Tôi đã có rất nhiều ý tưởng cho bài viết, nhưng đó là việc cuả 5 phút trước, trước khi tôi đặt tay lên những phím chữ này. Ngay bây giờ, thứ thực đầu tôi đang quay cuồng và trống rỗng.
Tôi đã có một ngày tồi tệ ở mức độ 5 xếp trên thang điểm 10. Nhưng chính con số 5 ấy là thứ khiến tôi cảm thấy thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi còn có thể làm tốt hơn mà, ý tôi là một ngày của tôi còn có thể tệ hơn nữa cơ mà, sao mọi thứ cứ luôn lơ lửng và dửng dưng với tôi đến vậy.
Việc đầu tiên khiến tôi muốn phát dồ lên là quyết định bước chân vào ngành tư vấn viên bảo hiểm của mình. Đối với tôi, đó là một công việc ý nghĩa, tôi thích ăn nói và giao tiếp với mọi người, ít nhất đó là thứ mà tôi nghĩ mình giỏi. Tôi bước vào cuộc chơi với tâm thế của một kẻ sẵn sàng học hỏi, và hẳn nhiên, tôi được toại nguyện. Trong số những phản hồi tôi nhận về được từ mọi người, có những lời nói như xô nước lạnh hất thẳng vào mặt tôi. "Em ơi, nhà như thế mà cũng phải đi bán bảo hiểm à?", "Sao lại phải đi bán bảo hiểm thế hả em?", "Em chỉ hợp đi làm mẫu thôi, đừng cố cái nghề này nữa nghỉ việc đi." .. vân vân và vân vân ... Tôi gần như ức phát khóc lên được. Mọi người nhìn tôi với vẻ thương tội, đề phòng và xa lánh. Cứ như thể tôi là một tên trộm và đang cố thò tay vào móc túi của họ vậy. Họ khó chịu, căm ghét thậm chí còn xua đuổi tôi. Khỏi phải nói, ngày đầu tiên của tôi trải qua hẳn đã phải kinh khủng như nào rồi. Nhưng cũng nhờ như vậy, vô hình chung tôi lọc ra được ai là người tử tế, ai là bạn, ai là bè của mình. 
Việc thứ hai, thật không may, cũng lại liên quan đến công việc của tôi. Tôi nghĩ mình đã quá tham lam khi chọn làm cùng lúc cả 2 công việc, chỉ bởi cái nào tôi cũng thích hết huhu. Chính vì vậy tôi phải đọc cực kì nhiều. Lượng kiến thức tôi nạp vào đầu một ngày nhiều hơn cả một tuần tôi ngồi trên ghế trường đại học của tôi nữa (bởi vì đi học không học hành gì). Điều đó ít nhiều đã tạo áp lực cho tôi, và thật không may, nó lại xảy ra trong thời gian tôi đang không thực sự ổn. 
Và còn nhiều vấn đê nữa, nếu tôi ngồi liệt kê có lẽ cả ngày cũng chẳng hết. Đôi khi tôi thấy cuộc đời tôi nó nhàm chán và tồi tệ quá rồi, ngay cả việc đặt bút viết một cuốn sách về nó cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào với tôi hết nữa. Nếu áp dụng với mô hình đồ thị hình Sin thì chắc giờ này tôi đang chơi vơi ở đáy vực. Tối đen và sâu thẳm.
Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên spiderum, đáng lẽ ra nó phải là một cái gì đó đẹp đẽ và đáng tự hào, nhưng tôi thích việc đem cuộc sống đời thường của mình ra để gắn nó vào các dòng chữ hơn, vì khi ấy, tôi không phải cố gắng để trở thành cái gì cả. Tôi tận hưởng cái việc mình đang mệt mỏi và đau khổ ấy, dù đôi khi nó chẳng dễ chịu chút nào. Chẳng dễ chịu chút nào? Tôi lại tận hưởng luôn cả cái sự khó chịu rối rắm ấy. 
Cuộc sống mà, luôn luôn đôi khi không thể theo ý mình. Tuy nhiên với quan điểm của tôi, tôi chấp nhận việc để cho mọi sự xảy đến với mình ấy. Chợt nhớ lại lời một người bạn từng nói với tôi: "Everything happens for a reason."