
Ảnh tớ chụp ở Nhật. So với việc lập gia đình, tớ thích du lịch hơn =))
Chuyện là giờ tớ đang ở độ tuổi của việc giục lập gia đình. Cũng may vì gia đình tớ khá tôn trọng quyết định của con cái nên cũng sẽ không cằn nhằn ra vào về việc lập gia đình quan trọng như thế nào. Thế nhưng theo một cách nào đó, tớ hiểu bố mẹ thực ra cũng rất để ý và quan tâm đến chuyện đó. Từ góc nhìn của cha mẹ, có lẽ họ mong muốn rằng việc có một gia đình sẽ giúp tớ bớt cô đơn hơn khi về già..... Có lẽ không biết chứ giờ trong chính gia đình toàn người thân này mà tớ còn cảm giác cô đơn, nói chi đến việc lập gia đình với người không cùng máu mủ với mình.
Vậy, lý do nào khiến tớ quyết định việc tớ không muốn sinh con chứ không chỉ dừng lại ở việc không lập gia đình nữa? Dưới đây là một vài lý do mà tớ "cảm quan" cho rằng nó là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định HAVE NO CHILDREN của tớ!
1. Chất lượng GEN
Well, tớ bị trầm cảm - rối loạn cảm xúc lưỡng cực - và vô vàn các thể loại tâm lý biến thái, đáng ghét khác (trong mắt tớ).
thực tế việc bị bệnh này cũng là một phần di truyền từ gen của nhà tớ mà tớ nhìn người nhà tớ xong tớ thấy đáng ghét lắm ý. Chả thấy được cái gì tốt đẹp ngoại trừ việc quá bao đồng (nhà bên ngoại) và quá xét nét (nhà bên nội). Nó kiểu như, bạn thích giúp đỡ người khác nhưng bạn lại thông qua việc đó, tự cho mình cái quyền được phán xét nó. Nói chung là đáng ghét lắm!
nên sau vài lần mình thấy cái sự xấu xí chảy trong máu đó xong, mình thấy nếu con mình sinh ra mà cũng thế thì thực sự không ổn tí nào. Nó biến thái lắm.
2. Sự HY SINH (thời gian, tiền bạc, sức khoẻ, ... )
Chả biết người khác thế nào chứ đến tuổi này rồi, tớ thấy đến cả tự bản thân tớ còn chẳng chăm được mình cho tử tế chứ nói gì đến việc có con có cái. Tớ thì từ xưa đã không phải đứa sống phụ thuộc gia đình, nên thực tế nếu lấy chồng, tớ cũng sẽ không mở miệng nhờ gia đình đến một câu vì tớ luôn cho rằng đấy là VIỆC CỦA MÌNH. Cái này có lẽ bao gồm cả vấn đề thời gian, tiền bạc cũng như mọi thứ nhé.
~ Kể đến như chuyện, chỉ riêng việc nếu tớ nhờ bố mẹ tớ làm việc gì là tớ đã có cảm giác họ có quyền quyết định một phần lên nó. Tức là nếu tớ nhờ bố mẹ chăm sóc con tớ thì tức là tớ buộc phải chấp nhận khả năng nó sẽ bị dạy dỗ theo cách khác mong muốn của tớ mà tớ không được phép phản kháng. Cứ nghĩ thôi là thấy khó chịu nên thôi.
Vì cái lẽ đó, khi cân nhắc hết tất cả 24 tiếng mình dùng trong một ngày, việc có một đứa con có vẻ hơi quá sức. Nó sẽ thu ngắn thời gian ngủ, chơi và sức lực của mình xuống tối thiểu 60%. Trong khi đó, chưa chắc nó đã không ảnh hưởng đến mental health của mềnh. Nên thôi =)))

