Phần mở đầu của câu truyện nằm ở đây http://spiderum.com/bai-dang/FANTASFICT-John-Jonah-Jameson-To-the-Unknown-3be

Thực sự khi đã lỡ tay viết câu truyện này thì mình rất muốn viết hết nó. Câu truyện có thể khá dài và chắc không nhiều bỏ công đọc nó nên mình cũng cố gắng tách ra từng phần viết riêng để các bạn đọc dễ hơn. Nói chung có vào vòng trong hay không mình cũng sẽ viết hết truyện này, mong các bạn ủng hộ.

Phần tiếp theo:

Hai tách cà phê tỏa khói tại nhà tôi. 2 người ngồi đối mặt nhau không nói câu gì.Tiếng chuông cửa reo lên. Tôi đứng dậy ra mở cửa.

-Peter, cậu làm gì ở đây? -Giọng nói của tôi vang lên rất lớn.

--Ngài không tin được đâu, tôi vừa từ buổi tiệc đó về và ...

Peter đang nói thì tôi cắt ngang.

-Khoan, tôi đã nói cậu là không được đến đấy mà ...

-Parker, là cậu đó ư? - Giọng Rogers sau lưng tôi.

-Cap, anh đang làm gì ở đây.

Tóm tắt diễn biến tiếp theo: Steve cách đó 1 ngày được một người lạ mặt trao cho một chiếc hộp kì lạ. trong lúc vô ý, anh đã kích hoạt chiếc hộp dịch chuyển 3 người tới 1 vùng không gian kì lạ. Tại đó họ gặp Doctor Doom- người đã trao cho Steve chiếc hộp và nói cho họ biết sự thay đổi của vũ trụ cách đây 10 năm. Doctor Doom đã iết chuyện này nhưng khi anh ta bắt đầu đi tìm hiểu thì đã bị kẻ unknown ( người đứng đằng sau tất cả) bắt giam tại đây. Bây giờ 3 người chính là hy vọng duy nhất để điều chỉnh lại thứ vốn có bằng cách quay trở lại quá khứ để ngăn chặn sự việc. Chiếc hộp chính là cỗ máy thời gian và cũng là một hộp thông tin chứa đựng mọi thứ cần thiết do Doom tạo ra. Tuy nhiên có một người không muốn làm chuyện này, đó chính là Jameson.

-Tại sao tôi phải làm chuyện này - Tôi nói.

-Thưa ngài, đây là cả vấn đề của cả một hành tinh, chúng ta không thể làm ngơ. -Parker lên tiếng.

-Tôi đang có một cuộc sống tốt tại NewYork, tôi làm chủ một tòa soạn, sao tôi lại muốn thay đổi hiện tại chứ?

-Thực sự ông đang có một  cuộc sống tốt ư, Jameson? Tôi nghi ngờ điều đó đó, Hãy nhìn vào chiếc hộp đi John.

Tôi nhìn vào chiếc hộp. Bỗng nhiên mắt tôi mọi thứ mờ nhòa đi rồi tôi thấy hình ảnh của Jennifer, con gái của tôi. Nhưng đó không phải là Jennifer 17 tuổi 5 năm trước mà một Jenifer đã bước qua ngưỡng cửa đại học và đang làm việc tại tờ báo của ông. Rồi mọi thứ lại mờ đi đưa tôi trở lại.

-Cái gì đây? - Tôi hét lên.

-Đó là những gì đúng ra đã xảy ra, Jameson. Con gái ông chưa mất và ông thực sự hạnh phúc. - Doom trả lời.

Tôi thẫn thờ trong chốc lát cho đến khi Parker lên tiếng.

-Jameson, ngài đi ko?

-Chúng ta bắt đầu nào.

6/12/2006

Cạnh chúng tôi là tòa nhà Empire State , tức có nghĩa chúng tôi đang ở NewYork. Steve kéo chúng tôi vào trong một hẻm nhỏ rồi ấn chiếc hộp theo lời Doctor Doom. Chiếc hộp phát ra tiếng nói: Vào lúc 2h chiều, ngay dưới tòa nhà Empire State. Spider man sẽ đánh gục một băng cướp gồm 5 tên vừa tẩu thoát từ ngân hàng tài chính quốc gia. Tuy nhiên Spider man chỉ bắt được 4 tên còn một tên đã tẩu thoát. các ngài cần phải giúp Spider man bắt hắn ta mà không được để lộ mặt.

-Từ, chuyện này có liên quan đến kẻ đã thay đổi thực tại ko ? - Tôi hỏi

-Không, nó không liên quan thưa ngài. Tuy nhiên việc này mục đích để đảm bảo an toàn cho tương lai nếu các ngài thành công trong việc ngăn chặn The unknown.

