Bài cuối cùng này nói về cách mà địa phương VN tổ chức. Tôi sẽ viết dài hơn một chút để người đọc dễ dàng nắm bắt. Chúng ta đi tuần tự như sau.

Mô hình 3 cấp là cái gì?

Ta chia một nước ra thành các Tỉnh. Trong Tỉnh có các Huyện. Trong Huyện có các .
Đây chính là mô hình 3 cấp “Tỉnh > Huyện > Xã” tồn tại suốt từ thời Pháp, và cho đến tận tháng 7/2025.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, mỗi địa phương có sự khác nhau về tầm vóc và hiện đại hóa. Để quản lý và phân bố nguồn lực tối ưu, người ta vẫn giữ nguyên 3 cấp, nhưng phân loại bên trong các cấp chi tiết hơn.

Tại cấp Tỉnh

Các đô thị đặc biệt quan trọng về mặt chiến lược quốc gia, sẽ không phải Tỉnh, cũng không thuộc Tỉnh nào, mà được đặc cách gọi là Thành phố trực thuộc Trung ương (TPTTTW), ngang cấp với Tỉnh. VD: TPHCM, TP Hà Nội, TP Hải Phòng…
=> Vậy cấp Tỉnh có: Tỉnh/TPTTTW

Tại cấp Huyện

Trong Tỉnh, Huyện nào hiện đại là Thị xã. Hiện đại hơn nữa là Thành phố thuộc Tỉnh (TPTT). VD: Tỉnh Bắc Ninh có Thị Xã Bắc Ninh, về sau thăng lên thành TPTT Bắc Ninh.
Trong TPTTTW, Huyện nào hiện đại là Quận. Vì TPTTTW rất phát triển, nên Quận chiếm đa số, còn Huyện thường chỉ có ở ngoại ô. VD: TPHCM trong trung tâm thì có Quận 1, rìa ngoại ô thì có Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ.
Câu hỏi thú vị là, Tỉnh có thành phố bên trong (TPTT), vậy TPTTTW có thể thành phố bên trong không? Có, gọi là Thành phố thuộc Thành phố (TPTTP). TPTTP là một mô hình đặc thù về đầu tư, ngân sách, đặc biệt hơn so với Quận. Ví dụ: TP Thủ Đức thuộc TPHCM.
=> Vậy cấp Huyện có: Huyện/Quận/TPTT/TPTTP/Thị xã

Tại cấp Xã

Trong Huyện, Xã nào là trung tâm hành chính của Huyện sẽ là Thị trấn. VD: TPHCM có Huyện Cần Giờ, bên trong có Thị trấn Cần Thạnh.
Trong Quận/TPTT/TPTTP/Thị xã, Xã nào hiện đại là Phường. VD: Quận Hai Bà Trưng của TP Hà Nội có Phường Bạch Mai.
=> Vậy cấp Xã có: Xã/Phường/Thị trấn
Vậy Thôn, Bản, Ấp, Tổ dân phố… thuộc cấp nào? Những nơi này nằm dưới cả Xã, nên chúng không tồn tại trong phân cấp chính thức, không có tư cách pháp nhân nhà nước. Nghĩa là chúng không có ban lãnh đạo chính thức hay ngân sách riêng, mà giống tổ tự quản, chủ yếu được dùng để quản lý địa phương dễ dàng, gần dân hơn khi triển khai các chính sách. Đó là lý do Tổ dân phố của bạn thường có một group Zalo tự lập ra, và mọi người được add vào để nghe thông báo từ một người dân, tình nguyện làm “trưởng khu”.

Tóm lại

Như vậy, ví dụ gặp những form hành chính online hơi tối nghĩa, chỉ ghi "Tỉnh, Huyện, Xã", bạn có thể điền Thị xã, hoặc Quận của mình vào trường Huyện vì chúng cùng cấp. Đó cũng là lý do người ta hay nói cửa miệng “Các tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã trên khắp cả nước…”, một phiên bản vắn tắt của mô hình 3 cấp.

