F**** C***
Tyler Durden (Brad Pitt)

F**** C*** là một bộ phim mà có lẽ mình tâm đắc nhất từ trước tới giờ. Đây là bộ phim đầu tiên mà mình đã xem tới hết Credits, và cũng là lần đầu mình thực sự viết một bài phân tích sơ lược về một tượng đài trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy. David Fincher đã khai thác một khía cạnh hết sức đời thường, gần gũi nhưng lại tạo được cảm giác đột phá, thú vị nhưng đầy suy ngẫm. Dưới đây là những phân tích chủ quan mà mình đã khám phá qua lần đầu xem bộ phim.
"We are so alike, yet we aren't so alive" - Author
Đầu phim chúng ta thấy được một sự glitch nhẹ về hình ảnh của Tyler Durden. Đó là dấu hiệu của việc Sebastian - người dẫn chuyện (The Narrator) đang sống một cuộc sống mà anh rơi vào vòng lặp vô tận của cuộc sống đơn điệu, chán chường. Đây cũng là lí do cho việc mất ngủ của Sebastian, trong đó anh dần hình thành nên một Tyler lý tưởng: khỏe mạnh, thông minh, và trên hết là tự do. Nhờ có khoảng thời gian tới những trung tâm điều trị tâm lí cho những người mắc bệnh hiểm nghèo, Tyler có thể nói là gần như đã biến mất, cho tới khi Sebastian gặp được Marla - người mà anh đã lỡ có cảm tình. Đây cũng là lúc mà anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã đến giới hạn, và anh muốn một sự thay đổi (ước cho chiếc máy bay gặp tai nạn), một bản thể hoàn hảo hơn về mọi mặt. Từ đó, chúng ta có Tyler Durden. Sebastian bắt đầu quá trình thay đổi bằng cách tước đi toàn bộ những gì thuộc về con người cũ của mình trong đó căn hộ nhỏ (Tyler phá hủy) cùng với chiếc va li chứa đựng đồ đạc ở sân bay. Kể từ đó, hắn dần dần thay đổi anh từ trong, là người bạn thân nhất và cũng đồng thời là kẻ thù lớn nhất sau này.
"The first rule about F**** C***, is that we do not talk about F**** C***"
Ở cuối phim, đuổi theo Tyler cũng chính là hi vọng để dập tắt được ước muốn cứng nhắc, rập khuôn về một người đàn ông chuẩn mực của Sebastian. Lí do vì sao khi anh tự bắn mình lại có thể kết liễu Tyler mà trước đó hắn không chết trong vụ tai nạn là bởi vì hai người là một. Giây phút Sebastian bắn hắn cũng chỉ là bắn vào hư không, vụ tai nạn cũng do Tyler cầm lái. Tất cả những gì trước đó Sebastian cố gắng đều không thể giết được Tyler vì anh chưa bao giờ là chính mình. Anh chưa từ bỏ được hình ảnh một Sebastian hoàn hảo - Tyler ấy bằng việc né tránh và từ chối rằng anh yêu Marla. Mọi thứ chỉ thực sự kết thúc khi mà anh nhận ra mình thực sự là một người đàn ông khi anh là chính anh, và Marla yêu anh vì lí đó. Vậy nên, khi đã nhận ra Tyler không còn giữ chân mình nữa, anh có thể cuối cùng biến khẩu súng về lại tay mình, cũng là giây phút Sebastian nắm quyền kiểm soát bản thân. Anh biết Tyler và anh là một ("Why you pointing your gun at your head? - Our head"), và cách duy nhất để thực sự quay trở lại là chính mình đó là tiến sát đến bờ vực của cái chết, cũng như là sự sống. Sebastian bắn xuyên qua miệng mình bằng chính liều thuốc mà Tyler đã tạo ra - Nearlive >< Neardeath experience. 