-Vậy điều gì xấu có thể xảy ra? - Steve hỏi.

- Trái đất bị hủy diệt chẳng hạn - chiếc hộp trả lời - đó là hiệu ứng cánh bướm thưa các ngài.

Steve nhìn vào đồng hồ nơi tay anh rồi nói:

- Bây giờ mới 7h có lẽ chúng ta nên tìm một quán cà phê nào đó chờ cho đến lúc 2h chiều.

Parker phản đốii:

- Không được, bây giờ còn sớm, tôi muốn được đi nhìn ngắm xung quanh thành phố này. đúng 12h chiều tôi sẽ tới lại con hẻm này.

-Tôi cũng thế - Tôi ủng hộ Parker trong một lần hiếm hoi.

-Thôi được rồi miễn sao 2 người đừng có làm thay đổi điều gì của quá khứ, tương lai đang nằm trong tay chúng ta đấy.

Steve ở lại đấy. Tôi và Parker đi hai hướng khác nhau nhưng đều có mục đích rõ ràng của riêng mình.

*Đoạn tiếp theo được kể bởi chiếc hộp.

-Nhật ký hành trình: ngày 6 tháng 12 năm 2006.

-Tôi đang đi cùng với Steves Rogers aka Captain America trên đường St. John.

- Theo như dự đoán Chúng tôi sẽ tới nơi từng là bảo tàng Captain America trong 30 phút nữa

* Cập nhập lịch sử: 4/8/2006, 1 tháng sau khi đạo luật siêu anh hùng được ký, bảo tàng Captain America đã bị thay thành một rạp xiếc.

-Hiện tại chúng tôi đang đứng trước rạp xiếc.

-Sau Civil War, Steve không biết đến sự thay đổi này. Anh ta kéo một người qua đường lại.

*Bật chế độ camera

-Này anh, đây là nơi từng là bảo tàng Captain America phải không ? - Steve hỏi.

-Đúng vậy đấy. 

-Vậy chuyện gì đã xảy ra?

-Anh có mù không ? Người ta đã vứt bỏ cái bảo tàng đó để thay bằng cái rạp xiếc này chứ sao. - Người lạ mặt rõ tức tối khi bị làm phiền.

-Nhưng anh ta là biểu tượng quốc gia mà, sao các ngươi có thể ?

-Thôi nào sau đạo luật, anh ta chẳng khác gì một kẻ một bộ đồ hề cả, nghĩ lại cái rạp xiếc này cũng xứng đáng là bảo tàng của anh lắm chứ.

 *Tắt camera

-Steve bỏ đi sau khi đấm gã lạ mặt đó.

Tóm tắt diễn biến tiếp theo: Đúng vào 12h chiều 3 người lại tập trung ở con hẻm đó. Bọn họ phân nhau ra bao vây quanh tào nhà Empire State theo sự hướng dẫn của chiếc hộp. Đúng 2h chiều lũ cướp xuất hiện. Một tên trốn thoát chạy về hướng Steve. Nhưng thay vì chỉ cản hắn lại, anh ta đã đấm một phát rất mạnh. 3 người bỏ chạy vào con hẻm khi Spiderman đuổi theo. May mắn trước khi Spiderman thấy được họ bọn họ đã tới điểm đến tiếp theo.

    4/7/2006

Bọn họ đang đứng ngoài Nhà Trắng cùng với hàng chục ngàn người. Steve biết rõ có chuyện gì đang diễn ra ở đây. Chiếc hộp nói:

- Vào ngày 4 tháng 7 năm 2006 vào lúc 10h sáng, đạo luật siêu anh hùng sẽ được ký một cách hoàn tất giữa chính phủ và đại diện siêu anh hùng Tony Stark aka Iron man. Tuy nhiên thay vì đó, vào lúc 9h 59 phút , một quả bon phát nổ đã làm bốc hơi toàn bộ nhà trắng. Bây giờ là 8h sáng chúng ta có chưa đến 2 tiếng đồng hồ để tìm ra thủ phạm.

-Ở đây có cả hàng nghìn người làm sao chúng ta tìm ra được hắn?

- Có 3 người chúng ta sẽ tập trung vào mà khả năng cao chính là họ đã gây ra chuyện này. Đầu tiên đó là Francis Castiglione aka Punisher, lần cuối cùng hắn được thấy trước khi vụ nổ xảy ra đó là phía đông nhà trắng. Người thứ hai đó là Kevin Costner, một người cực kì yêu thích Captain America, hắn ta sẽ xuất hiện ở phía Tây nhà trắng. Còn người thứ 3, đến giờ chừ tôi vẫn không biết đó là ai hoặc không ai cả, có lẽ do sự xáo trộn thời gian kh chúng ta đến đấy.

