Có khi nào bạn hoài nghi về chính con người bạn, bạn có bao giờ nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua, và bạn có tự hỏi rằng: Lý do mà bạn đưa ra những lựa chọn để trở thành con người như hiện tại là gì, và điều đó có khiến ta trở thành một con người hạnh phúc không? Evelyn, nhân vật trung tâm của câu chuyện trong Everything Everywhere All At Once (EEAAO) cũng bị rơi vào vòng xoáy tương tự như vậy. Cô đang chìm trong một cuộc sống không như cô mong đợi.
EEAAO rất hỗn loạn, cứ mỗi khả năng khác nhau thì có một vũ trụ được sinh ra. Như trong phân đoạn lần đầu tiên Alpha Waymond cho Evelyn xem nhưng ký ức lúc nhỏ của cô. Bắt đầu từ lúc sinh ra, khi đó cô chưa tự đưa ra được những lựa chọn cho bản thân, cô còn dựa dẫm vào sự sắp xếp của gia đình, đó là khoảng thời gian thuần khiết cũng như đơn điệu nhất của con người. Và bước ngoặt đầu tiên là khi cô có tình yêu cho mình, lúc đó chính nhận thức của cô cũng phát triển. Vũ trụ bắt đầu chia ngã rẽ, và trong vũ trụ chính, cô đã chọn tình yêu thay vì gia đình vì ngay lúc ấy cô nghĩ tình yêu là thứ khiến mình hạnh phúc, khi đó cô với chồng xây dựng một tổ ấm riêng và có một tiệm giặt là, có một đứa con và cùng nhau sống trọn đời. Rồi từ đó về sau, một nghìn lẻ một điều là con số quá ít để nói về những bước ngoặt có thể xảy ra với cuộc đời Evelyn. Và cuối cùng, khi nhìn lại, liệu Evelyn đã không hề hạnh phúc như cô tưởng tượng lúc ban đầu. Cô vướng bận vào một cuộc sống rối ren, bộn bề, với một người bố già, một người chồng hiền lành, ngố ngơ và một đứa con đồng tính mà chắc chăn là định kiến của người châu Á thời trước vẫn còn in hằng vào tâm trí cô khiến cô không thể thoải mái với điều đó. Cô không hề quan tâm và thực sự trân trọng những gì mình đang có, điều cô làm chỉ mang tính chất đối phó với cuộc sống này một cách tạm bợ, cô đơn giản chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tròn vai, không thêm không bớt. Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời mà người khác nói, như một biểu hiện của một người vị bản thân. Liệu cô có thực sự quan tâm người bố khi quên mất phải cho ông ăn vào buổi sáng, cô chẳng ghi nhận những điều mà người chồng đã cố hết sức làm để chiếm được lòng tin yêu của cô, ngay cả việc thuế má cô cũng thờ ơ, và vấn đề lớn nhất là thế hệ tương lai của gia đình cô, Joy. Con bé có rất nhiều vấn đề tuổi mới lớn, và nó cần phải được nói chuyện trao đổi với cô. Thật hiếm thấy có đứa con nào mạnh dạng nói chuyện với bố mẹ của mình một cách thẳng thắn như vậy, ít nhất là trong một gia đình người châu Á. May mắn là Joy được thừa hưởng sự cởi mở đến từ nên văn hóa Mỹ nên con bé luôn tìm cách để bày tỏ với Evelyn, nhưng Evelyn đã gạt bỏ tất cả những điều con bé nói sang một bên rồi để con bé buồn bã và tức tối bỏ đi. Dẫu biết cô vẫn cố gắn dành tình thương cho con bé và thể hiện cho con bé biết bằng cách nhắc nó ăn uống điều độ, nhưng đó hẳn không phải là cách. Điều này, như một điều tất yếu, nó sẽ trở thành vấn đề lớn sau này của mối quan hệ giữa Evelyn và Joy, và đó cũng là nguồn gốc sinh ra Jobu Topaki tàn nhẫn và đáng thương.
