Chỉ mới cách đây vài tháng mình mới nhận ra một điều rằng, nếu chúng ta bớt nghĩ ngợi, lo lắng và ngừng trông mong một điều gì sẽ diễn ra đúng theo ý mình thì chúng ta chắc sẽ hạnh phúc hơn. Kì vọng cũng giống như viên thuốc, liều lượng thì vẫn là pill, nhưng quá lượng cần thiết thì thành poison.
Ảnh mình chụp
Ảnh mình chụp
Expectation có nghĩa tiếng việt đối với người bình thường là kì vọng, còn đối với người bay bổng thì là mơ mộng.
Khi cuộc sống này càng phát triển, hằng ngày chúng ta có quá nhiều thứ để nghĩ lo, khi còn bé chúng ta lo rằng liệu ngày mai nơi mẹ dẫn mình đi chơi có đẹp hơn công viên trên huyện mà mẹ vẫn thường hay dẫn mình đi vào cuối tuần không? Lớn lên một tí chúng ta lo rằng bài thuyết trình của chúng ta có khiến mọi người ấn tượng hay không? Lớn thêm tẹo nữa chúng ta đắn đo trước hôn nhân không biết liệu rằng người bạn đời của chúng ta sau này khi cưới về cả hai có còn hạnh phúc như ban đầu hay không? Chúng ta lo ti tỉ thứ trên đời.
Kì vọng xã hội đã vô tình đã tạo ra một con người ưa hoàn hảo như chúng ta. Nếu là một bạn nữ thì điều mà các bạn ấy cố gắng đến kiệt sức để đạt được là trở thành một người con hoàn hảo, một nhân viên hoàn hảo, một người bạn gái hoàn hào, một người vợ hoàn hảo, một người mẹ hoàn hảo, mọi thứ đều phải hoàn hảo từng li từng tí để không xuất hiện một lỗ hổng nào. Và dần như thế các cô gái ngày ngày luôn lo sợ phải vấp ngã, sợ phải làm những thứ không phải là sở trường của mình. Và dĩ nhiên là mình cũng như thế.
Trong cuốn sách mình mới đọc gần đây nói rất đúng về vấn đề này, mình đã học được rất nhiều điều từ cô Reshma Saujani có tựa đề tiếng việt là Tạm biệt quý cô hoàn hảo, rất recommend các bạn đọc quyển này. Khi mà ngày nay ta chỉ cần lướt qua những dãy sách trong hiệu sách đều xuất hiện vô kể những cuốn sách về khí chất của phụ nữ, về những bài tập để có một body hoàn hảo, nấu ăn sao cho làm siêu lòng cánh đàn ông, bọn con gái chúng mình học rất nhiều, cố gắng rất nhiều để có cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhưng đôi khi bên trong thì trống rỗng. Ở đây mình không nói về việc nâng cao giá trị của phái nữ trong xã hội ngày nay, đó là một sự phát triển mang tính đột phá, mình luôn trân trọng và biết ơn nó, nhưng điều mình muốn nói đó chính là bởi vì chúng ta đặt nặng vấn đề nâng cao giá trị đó quá làm chúng ta bị áp lực bởi sự hoàn hảo mà đôi khi chỉ là "giả" mà thôi.
Kara Walker, Untitled (from Testimony), 2004, cut black paper with pencil, pressure-sensitive tape, metal fasteners, and synthetic polymer film on paperboard, 52.7 x 38.1 cm © Kara Walker, (The Museum of Modern Art)<br>
Kara Walker, Untitled (from Testimony), 2004, cut black paper with pencil, pressure-sensitive tape, metal fasteners, and synthetic polymer film on paperboard, 52.7 x 38.1 cm © Kara Walker, (The Museum of Modern Art)
Con gái chúng ta sinh ra luôn được mọi người đối xử nhẹ nhàng, được dành cho những lời khen ngọt ngào, lời động viên qua mỗi thất bại, khác với con trai rằng họ lúc nào cũng được nghe là phải "Đàn ông lên", họ trải nghiệm nhiều, họ sẵn sàng đối mặt khó khăn, họ chấp nhận thất bại rất rất nhiều lần. Bởi chính tư tưởng mang tính chất định hình từ lâu đời, con gái chúng ta mới cảm thấy vô cùng sợ hãi trước lầm lỗi, trước sai lầm, chúng ta sợ bị đánh giá, chúng ta không dám trải nghiệm những điều mới mẻ vì sợ cho rằng là một người trịch thượng, khoa trương, chúng sợ lên tiếng, chúng ta sợ khi chúng ta thể hiện sự tự tin sẽ bị khinh ghét.