- Được rồi, ta phân ra thế này - Jameson lên tiếng - Tôi và Parker cùng chiếc hộp sẽ tìm kiếm Francis trong khi đó, cậu, Steve, sẽ tìm gã Costner.

- Vậy người thứ 3 thì sao ? Parker hỏi.

-Cậu không nghe chiếc hộp nói à? Gã đó rất có thể không tồn tại mà nếu có tồn tại đi nữa làm sao chúng ta có thể tìm được hắn ta trong biển người này được... Tốt nhất ta nên cầu chúa rằng hắn ta không tồn tại.

Nhóm người tách nhau ra, đi theo hai hướng.

*Đoạn chuyện dưới đây được kể bởi lời của John Jameson.

Chúng tôi chen qua giữa bao nhiêu người để tìm hắn. Manh mối duy nhất theo như chiếc họp đưa ra một cách chính xác: Vào lúc 9h33p sáng Frank sẽ đứng bên trái cánh cổng chính, lúc đó chúng tôi phải bám theo hắn ta và quan sát hắn.

-Tại sao chúng ta phải quan sát hắn? Sao chúng ta không cứ đánh cho hắn ngất rồi dấu đi chỗ nào đó - Tôi hỏi.

- Không được, nếu chúng ta làm vậy mà Frank không phải thủ phạm, thì nguy cơ rất cao là toàn thể dòng thời gian sẽ ị dứt gãy dẫn đến ...

-Thôi được rồi!! Tôi hiểu rồi.- Tôi ngắt lời chiếc hộp.

-Ngài nghĩ Steve đang nghĩ gì giờ này ? Parker đột nhiên hỏi tôi.

-Ý cậu là sao ?

-Thì Rõ ràng 10 năm trước rất nhiều chuyện đã xảy ra với Rogers, đạo luật này lúc đó chẳng khác gì một bản án cho anh ấy lúc đó. Tôi khá lo lắng khi anh ấy đi một mình.

-Đó là 10 năm trước rồi, Steve đã khác. Tôi để cậu ta hành động một mình bởi vì tôi tin chỉ khi chứng kiến điều này một cách khách quan nhất Steve mới biết đạo luật này quan trọng đến nhường nào.

- Điều ông nói rất chính xác, ngài Jameson - chiếc hộp chen ngang - Nếu đạo luật này không được ký kết, số lượng siêu anh hùng sẽ tăng đột biến dẫn đến tương lai của các ngài.

- Này hộp, ta muốn hỏi riêng người một câu. Nếu chúng ta thành công ta còn nhớ gì về những chuyện này không.Tôi hỏi chiếc hộp trong khi Peter đang đứng quan sát xung quanh.

-Đây là một điều rất khó trả lời thưa ngài. Tôi được tạo ra bởi Doctor Doom để đi xuyên thời gian nhưng không được tạo ra để thay đổi quá khứ nên đây là lần đầu tiên tôi làm việc này với các ngài- chiếc hộp trả lời.

-Thực ra ta cũng không cần câu trả lời cho lắm. Chỉ vì ta cảm thấy thật kì lạ khi một sáng ta tỉnh dậy, tới tòa saonj, con gái ta vẫn làm việc ở cuối dãy kia, và ta không biết được sự quý giá khi có con bé lớn như thế nào và rồi cuối cùng ta lại từ một ông bố đau khổ trở về ông bố vô tâm.

- Cho dù đó là cái giá , tôi tin ngài vẫn làm điều này - Chiếc hộp nói.

Tôi không trả lời chiếc hộp bởi vì tôi bận nhìn một ông bố đang cõng cô con gái trên lưng như chính tôi đã làm cách đây 20 hoặc chính xác hơn là 10 năm trước đây.

-Tôi thấy hắn rồi- Peter chạy tới nói với tôi.

-Mau lên chúng ta cần theo chân hắn.

Chúng tôi bám theo Frank liên tục trong đám đông. Cuối cùng Frank dẫn chúng tôi ra khỏi nơi đông người. Lúc đó tôi mới để ý đến bộ áo quần của hắn. Mặc một chiếc áo khoác xanh lá cùng với chiếc xanh là ta khó nhận ra là tên sát thủ lừng danh. Hắn ta đi lên một tòa nhà rồi đi vào luôn căn phòng dưới chân cầu thang.

- Chúng ta không được đi vào. Theo như tôi thấy hắn ta không thể đi đâu ra ngoài căn phòng đó mà không đi qua đây tốt nhất chúng ta nên đợi ở đây. - Tôi nói.

