Dĩ nhiên là không phải với những thứ diễn ra ở trên mạng xã hội hay ở những nơi xa tít mù tắp. Thử nghĩ một cách khác nhé: FOMO với những gì đang xảy ra ở chính căn nhà của mình, chính tập thể mình đang làm việc, chính vòng tròn bạn bè người thân... thì cũng tốt mà!
Ảnh minh họa cho đẹp feed chứ không có ý nghĩa bổ trợ gì hết...
Ảnh minh họa cho đẹp feed chứ không có ý nghĩa bổ trợ gì hết... |
Ảnh bởi
Mikhail Vasilyev
trên
Unsplash
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu mình khi đang quét sân. Mình vẫn sống cùng gia đình, khoảng sân ấy đã gắn bó với mình phải hơn hai chục năm có lẻ. Nhưng chỉ đến khi sắp phải rời xa khoảng sân ấy thì mình mới để ý: này là chậu cây bà trồng từ khi cái nhà còn chưa được xây mới, này là mảng tường bố mới ốp gạch tráng men để chống rêu mốc, kia là khoảng đát mà vốn đề trồng hoa, nay đã trở thành chỗ chất hộp carton... Mọi sự cứ từ từ đổi thay trong khi mình hối hả chạy theo những thông tin ngoài xã hội.
Một lúc khác, khi đã quá giờ cơm tối mới bước xuống bếp để ăn, mình thấy bố vẫn ngồi ăn cơm một mình, mở youtube xem kịch, vừa xem vừa ăn. Cái thói vừa xem vừa ăn đấy từ trước đến giờ vốn không phải thói quen của bố - thậm chí ông bô nhà mình chưa bao giờ khuyến khích thói quen này. Nhưng hình như khi người ta chấp nhận làm bạn với điện thoại, và bắt đầu cảm thấy cô đơn giữa gia đình của mình thì việc vừa ăn vừa xem cũng là bình thường.
Mình nhận ra chưa bao giờ mình sợ bỏ lỡ những gì đang diễn ra trong gia đình này. Bố mẹ vẫn trẻ, họ vẫn sẽ ở đó khi mình quay về thôi mà. Gia đình hiện đại nên cũng không có quá nhiều biến cố, mà nếu có thì bố mẹ cũng sẽ réo ầm lên ngay thôi. Em trai cùng còn bé, chẳng mấy chốc nó cũng sẽ lớn và có thế giới riêng của mình, duh.
Nhưng sau những khoảnh khắc chợt nhận ra những thứ mình đã lỡ bỏ qua, thì mình giật mình thật. Mình không biết em trai đang nghe nhạc gì, thích vẽ hay thích hát. Dù vẫn mua trà sữa đều đều và gặp mặt nó hàng ngày. À, và FOMO với không quan tâm là hai vấn đề khác nhau. FOMO là sự có mặt, sự hiện diện. Bạn vẫn có thể chăm sóc cho gia đình ngay cả khi không hiện diện - như mẹ mình chăm sóc cho bà ngoại dù cách xa tận 2 tiếng lái xe. Nhưng không có mặt, hay không theo dõi, thì đôi khi bạn sẽ mất đi những "ahaa moment" nhỏ xíu. Mà cuộc sống vốn thường được tô điểm đặc sắc bằng những khoảnh khắc ấy.
Câu hỏi "liệu mình có bỏ lỡ gì không nhỉ" với gia đình, đâu đấy giúp mình cắt bớt thì giờ cho những yêu cầu ngớ ngẩn của khách hàng để nấu một bữa cơm với mẹ, ngồi tiếp chuyện với bố, hỏi han thằng em, ghé qua thăm bà ngoại thường xuyên hơn. FOMO giúp mình để tâm đến họ hơn là những thứ đang diễn ra ngoài kia và đặt ra những ranh giới giữa thế giới bên ngoài - thế giới bên trong.
Guồng quay của xã hội sẽ luôn ồn ào và vội vã hơn guồng quay của chính gia đình và những người thân xung quanh mình. FOMO với gia đình, có lẽ vì thế cũng là thứ FOMO dễ chịu và khoan khoái hơn, nhỉ?