"Only after we've lost everything, we are free to do anything" - Tyler Durden
Lí do vì sao Tyler trở thành một leader, ideology, hay thậm chí là một religion về sau này ở khắp mọi nơi bởi hắn không chỉ đem đến sự thay đổi đối với những con người ở tầng lớp trung cho tới hạ lưu (sự hình thành của FC) giống như Sebastian, hắn còn là chìa khóa cho xiềng xích hiện tại của tất cả bọn họ. Giải thoát khỏi những áp lực cuộc sống cho tới những gì được cho là social norms, là tiêu chuẩn của một xã hội tiên tiến cuối thế kỉ 20 khi mà consumerism hay các tài sản hữu hình dần dần quyết định thay cho những giá trị vô hình, trở thành một thước đo cho con người hiện đại, văn minh. Tyler thực sự đưa tất cả mọi người ra khỏi nơi họ cho là ngục tù, giúp họ có sức sống hơn bao giờ hết. Có thể thấy, ban ngày cuộc sống của các thành viên ngay cả Tyler hay Sebastian lại quay về với thực tại, FC cũng không hề tồn tại ban ngày. Đổi lại cho liều thuốc ngắn ngủi về đêm của Tyler, họ sẵn sàng làm tất cả cho hắn. Cho ai đó hút thuốc, họ sẽ nghiện hoặc có thể không. Nhưng nếu trao ước mơ cho một ai đó, họ sẽ tìm cách để thực sự sống trong giấc mơ đó mãi mãi. Tyler trở thành một khối u lớn lên từng ngày trong mỗi tế bào của những thành viên FC, hắn là tất cả những gì mà mọi người đều muốn trở thành: Tự do. 
"An idea is like a virus. It can grow to define or destroy you" - Dominick Cobb
Từ việc mỗi cuối tuần, FC dần đi tới diễn ra hàng ngày, rồi thêm thành viên, mở rộng phạm vi hoạt động, và cuối cùng là thực hiện các phi vụ thể hiện sự nổi dậy đối với những gì đã trói buộc họ. Việc Tyler trở thành lí tưởng của FC từng bước một nơi mà hắn chính là hiện thân hoàn hảo của tất cả các thành viên giống như Sebastian khiến cho mọi người tuyệt đối làm theo hắn bất chấp việc họ cho rằng mình đang tự làm chủ được bản thân. Trói buộc một con người bằng xiềng xích, họ sẽ tìm cách để thoát ra. Nhưng nếu trói buộc họ bằng những lý tưởng, quan điểm mà họ tin vào, tự khắc họ sẽ không bao giờ thoát ra khỏi sợi xích vô hình ấy. Tuy nhiên, cuối phim cũng đã cho chúng ta thấy rằng: với tình yêu thương, Marla đã giúp Sebastian nhận ra mình không cần phải trở thành bất cứ một điều gì mà anh không muốn. Marla thực sự yêu anh vì bản thân anh theo một cách kì lạ và bất ngờ nhất trong cả cuộc đời anh. 
"You've met me in the strangest time in my life" - Sebastian/Narrator 
Có lẽ trong FC, Marla mới thực sự là con người. Tuy cô chẳng hề bình thường chút nào, thậm chí Marla còn khác biệt hoàn toàn ngay từ khi cô xuất hiện ở đầu phim. Một người phụ nữ giữa một nhóm đàn ông, một con người giữa những kẻ đang đắm mình trong sự yếu đuối và tuyệt vọng về thực tại không hề được như ý muốn của bản thân. Marla hút thuốc, bất cần, thô lỗ, nhưng cô lại là chính mình. Hơn thế nữa, cô đáp lại chút tình cảm nhen nhóm của Sebastian bằng một tình yêu chân thành, cảm thông. Thay cho người bạn/kẻ thù của anh ở cuối phim - Tyler, Sebastian cuối cùng đã tìm được nơi mà anh được là chính mình: Marla Singer.
- Huy Ngo -
2:25AM - 19/05/2021