Mô hình 2 cấp

Tháng 7/2025, VN thực hiện một trong những cuộc cải cách hành chính lớn nhất lịch sử: chuyển từ mô hình 3 cấp (Tỉnh > Huyện > Xã) xuống còn 2 cấp (Tỉnh > Xã), bỏ cấp trung gian là Huyện (Huyện/Quận/TPTT/TPTTP/Thị xã).
Như vậy, ranh giới cũng như nhân lực tại cấp Huyện được phân bổ lại, một phần lên cấp Tỉnh, một phần xuống cấp Xã. VD: Khái niệm Quận ở TP HCM tồn tại từ thời Pháp, không còn nữa, nó được chia lại thành các Phường trong thành phố, TP Đà Lạt thuộc Tỉnh Lâm Đồng (TPTT) tồn tại từ thời VNCH đến nay, cũng không còn nữa, nó cũng được chia lại thành các Phường của Tỉnh.
Ngoài ra, mô hình 2 cấp còn có thêm khái niệm mới, Đặc khu. Nó được xếp vào cấp Xã, và là các hải đảo xa bờ, có hành chính đặc thù để đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền. VD: Đảo Trường Sa trước đây là Huyện, giờ trở thành đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Ai đứng đầu quản lý những cấp này?

Mỗi cấp hành chính có một ban quản lý gọi là Hội đồng Nhân dân, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, và các Uỷ viên. Số lượng tùy theo, có thể vài chục người. Họ bàn những kế hoạch lớn như ngân sách, chính sách, quy hoạch của cấp hành chính đó. VD: HĐND TPHCM, HĐND phường Gò Vấp.
HĐND họp nhau ở đâu? Ở tòa nhà có bảng hiệu “HĐND”. VD: HĐND Phường Vĩnh Hội đặt tại Phường Vĩnh Hội, trên nữa là HĐND TPHCM, chính là tòa nhà nổi tiếng 86 Lê Thánh Tôn đặt tại Phường Sài Gòn.
Sau khi có chính sách, họ cần một nhóm nhỏ hơn, trực tiếp gần dân, để triển khai thi hành. Vậy là HĐND bầu tiếp ra Uỷ ban Nhân dân, cũng có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, và các Ủy viên. Khi bạn nghe nói “Chủ tịch Phường/Xã” mà không nói HĐND hay UBND, đó là cách nói tắt của Chủ tịch UBND Phường/Xã, vì người dân hay gặp UBND để giải quyết hành chính nhiều hơn là HĐND. Có thể hiểu đơn giản, HĐND là bộ não, UBND là cánh tay.
UBND làm việc ở đâu? Thường là chính tòa nhà HĐND luôn cho tiện, nên bảng hiệu toà nhà này thường ghi combo là HĐND-UBND.
Vì vậy, nếu bạn gặp vấn đề hành chính như thừa kế, giấy tờ nhà, thậm chí NVQS… nhưng không có kinh nghiệm và biết bắt đầu từ đâu, cứ gửi xe vào hỏi thăm từ cấp thấp nhất là tòa nhà HĐND-UBND Xã/Phường nơi bạn ở, như dân chúng thường nói là “lên Uỷ ban mà hỏi”. Còn toà nhà cấp cao hơn là HĐND-UBND Tỉnh/TPTTTW sẽ giải quyết các vấn đề lớn hơn, vượt khỏi thẩm quyền của một Xã/Phường.
Đây là những người quản lý thuộc phía Nhà nước. Mỗi cấp còn một người quan trọng nữa (như đã nói về Đảng), đó chính là Bí thư, người đứng đầu tổ chức Đảng ở khu vực đó. Đây là cách mà Đảng dùng để lãnh đạo tại địa phương, bên cạnh sự quản lý của Nhà nước, là lý do người ta hay nói “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý”.

Những người đứng đầu này được bầu ra thế nào?

