Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và ngoài trời
(Ảnh: Google hình ảnh)
Bộ phim được đạo diễn bởi Joel Schumacher và từng được đề cử giải Cành cọ vàng 1993. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đeo kính và xách theo một chiếc cặp, trong túi áo kẹp nhiều cây bút bi đi lang thang trên phố. Không ai có thể ngờ 1 gã trông rất "công sở" như vậy lại đang mang vũ khí trong người, sẵn sàng nổ súng và tấn công bất cứ thứ gì khiến anh ta bực mình hoặc cản trở anh ta về "nhà".
Một người cảnh sát già nua trong ngày cuối cùng làm cảnh sát của mình, thảnh thơi như mọi ngày vì việc ông làm chỉ là trên bàn giấy. Sếp coi thường, đồng nghiệp cũng coi thường vì cả đời ông không nói tục, không mạo hiểm, không ra đường nổ súng, không nhậu nhẹt và chỉ biết làm việc rồi về nhà đúng giờ với vợ - một người vợ luôn lo sợ ông sẽ bị thương. Chính vì người vợ mà ông quyết định làm bàn giấy, quyết định không ra đường, về nhà đúng giờ và nghỉ hưu sớm. Nhưng rồi, vào ngày cuối cùng này, ông cảnh sát lại quyết định nổ súng vào một gã "da trắng, thắt cà vạt, sơ mi trắng và mang theo 1 cái túi thể thao". Ông biết 1 gã mất tất cả sẽ làm những gì: hắn sẽ giết vợ con hắn và sau đó tự sát. Vì chính ông đã từng mất đi đứa con gái duy nhất.
Falling Down (1993)
(Ảnh: Google hình ảnh)


Gã đó tên William, đi một chiếc xe hơi với tấm biển lạ lùng D-Fens (phòng thủ). Hắn từng làm tại Bộ quốc phòng, có vợ và 1 con gái, cuộc đời của hắn cũng giống như tấm biển, luôn luôn "phòng thủ", luôn luôn chịu đựng. Để rồi đôi lúc hắn hành động thiên hướng bạo lực, hắn phải ly hôn rồi mất việc, mất gần như mọi thứ. Thế giới qua đôi mắt của hắn là tắc đường, sự nóng nực, một thành phố đầy khói bụi, những người thất nghiệp ở khắp mọi nơi, những câu nói tục tĩu mà mọi người luôn sẵn sàng hét vào mặt nhau. Hắn quyết định không chịu đựng thêm nữa: tắc đường hắn bỏ xe lại, gặp cướp hắn đánh trả, mua đồ bị chặt chém hắn phá quán đòi quyền lợi,... Càng ngày hắn càng dễ nổi giận hơn. Không còn là những câu nói lịch sự mà thay vào đó là sự ức chế, đòi công bằng và lời chỉ trích. Điều đặc biệt là những vũ khí ngày càng nguy hiểm lại tình cờ đến với gã nhiều hơn: gậy bóng chày, dao, 1 túi súng, pháo. Thứ duy nhất đẹp đẽ mang theo là quả cầu tuyết hắn mua cho con gái cũng bị đập vỡ. Đó là sự Sụp Đổ.
One Perfect Shot on Twitter:
(Ảnh: Google hình ảnh)
Một bộ phim tâm lý nhưng không quá nặng nề, có những chi tiết rất hài hước đời thường và cũng có sự châm biếm với xã hội không công bằng, khiến con người cảm thấy ngột ngạt. Gam màu nóng cho thấy 1 thành phố nóng bức, bụi bặm, con người xô bồ và chen lấn; những kẻ vô gia cư, những người nhập cư, những tên băng đảng sẵn sàng nổ súng trên phố, sự phân biệt chủng tộc và giới tính hiện hữu, sự bất bình đẳng thu nhập giữa kẻ giàu và người nghèo hay còn là vấn nạn tham nhũng rút ruột. Những kẻ bị dồn nén đến đường cùng như William vô cùng nguy hiểm nhưng chẳng ai quan tâm, những kẻ bình thường luôn nói chuyện lịch sự và tốt bụng rồi một ngày bỗng đâm dao vào người khác. Hay đó còn là những con người tốt chăm chỉ đóng góp công sức 1 cách thầm lặng nhưng lại bị coi thường như ông cảnh sát già. Điều duy nhất có thể cứu con người khỏi sự sụp đổ chỉ là chút lạc quan có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Bộ phim kết thúc với đoạn video William bế con gái và tươi cười, đó là đoạn phim mà William đã bỏ lỡ. Có lẽ nếu xem hết đoạn phim Will sẽ chấp nhận đầu hàng chăng? Một niềm hy vọng về sự yêu thương có thể xóa bỏ mọi hận thù, cứu con người khỏi sự Sụp Đổ.
#PieceofMyHeart #Phimhay