Con người luôn luôn tìm thấy niềm vui khi có sự mới mẻ trong cuộc sống. Evelyn đã thực sự cho rằng mình không hạnh phúc trong cuộc sống này, cho tới khi cô được trải nghiệm một cuộc đời mà mình chưa bao giờ được trải nghiệm – cuộc đời ở vũ trụ kungfu, nơi mà cô chọn một hướng đi ngược lại hoàn toàn. Đó là lúc mà lần đầu tiên cô thực hiện thành công một bước nhảy vũ trụ xa xôi, khác lạ hẳn với những gì cô đang có. Cô đã thấy mình trở thành một bậc thầy kungfu, một minh tinh màn bạc, giàu có và nổi tiếng. Cô ở vũ trụ chính tỏ ra hối hận vì khi xưa đã không nghe lời bố, nếu cô chọn từ bỏ tình yêu mà đi theo sự nghiệp của mình thì giờ cô đã không phải vướng vào mớ bồng bông này. Nhưng cô đâu biết rằng để đánh dổi cuộc sống đó, cô phải đơn thân độc mã, hy sinh đi tình yêu của mình với Waymond, sự bình yên và tất cả những gì mà Evelyn ở vũ trụ chính có. Con người chúng ta không thể tham lam mà muốn có tất cả được, chúng ta phải đánh đổi, dù ít hay nhiều để có được những gì mà ta mong muốn. Nhiều khi ta mơ ước giàu sang, nổi tiếng, nhưng nhiều khi ta chỉ mong muốn một cuộc đời bình an bên gia đình với một tiệm giặt ủi và lo toan chuyện thuế má cùng người chồng thương yêu của mình. Vậy trải qua tất cả những sự hy sinh đó, ta chúng ta có cam tâm thừa nhận rằng chúng ta vượt đạt được những gì mà khiến chúng ta không hề hạnh phúc hay không?
“Khi anh chọn mặt tốt của cuộc đời, anh không phải đồ khờ, nó có ý đồ và cần thiết. Đó là cách anh sống sót qua mọi thứ” – và Waymond nói – “Tôi chẳng biết cái gì cả, tất cả những gì tôi biết là hãy tử tế".
Tử tế trong cuộc đời là tử tế với chính mình để tử tế với người khác. Một khi chúng ta đã biết trân trọng những gì ta có và yêu thương chúng hết mực thì đó đã là một hành động vô cùng tử tế với bản thân rồi. Cho dù cuộc đời này có đối xử với mình một cách gai góc thì ta vẫn ôm nó vào lòng một cách từ bi, con người có đối xử tệ hại với nhau thì luôn luôn đặt lòng vị tha mà xí xóa, như vậy cuộc sống mà ta sống mới khiến chúng ta hạnh phúc. Vì khi như ta thổi sáo, những hơi thở dịu dàng cho ra những âm thanh êm tai, những khúc cao trào khi ta thổi mạnh sẽ tạo ta những âm điệu dữ dội, mãnh liệt. Ta có yêu cuộc đời này và chấp nhận nó không đều trùy thuộc mà cái nhìn mà ta dành cho nó. Còn nếu ta từ bỏ nó, đi vào chiếc bánh vòng tuyệt vọng thì như một cơn lốc xoáy sẽ cuốn trôi đi tất cả, mọi điều ta làm, khoảng thời gian mà ta sống và tồn tại cũng trở nên vô nghĩa và tối tăm như một hố đen mãi mãi.
Đến cuối cùng, Evelyn cũng đã nhận ra giá trị của cuộc sống. Phần kết “All At Once” của phim dù rất ngắn nhưng là một phần không thể thiếu để bộ phim trở nên hoàn hảo. Dẫu biết đó không phải là Evelyn ở vũ trụ gốc (cả câu chuyện cũng chỉ là một mớ hỗn độn cắt ghép từ nhiều vũ trụ mà thôi) nhưng chúng ta vẫn cảm thấy hài lòng vì giờ đây cô đã chịu thay đổi, cô trân trong mọi thành viên trong gia đình và biết lắng nghe mọi người hơn. Nụ cười của cô từ đó luôn nở trên môi và đó là sự mãn nguyện, hài lòng và hạnh phúc đến tột cùng khi cảm nhận cuộc sống này.