Mỗi 5 năm, sau khi các Đảng viên dự Đại hội Đảng để bầu ra các ban bệ Trung ương vào khoảng tháng 1, thì đến tháng 5, toàn dân VN sẽ đi bầu tiếp ra:
500 Đại biểu Quốc hội tại Trung ương Thành viên trong HĐND Tỉnh/TPTTTW và Xã/Phường tại địa phương (HĐND về sau sẽ tạo ra tiếp UBND)
Mỗi địa phương sẽ có những ứng viên của khu vực đó, và danh sách của họ được dán trên những tấm bảng công cộng tại địa phương. Trên tấm bảng sẽ chia thành 3 hàng: ứng viên ĐBQH, ứng viên HĐND Tỉnh/TPTTTW, ứng viên HĐND Xã/Phường, tương ứng với 3 tờ phiếu mà người bầu cử sẽ cầm.
Vậy còn Bí thư thì ai bầu? Bí thư của mỗi cấp được những Đảng viên bầu ra. Chỉ có Đảng viên mới được bầu các chức vụ bên Đảng.
Họ bầu khi nào? Trước khi Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra một vài tháng, thì họ đã tổ chức các Đại hội Đảng cấp cơ sở, để thống nhất ra Ban Chấp hành và Bí thư của địa phương.

Làm thế nào người ta quản lý Y tế, Giáo dục… tại địa phương?

Ở bài trước, ta đã biết, trên Trung ương, có các Bộ đại diện cho các ngành, liên quan đến mọi mặt của đời sống người dân. Tòa nhà của các Bộ chủ yếu đặt tại Thủ đô. Ta sẽ dùng hai ngành là Y tế và Giáo dục để minh hoạ.
Bên dưới, tại cấp Tỉnh/TPTTTW, đại diện cho ngành là tòa nhà Sở. Sở được hướng dẫn chuyên môn từ Bộ và được quản lý hành chính bởi UBND Tỉnh/TPTTTW.
Tại cấp Xã/Phường, sự hiện diện của ngành chính là những nơi tiếp xúc trực tiếp người dân như Trạm Y tế, Bệnh viện, Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT... Những nơi này được hướng dẫn chuyên môn từ Sở và được quản lý hành chính bởi UBND Xã/Phường.

Mặt trận Tổ quốc là gì? Có phải là tổ chức quân sự không?

