Image result for flower field


Mùa hè năm 1995, tôi được sinh ra. Mẹ bảo, sự chào đời của tôi không phải điều được chào đón bởi đa số mọi người. Lúc tôi tòi ra không có một cái chim chim, bà nội đã thở dài đánh thượt một cái. Hàng bao nhiêu tháng giời sau, bà chẳng ra nhà bế và chăm bẵm tôi như đã từng làm với chị gái. Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng - nhưng con thứ hai vẫn là gái thì chẳng có gì hân hoan cho lắm, nhất là khi bố tôi là đảng viên và thời kì khi ấy, sinh con thứ 3 vẫn là điều bị cấm. Thế đấy.
Mẹ bảo, trộm vía được cái mày ngoan, cả ngày chỉ ăn với ngủ, lắm hôm đái dềnh cả lên đầu vẫn không khóc. Đấy là mẹ khen ngoan, vì mẹ được làm việc mà không bận tâm đến tôi, chứ thực ra tôi biết, mẹ và mọi người thấy thế là lành quá, hiền quá, thậm chí là ngu quá. Cái đứa lúc nào cũng im im, nhịn nhịn thì lấy gì mà hay, người như thế sau này làm được cái gì mà bỏ vào mồm, sớm muộn gì cũng bị người ta bắt nạt thôi.
Lớn lên, tôi học giỏi, có thể nói là giỏi nhất trong lứa cùng học ở một vài môn nhất định, đủ để mỗi năm cầm về đôi ba chiếc giấy khen đủ loại, năm nào cũng được tuyên dương, khen ngợi. Nhưng tôi nghĩ mẹ nói đúng, tôi vẫn ngu ngơ. Từ bé tôi không biết đòi, không biết đấu tranh, đã thế lại không chịu được những bất công, không biết mưu mẹo, lúc nào cũng mơ mộng về những điều lí tưởng. Nói ra thì dài, nhưng quả thực chính tôi cũng thấy mình ngu ngơ thực sự.
Đi làm rồi, tôi cũng chẳng khôn hơn được là mấy. Giữa một rừng những người xuất sắc, tôi như một cái bóng lẻ loi. Thứ duy nhất tôi thích là đọc sách và viết lách thì bản thân lại chẳng thể tận dụng và biến nó trở thành điều gì đó nổi bật. Lúc nào tôi cũng bị xoay mòng mòng giữa 2 thái cực: mơ mộng và thực tế, biết mình muốn gì nhưng lại có tham vọng làm những điều khác hơn, cuối cùng mắc kẹt trong chính những suy nghĩ của bản thân mình.
Nhưng, có duy nhất một điều tôi vẫn luôn tự nhủ: "Dù có làm kẻ ngu ngơ, cũng sẽ làm kẻ ngu ngơ tử tế". Mọi người vẫn bảo tôi ngu, nhiều khi phải biết chịu nhục, phải biết lừa lọc, phải biết gian trá một tí. Bạn bè cũng bảo, cuộc sống có phải màu hồng đâu, mày phải thích nghi mà sống chứ. Tôi chỉ lắc đầu: "Ừ, tao vẫn sống mà, đã chết đâu?". Có thể tôi chẳng giàu có, tôi chẳng đầy tiền tài và danh vọng như các bạn, nhưng tôi vẫn sẽ sống mà không một giây nào phải xấu hổ. 
10 năm nữa, có lẽ tôi vẫn nghèo nhất đám, vẫn đi xe đểu, vẫn ở nhà thuê, vẫn mặc áo phông và quần baggy, nhưng tôi tự nhủ với lòng, mình vẫn sẽ tự hào vì mình đã đi được đến ngày hôm nay. Sinh ra không được chào đón, có khi sống cũng chẳng cống hiến được gì nhiều cho đời, nhưng chỉ cần chẳng làm hại đến ai thì với tôi cũng là một điều thành công rồi. Bạn là ong chúa, tôi chỉ là ong thợ, cần mẫn làm việc của mình, cần mẫn làm những điều tôi cho là đúng, cần mẫn đi theo lý tưởng của riêng mình.
Tôi không biết mình đúng hay sai khi chọn sống một cuộc đời bình thường như thế. Nhưng dù đúng hay sai, cũng nhất định phải sống một cuộc đời tử tế, nhất định thế! 
Có thể, tôi xuất chúng ở chính việc sống bình thường.