viện, các robot H (healer) đang được vận hành di chuyển và chăm sóc bệnh nhân, người cứ chạy qua lại và robot cũng thế, tôi truyền dữ liệu của type 14 cho các nhà sản xuất công nghệ và nhờ họ sản xuất hàng loạt các máy để điều trị. Cuối ngày hôm đó, đã có hơn 45 nghìn type 14 được sản xuất tại New York và đang được chuyển dữ liệu sang các vùng lân cận có dịch, ngân sách đầu tư bằng tất cả tiền mà tôi hưởng được từ trước đến giờ kể cả tiền thưởng giải nhất phát minh thế kỷ. Tôi miệt mài cố gắng tạo ra mẫu type 16 từ bản thiết kế của type 14, còn bé Donna tôi đã nhờ B14 về chăm sóc cho bé, những thứ ở bệnh viện cùng Mary tôi gánh hết thảy, ngày nào cũng phải thức sớm ngủ khuya để xem tình trạng nhiễm, nhưng con số 90.4% vẫn còn đấy, tôi đã gần như kiệt sức sau 2 ngày săn sóc cho Mary, tôi gượng sức và mong rằng mai sau cô ấy sẽ thật khỏi bệnh.
Đài phát thanh thành phố New York: Sau 3 ngày đầu tiên của dịch bệnh, đã ghi nhận 682 nghìn trường hợp nhiễm và đang có nguy cơ nhiễm, 509 nghìn người đã tử vong, thống kê trên toàn thế giới. Hiện dịch này vẫn chưa xác định được nguyên nhân nguồn gốc, chúng ta chỉ có thể cầu mong bình an cho mọi người, hy vọng mọi người đều ổn.
Truyền hình đưa tin từ Nga: Đã hơn 4 ngày và con số tử vong vượt mức báo động 800 nghìn người với 1 triệu 780 nghìn ca nhiễm từ khắp các châu lục và New York là nơi có tần số bị dịch ảnh hưởng ít thứ 10.
Báo For the heart and the health: Các bệnh viện trên thế giới đang nghẽn chổ chứa cho bệnh nhân và việc điều trị càng ngày càng khó khăn khi đội ngũ bác sĩ vẫn mắc bệnh.
Cùng ngày thứ 4 của tuần Truyền hình CNN: Người dân không nên ra đường, hãy nhờ các robot mua những nhu yếu phẩm mà tự chăm sóc bản thân. Nếu bản thân có nhiễm dịch Emid, cơ thể sẽ nóng sốt ở 38 độ vả có triệu chứng mất máu mặt, xanh xao, hôn mê, và sẽ tử vong trong vòng 6 tiếng nếu không có vaccin.
Truyền hình Trung Quốc Đại Quốc: Hiện nước nhà đang dẫn đầu trong việc điều trị bệnh và số ca nhiễm còn đang ở mức vừa phải, khuyến cáo người dân không nên ra đường.
Truyền hình quốc tế tại Anh The Globe vừa chia sẽ: Ghi nhận hơn 5 triệu trường hợp bệnh Emid và gần 75% ca đều tử vong. Ngày thứ 5; Ghi nhận hơn 5 triệu trường hợp nhiễm bệnh và nguy cơ nhiễm bệnh, số ca tử vong vẫn tăng mạnh, Thủ tướng Pháp đã tử vong, Đội ngũ y tế Health Publicy đã tử vong hoàn toàn. Các thiết bị y tế vẫn không đủ cho điều trị.
Báo For the heart and the health: Đức đã sản xuất máy điều trị Cure-EH type 17 mà mang vào điều trị, hiện có thể kéo dài tình trạng sức khoẻ bệnh nhân ở mức ổn trong vòng 2 tuần và có khả năng cao giảm nguy cơ nhiễm bệnh và có đến 45% chữa hoàn toàn cho người nhiễm bệnh.
Báo The Globe: Hiện đã có hơn 7 triệu ca nghi nhiễm và nhiễm vào ngày thứ 6. Và 7% trong đó đã có dấu hiệu khỏi bệnh và số ca tử vong vẫn tăng cao.
Ôi Mary của anh.
… … …
Ngày thứ 8.
Báo The Globe: Hiện có hơn 14 triệu ca nhiễm bệnh, nhiều nhất tại Mỹ, thấp nhất tại Việt Nam và Úc, số ca chết đã lên đến 10 triệu người và còn tăng dần.
Tôi khóc bênh cạnh giường của Mary
… … …
 Vào cuối ngày hôm đó. Tất cả mọi truyền hình báo điện tử đều đăng cùng một tin: Ghi nhận một vụ nổ ánh sáng trên bầu trời cách mặt đất từ tâm vụ nổ khoảng 2000 mét tại một vùng phía Tây của Nga, vụ nổ loé ra tạo một đường sóng lan dài ra khắp trái đất.
The Force of USA: Thông báo một vụ nổ khiến các quá trình công tác điện tử đều bị nghẽn và đang trong tình trạng khắc phục.
Con số 90.4% đã giảm còn 80% khi tôi nhìn thấy trên type 14.
The Globe sau đó vài tiếng: Tình trạng nhiễm bệnh đã giảm rất nhanh, hiện chưa có dấu hiệu tăng ca.
70% - 67.6% - 60% -…- 10% - 0%.
Đôi má của Mary ửng hồng, làn da mịn màng không còn xanh xao nữa, mắt cô ấy dần mở, màu nâu long lanh phản chiếu ánh nhìn triều mến của tôi khi ông trời đã ban phép màu cho cô ấy.
Có điều rất lạ là cơn dịch này đã được xác nhận là trường hợp bất chợt phát tán và bất chợt kết thúc, một chuyện chưa từng có tại khắp nơi trên thế giới này, nó được gọi là Emid vì là cơn dịch khẩn cấp ở mức độ cực kỳ nguy hiểm, tình trạng tương tự đã xảy ra vào năm 2020 với dịch NCOVID-19, WHO đặt cho các cơn dịch khẩn cấp sau này là Emid để nâng cao nhận thức của mọi người, song việc điều tra hậu dịch năm nay đã được tiến hành. Tất cả như một phép màu xảy ra đối với chúng tôi vậy, một phép màu chữa lành khiến ai cũng vừa gưỡng mộ và tò mò.
Hết phần 1.