Vậy là series đã đi qua hết Đảng và Nhà nước, là hai khái niệm phổ biến trên toàn thế giới. Các quốc gia áp dụng tam quyền tuy tổ chức khác nhau, nhưng ý niệm lý thuyết thì giống nhau: Đảng cầm quyền định hướng cho cỗ máy Nhà nước di chuyển. Vì vậy, sau khi đã hiểu về bộ đôi Đảng và Nhà nước, thì đề cập đến thực thể đặc thù thứ 3, người đọc mới hình dung được vì sao nó “đặc thù”. Nếu gạch đầu dòng ra cả 3 thực thể ngay từ đầu, người đọc sẽ rất khó hiểu trước những cái tên, vì chúng được đặt tên theo lịch sử nhiều hơn là phản ánh chức năng.
Ngoài Đảng và Nhà nước, VN có thêm một bộ phận đặc thù: Mặt trận Tổ quốc VN. Đứng đầu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
Nó là gì? Tại sao nó có cái tên đó? Từ thời chống thực dân, việc người dân cả nước chỉ phó thác nhiệm vụ phản kháng cho một đội quân vũ trang, không đạt được hiệu quả về mặt số lượng lẫn chất lượng.
Người ta nghĩ ra chiến lược gia tăng sức mạnh trên quy mô lớn, bằng cách tập hợp toàn dân, toàn xã hội, toàn bộ giai cấp, đảng phái, tôn giáo lại. Tất cả tạm gác những mâu thuẫn nhỏ để kết thành một khối lớn nhất. Như vậy, giờ đây bên cạnh quân đội trực tiếp chiến đấu, còn có cả già trẻ lớn bé, nông dân, trí thức, tăng lữ… gián tiếp chiến đấu. Nó không khác gì một “mặt trận khổng lồ”, nên người ta đã đặt tên cho những tổ chức đảm nhiệm việc quy tụ toàn dân này là “Mặt trận”. Bất ai muốn góp sức cũng có thể tham gia, và được giao những việc như phổ biến chính sách, đi họp, phát tờ rơi, quyên góp lương thực, vận động phụ nữ, thanh niên thôn xóm làm theo một chủ trương gì đó… Từ đó, mỗi cuộc chiến tranh đều có Mặt trận, như Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Liên Việt, rồi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sau này, khi đã hòa bình, người ta thấy sự tồn tại của tổ chức này vẫn còn cần thiết, và giữ nguyên cái tên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì cho rằng nó vẫn thể hiện được ý nghĩa đoàn kết mọi tầng lớp trong xã hội. MTTQVN tiếp tục làm nhiệm vụ đoàn kết người dân trong thời bình.
Hiện nay công việc của MTTTQVN là:
1. Nơi quy tụ mọi hội nhóm từ Đoàn (dự bị cho Đảng), Công đoàn (bảo vệ người lao động tại công ty bạn), Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Giáo hội Phật giáo, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo, Hội bảo vệ người tiêu dùng, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nhà báo, Hội Người mù, thậm chí Hội Làm vườn, đều là thành viên của MTTQVN. Các tổ chức có chữ Đoàn/Hội/Hiệp hội/Giáo hội đều là thành viên của MTTQVN, nên mới có cụm văn nói “… mọi tổ chức đoàn hội…”.
2. Vận động quyên góp từ thiện giúp người nghèo, cứu trợ bão lũ, và các hoạt động đa dạng khác liên quan đến đoàn kết trong dân. Đó là lí do mỗi mùa bão, bạn thường thấy báo chí đề cập đến MTTQVN.
3. Bạn có thắc mắc là, danh sách những ứng viên đại biểu Quốc hội & HĐND địa phương dán ở nơi công cộng trong kỳ bầu cử toàn dân ở đâu ra không? Đó là những người được giới thiệu bởi các cơ quan Nhà nước, các đoàn hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. Sau đó họ được MTTQVN thẩm định và duyệt qua một quy trình có cái tên là "hiệp thương". Bạn hoàn toàn có thể tự ứng cử mà không cần tổ chức nào đứng sau giới thiệu, nhưng xác suất bạn vượt qua được "hiệp thương" không cao, thường là vì lý do không có uy tín. Nó khác với mô hình ở các nước mà người dân tự ứng cử, sau đó bắc loa ở nơi công cộng để diễn thuyết tạo uy tín trước người dân. Quốc hội VN hiện nay chỉ có dưới 1% Đại biểu là người từng tự ứng cử.
MTTQVN đứng đâu trong mô hình Đảng và Nhà nước? Trên lý thuyết, nó là đặc thù của VN, không Đảng cũng không Nhà nước. Nó, và hội nhóm bên trong được gọi là tổ chức chính trị - xã hội, nghĩa là không có chức năng lãnh đạo của Đảng, cũng không có chức năng quản lý điều hành, ban hành luật lệ của Nhà nước. Nó tồn tại để làm những hoạt động đại diện cho người dân như đã nói bên trên. Còn trên thực tế, cũng giống Nhà nước, nhân sự chủ chốt của nó đều là Đảng viên nên MTTQVN cũng không nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng.
Kết thúc lại, mô hình của VN có 3 thực thể: Đảng đại diện cho lãnh đạo Nhà nước đại diện cho quản lý MTTQVN đại diện cho người dân

