Có một cô gái đã nói với mình rằng Espresso nên uống ngay trong lúc nó còn nóng vì để nguội sẽ rất đắng và "khó uống" nữa. Cô ấy nói đúng, nhưng mình luôn có một cảm nhận khác về một ly Espresso dù là nó hơi "dở người" một chút.
Mình đã yêu hương vị của Espresso mất rồi. Và chúng ta đâu thể nói rằng ta yêu một thứ gì đó (hay ai đó) khi mà ta không chấp nhận điều đó một cách trọn vẹn. Nên mình sẽ không uống hết ngay một ly Espresso đâu.
5/10 ly đầu mình sẽ uống trong 2 phút. Lúc này Espresso vẫn còn nóng nên vị còn chưa mạnh, dễ uống và mình có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị có thể nói là ngon nhất của ly cà phê. Nhưng những điều tuyệt vời thường không kéo dài mà, chỉ có 2 phút ngắn ngủi cho điều hay ho này.
2/10 ly tiếp theo mình sẽ để Espresso chớm nguội rồi mới uống. Theo mình thì đây là đoạn "khó uống" nhất. Lúc này cà phê sẽ rõ vị chua hơn, đắng hơn một chút nữa. Nhưng cũng khá thú vị.
3/10 ly cuối cùng mình luôn đợi đến khi Espresso "nguội lạnh". Bây giờ cà phê sẽ đắng, rất đắng và khó có thể cảm nhận được vị nào khác ngoài cái đắng gắt trong khoang miệng. Nhưng đây cũng là lúc mình đã qua hai phần trên nên quen dần với vị đắng hơn. Lúc này sẽ thấy vị đắng này mới đậm chất Espresso, một vị đắng gắt mà chỉ ở đây mới có.
Ngụm cà phê cuối cùng mình luôn uống với một chút crema còn sót lại để cảm nhận trọn vẹn một ly Espresso đắng gắt nhưng ấn tượng theo một cách rất riêng, để chút dư vị cuối cùng đó làm mình nhớ Espresso nhiều hơn. Và để lần sau mỗi khi một ly Double Espresso nóng được mang ra mình lại cảm thấy " Ồ, thì ra mình đã yêu Espresso như thế".