Nói cách nào đi nữa thì rốt cuộc các bạn gái vẫn luôn bị dằn vặt bởi những sai lầm bé tí teo, ngày qua ngày, dù muốn bỏ cũng không xong. Đôi khi là sống cho định kiến của xã hội chứ chẳng một giây nào là cho bản thân mình cả, và đa số những quyết định của chúng ta nhiều khi là quyết định mà được ta xem xét kĩ rằng nó sẽ làm người khác nghĩ mình là một người ntn chứ cũng chẳng phải là quyết định sáng suốt gì 100%. Nỗi sợ đó tạo ra kì vọng, chúng ta expect rằng mọi thứ phải như thế này, phải như thế kia nhưng kết quả là ta luôn ôm trong mình nỗi thất vọng, ngoài ra chẳng có gì khác. Kì vọng đồng thời làm ta khó chấp nhận được những điều tốt đẹp hơn, chẳng qua là do ta chưa nghĩ tới mà thôi. Chỉ khi ta biết chấp nhận và hài lòng với những đời đem đến thì khi đó ta mới thấy trong lòng bình yên và nhẹ nhõm lạ thường.
Hôm nay mình nói về vấn đề này là do dạo này mình cảm thấy được cái nhẹ nhõm lạ thường khi bớt kì vọng đi. Mình trở nên chấp nhận hơn và thoải mái với cuộc sống hơn, tuy không thể nào bỏ đi tư tưởng hoàn hảo đó chỉ trong 2-3 tháng mà đây là mình mới bắt đầu cảm thấy thế thôi. Mình vốn là một người nghĩ nhiều, mình phải nói là mình luôn kì vọng nhiều dù biết nó hại là như thế. Bởi cái nghĩ nhiều, lo nhiều nên mới làm khổ mình thế này đây, bây giờ thì cũng bớt rồi. Mình lúc nào cũng ngưỡng mộ những cô gái giản dị, chứ mình đây cũng chỉ giỏi cái làm màu à. Có một câu chuyện là một ví dụ về tác dụng xấu của kì vọng mình muốn kể cho các bạn nghe.
Hồi bé lúc mình khoảng đâu 4 tuổi rưỡi thì tối hôm noel mình đã trằn trọc không ngủ được vì mãi đoán xem bố mẹ mình sẽ giả làm ông già noel bỏ trên đầu giường mình quà gì. Tuy là bé như thế nhưng mình vốn rất tội nghiệp vì ai đó đã cho mình biết ông già noel vốn không có thật mà là do bố mẹ vờ nói như thế mà tặng quà giáng sinh thôi, sao mà hận ai đó đã cướp đi của mình những mơ mộng vốn có của trẻ thơ quá đi thôi. Bố mẹ mình rất thương mình, mình là con gái cưng chính hiệu đó nhen, nhưng bố mẹ hay tặng quà cho mình rất bình thường chứ không bí mật úp úp mở mở này nọ đâu. Mình còn nhớ con búp bê mẹ mình tặng mình lúc giáng sinh năm nào, nó là con búp bê mà mình rất có kỉ niệm nhưng giờ mình không giữ nó nữa vì lí do là mẹ cho con bé con họ hàng nào đó rồi. Nó không phải là con búp bê cao su dáng thon thả, đắt tiền mà hay đựng trong một cái hộp đẹp đẹp cùng với nhiều bộ đồ, con búp bê mẹ tặng mình khi đó là một con búp bê ta ú nu ú nần, mang cái đầm len màu hồng hồng tím tím cùng với cái mũ len siêu cưng. Bữa đó đi lễ về mẹ có chở mình đi ngang qua công viên, tự nhiên thấy con búp bê dễ thương quá nên mua tặng mình luôn, nó không đắt tiền (chắc khoảng 50 nghìn, so với con búp bê xa xỉ 200 mấy chục ngàn kia thì con này là con búp bê lọ lem chính gốc) nhưng mình nhớ mãi. Bởi vì, lúc mẹ mua con đó cho mình tự nhiên mình thấy thương mẹ rất nhiều, một suy nghĩ chưa bao giờ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hình ảnh mẹ cầm con búp bê trên tay cùng vói nụ cười đó mình nhớ đến bây giờ. Chuyện này thì mẹ mình không hề hay biết, điều đó cũng đồng nghĩa là mẹ không biết con búp bê đó ý nghĩa với mình đến cỡ nào nên mới đem cho con bé họ hàng nào đó (chắc lại để dỗ dành nó nín khóc chứ còn gì nữa).