Lời kết

Vậy là series đã hoàn tất.
Đó là phần thứ nhất của chính trị: mô hình lý thuyết. Chính trị ảnh hưởng lên mọi mặt đời sống, và chỉ phức tạp chứ không khó hiểu. Đọc hiểu được các tin tức chính trị địa phương, nắm căn bản tổ chức hành chính, hay nhận xét được quan lộ của một chính trị gia, theo tôi, là một kiến thức hết sức phổ thông của người trưởng thành, tương tự như hiểu biết về các mùa tại địa phương, hay tính diện tích một khu đất. Phần còn lại của chính trị là cách mô hình lý thuyết hoạt động trên thực tế, và những diễn giải, tranh luận, quan điểm khen chê khác nhau dựa trên tác động của nó vào đời sống mỗi người. Việc đưa ra được một quan điểm khen chê, có đính kèm các thông tin cụ thể dựa trên sự hiểu biết về mô hình của hệ thống, luôn luôn khiến quan điểm trở nên thú vị, độc bản, trưởng thành và “có vẻ nguy hiểm”, hơn là học thuộc và lặp lại những bình luận viral giống nhau, chung chung, tối nghĩa và rời rạc.
Những kiến thức cơ bản này từ trước đến nay khó hiểu là do các văn bản định nghĩa chính thức buộc phải trang trọng, bao hàm, kéo dài nhiều trang A4, cộng thêm chèn nhiều khẩu hiệu, tính từ, phẩm chất vào giữa những định nghĩa. Khiến chúng vừa dài vừa cao siêu, trở thành rào cản trong việc đọc hiểu đối với người đọc phổ thông. Sách vở và các content creators cũng ít khi chịu khó đơn giản hóa, tìm một cách sáng tạo hơn để truyền đạt, mà chỉ thuần túy giữ nguyên câu văn hành chính cho an toàn, rồi cắt bớt vài chỗ đi cho ngắn, khiến sự khó hiểu vẫn còn nguyên. Thật lạ là chúng ta lại thiếu vắng những đầu sách có thể trình bày bao quát, gần gũi, trực quan về những vấn đề hết sức phổ thông của xã hội địa phương như vậy. Kết quả là người biết thì không viết ra, người không biết thì khó tìm hiểu, người muốn biết thì không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi từng đọc quyển sách “Politics for Beginners” của NXB Usborne (Anh), nó giải thích và minh họa rất dễ hiểu về các mô hình nhà nước, học thuyết chính trị, nhà tù để làm gì, tham nhũng có phải vấn đề tất yếu hay không, và độ tuổi mà sách đánh dấu là dành cho trẻ em 9-14 tuổi. Trong khi đó nếu bạn Google “Tổng Bí thư là gì?” sẽ được trả về những trang luật hoặc wiki, với những giải thích bao hàm nhưng rất dài. Trong một giải thích lại tồn tại nhiều khái niệm chồng chéo hơn mà bạn phải tiếp tục đi tìm hiểu những chuỗi khái niệm đó để hình dung ra cái khái niệm ban đầu. Nó giống như bạn mới học tiếng Anh mà không có Learner’s Dictionary, phải dùng Dictionary chuẩn dành cho các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, nơi mà bạn tra một từ thì định nghĩa của từ đó lại chứa một từ khác bạn cũng không biết nốt!
https://usborne.com/row/politics-for-beginners-9781474922524
https://usborne.com/row/politics-for-beginners-9781474922524
Nếu bạn đam mê sự hàn lâm và phản đối việc đơn giản hóa thông tin khi phổ cập, thì hãy nhớ là người đọc phổ thông cũng chẳng dùng nó để tham gia vào quan lộ, hay làm luận văn Khoa học Chính trị, và ở những năm 1930s, thì người ta cũng chẳng dùng nguyên văn “Das Kapital” hay “Manifest der Kommunistischen Partei” của Karl Marx để nói chuyện với nông dân.
Vì vậy tôi rất vui khi đã hoàn tất series này, lấp vào một chỗ còn thiếu của thế giới Internet, và thấy nó thực sự có hiệu quả đối với một số bạn. Từ nay tôi có thể dẫn link series này dành cho bất cứ ai muốn hiểu căn bản về cách tổ chức bộ máy của một quốc gia nói chung, và VN nói riêng, mà không cần phải giải thích lại nữa.
Ngoài ra, hy vọng bài viết có thể khích lệ tinh thần tìm hiểu, hệ thống hóa, liên kết, và ghi chép về những mô hình lý thuyết trong lĩnh vực mà người đọc yêu thích.
Mọi mô hình lý thuyết đều sai vì không giống thực tế, nhưng chúng khiến thực tế trở nên rõ ràng hơn.