Chúng tôi đứng tựa vào chân cầu thang giả vờ như chờ ai đó. Chúng tôi đứng trong khoảng 10p thì một tiếng từ phía cuối dãy vang lên:

-Frank, anh xong chưa ?

Trong căn phòng vọng ra tiếng của Frank:

-Xong rồi đây.

Chúng tôi thấy hắn ta vác cây lau sàn đi ra khỏi phòng đồng thời chửi thề:

- Chết tiệt, gã Costner này đúng là fan của Cap, chỗ nào cùng toàn là ảnh của hắn.

Phòng của Costner ư, liệu đây có là sự trùng hợp. Tôi chưa kịp nghĩ thêm gì thì bỗng nhiên Parker hỏi vội chiếc hộp:

-Cho tôi hỏi, có phải các lựa chọn của anh được hoạt động trên xác suất của mức độ liên quan phải không?

-Đúng vậy.

-Cậu đang nói gì vậy Parker? Tôi hỏi.

-Tôi có một giả thiết, mà đó cũng là hy vọng cuối của chúng ta. 

Parker tỏ ra rất nóng vội:

- Anh có biết vị trí của Steve đâu không, chúng ta cần tới chỗ anh ta.

- DĨ nhiên tôi biết, tôi có thể đưa 2 người tới đó. Nhưng tại sao ?

-Không còn thời gian giải thích đâu - Parker nói.

*Đoạn truyện dưới đây được kể bằng lời kể của một mật vụ nhà trắng.  

Sáng nay tôi đã uống tới 3 cốc cà phê bởi vì tôi biết hôm nay sẽ cần một sự tập trung cao độ. Tổng thống đã được đưa đến nhà trắng từ tuần trước, có lẽ tôi sẽ lo lắng hơn về việc gã tỷ phú Tony Stark sẽ tới đây bằng cách nào. Có lẽ hắn ta lại bay cùng với bộ giáp của mình xuống ngay sân của Nhà trắng, và dĩ nhiên theo quy tắc Chúng tôi lại phải rút súng ra rồi chĩa vào hắn để rồi nhìn hắn ta bước ra rồi đi vào thoải mái bên trong.

Đúng như dự đoán của tôi, hắn ta tới đúng như vậy, bây giờ họ sẽ ngồi bàn trong đó khoảng 30p rồi đúng 10h văn bản sẽ được ký. Thực sự tôi không biết nên cảm thấy gì về đạo luật này. Tôi hiểu sự bức xúc của những người phản đối, thật xúc phạm khi những hành động tốt đẹp của họ luôn phải nằm trong một sự quản lý nào đó. Nhưng tôi cũng biết nỗi đau của những người mất người thân, bọn họ chỉ đơn giản không quan tâm tới việc vị siêu anh hùng nào đó đã cứu được bao nhiêu mạng người, nhưng họ biết vì siêu anh hùng họ đã mất người thân. Nghĩ lại có lẽ người hàng xóm của tôi đang hô gào ngoài đó nhỉ.

3 phút trước 10h, ban an ninh thông báo có một kẻ đột nhập tại khu A. Tôi lập tức chạy vội đến đó. Một toán vệ sĩ đang đè một gã khá to khỏe trên sàn. Rồi bỗng nhiên một bóng người vụt qua cùng một thứ gì đó trên tay. Tôi biết đây là lúc để tận dụng thế mạnh về tốc độ của mình.

Chết tiệt gã này nhanh thật. May mắn cho tôi hắn ta bị chậm lại bởi một xô nước.

Tôi bay người hết cỡ chụp lên chân hắn trước khi hăn tới ngưỡng cửa phòng trung tâm. Tôi và hắn cùng đứng dậy. Tôi lướt nhìn hắn ta, quả bom trong tay hắn đã văng ra khoảng 2 m với lại sao mặt hắn ta quen thế nhỉ. Đó là những gì tôi nghĩ trước khi hắn ta tung một cú đấm trời giáng. Phải nói trong suốt bao gian khổ tập luyện tôi đã trải qua, chưa bao giờ tôi phải nhận một cú đấm như vậy cả.

Tôi lăn rầm trên mặt đất. 2 mắt tôi bị nhòe lại. Tôi thấy hắn ta cầm quả bom lên tiếng tới sảnh trung tâm. Bỗng nhiên một vòng sáng lóe lên. Tôi thấy 2 người bước ra từ đó, họ  cãi nhau gì đó với hắn ta. Rồi đột nhiên Gã nhỏ con nhất nhanh như cắt, chết tiệt, gã đó nhanh thật, tung ra cú đấm họ nốc ao hắn ta. Họ lấy quả bom rồi lại biến mất trong một vòng sáng cùng hắn ta.  Sau đó 2 mắt tôi cứ tối dần lại.


[Còn viết tiếp]