Đó, ba mẹ mình hay tặng mình với hình thức đơn giản bình thường vậy thôi, nhưng tự dưng hôm noel ấy thấy ba mẹ cứ ấp úng kêu tối nay mình phải ngủ say đấy nhé nên mình cũng đoán được phần nào là ba mẹ sẽ lén mình ngủ rồi bỏ quà noel trên đầu giường mình. Mình suy nghĩ, mình muốn món quà sẽ là một bộ đồ chơi đo tim mạch (mình siêu ghiền) mà mình hằng ao ước thời điểm đó. Nhưng không, món quà là một cái đầm giáng sinh màu đỏ. Mình cũng thích cái đầm đó chứ, nó nữ tính, rất đẹp, mình có thể mặc nó vào buổi tối lễ noel 25. Nhưng mình thấy buồn, mình thấy giận vì món quà không phải là bộ đồ chơi đo tim mạch. Bởi vì thứ mình expect là cái khác thế nên mình chả hạnh phúc với cái áo đầm giáng sinh mà lẽ ra mình phải thấy vui vì đó là lần đầu tiên ba mẹ tặng quà cho mình với "hình thức mới". Giờ nghĩ lại mình mới thấy đúng là lúc đó mình thật trẻ con, mình lại thấy thương ba mẹ.
Ảnh mình chụp
Ảnh mình chụp
Anyway, sau một câu chuyện quà giáng sinh đó mình chỉ muốn cho các bạn thấy là kì vọng nó chẳng đem lại niềm vui cả, đó chỉ là sự mong mỏi vô ích, tốn thời gian, bào mòn công sức, chỉ có tác dụng bổ trợ cho trí tò mò. Nhưng ở một mặt khác nếu chúng ta chỉ đơn giản là hy vọng chút ít thì đó sẽ là niềm tin, là động lực quý giá trong cuộc sống, nó cũng sẽ khác với việc cuộc sống cần phải mơ mộng, nhưng, chỉ một chút ít. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu học được cách chấp nhận và hài lòng với những gì mà mình có. Đừng cố gắng trở nên hoàn hảo mà hãy sống với hết con người của bạn vì điều đó sẽ mang cho bạn cuộc sống như mình thực sự hướng đến. Nhưng đính chính một điều là món quà giáng sinh chẳng ảnh hưởng tẹo nào đến tình iu của mình dành cho ba mẹ mình nhé, ba mẹ đối với là nhất trên cõi đời này, forever.
Expectations always hurt. Life is short. So please yourself with your hobbies, be happy and keep on smiling. Hide your pains under your chest n keep going. Cause chu knows why, having a soft heart in a cruel world is courage, not weakness. And before you speak, listen. Before you write, thinking. Before you spend, earn. Before you pray, forgive. And before fall down from high building of your, remember, you’re so fuckin’ beautiful, so don’t destroy the structure of your body by this way. Sit down and give me a hand, I need your help!