Để vào cho có cái ảnh
3. Khả năng CHĂM SÓC - DẠY DỖ
Tớ đi dạy thêm cũng được đến năm thứ 11 rồi. Vui thì có vui nhưng cũng lắm thứ bất lực lắm các bạn. Nhiều khi có những đứa trẻ có tố chất, dạy những đứa đó dzui lắm luôn. Nhưng hay cái là cuộc đời có đứa này đứa kia, không phải đứa nào cũng giống nhau đâu nè. Nên là đẻ con như một màn đánh cược đến từ vị trí của cha mẹ. Well, mà mình thì đếch thích ăn may chút nào cả.
Thêm nữa, việc dạy dỗ một đứa trẻ con nên người và có ích cho xã hội đòi hỏi trí tuệ và năng lực tròn trịa từ cha mẹ mình. Theo một cách nào đó, chúng ta có thể hiểu nó là tố chất làm cha mẹ. Như sự vị tha, tình yêu thương vô điều kiện, khả năng nhận thức đúng đắn, etc. Mấy cái đó, không phải ai cũng có đầy đủ nhưng tối thiểu cũng phải 80% thì may ra mới trở thành cha mẹ tốt được. Mà =)) hề hề, mình thì không có nhiều lắm đâu.
4. Vấn đề GIA TĂNG DÂN SỐ
Well, xin lỗi nhưng mình thuộc chủ nghĩa bảo vệ trái đất và mình thấy với tỉ lệ dân số hiện nay, nó chả đem đến cái m gì tốt đẹp. Nếu có con, nói thiệc mình cũng chỉ tính có 1 đứa để tránh ảnh hưởng đến sức chịu đựng của TĐ và cũng sẽ nhận một đứa con nuôi vì thấy mấy đứa trẻ mồ côi tội lắm. Thà thế còn hơn!
hahaaa.. nói chung là bài này chỉ để nói rằng thế giới vẫn còn có những đứa dở hơi và dị dị như mình. Mình chỉ cảm thấy, chuyện sinh con đẻ cái cũng như kết hôn, cái gì cũng nên cần cân nhắc thực sự cẩn trọng để tránh tạo nghiệp cho tương lai của bản thân.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Neztri
"Có lẽ không biết chứ giờ trong chính gia đình toàn người thân này mà tớ còn cảm giác cô đơn, nói chi đến việc lập gia đình với người không cùng máu mủ với mình."
Câu này của bạn làm mình nhớ tới 1 bài hát của rapper Táo ^^ nên mình gửi bạn nghe nhé. Bạn có thể đọc lyric của rapper này vì nó rất sâu sắc (đối với mình).
Mỗi người sống cuộc sống của mình, có vẻ bạn đã dành nhiều thời gian để phân tích rất nhiều yếu tố để đi đến kết luận [đếch thíc có con]. Vậy nên đó là điều tốt, phù hợp với bạn. Mục đích sống không phải chỉ là để đẻ con rồi nuôi nó lớn lên.
Mà, bạn đang đi dạy thì bạn đang giúp dạy nhiều hơn 1 đứa con rồi ^^ Không nhất thiết phải dạy riêng 1 đứa của mình nữa.
Chúc bạn lạc quan vui vẻ, và truyền nhiều thứ tích cực đến với các đứa con học trò của mình nhen.
- Báo cáo

Celine0903
Cảm ơn bạn vì đã hiểu. Mình sẽ nghe thử bài hát này xem 😊
- Báo cáo

Bùi Việt Anh
Người ta lập gia đình vì sống một mình không được, người ta chán ghét bản thân mình nên cần tới người khác. Ngich lý ở chỗ chính bản thân mình không ở cùng nổi sao người khác có thể sống cùng được. Kiểu 2 kẻ ăn mày cố ăn xin từ nhau.
Những người sống một mình và hạnh phúc với chính mình nên lập gia đình và có con, thế thì cuộc hôn nhân sẽ là sự chia sẻ chứ không phải đòi hỏi. Cuộc hôn nhân của hoàng đế chứ không phải kẻ ăn mày
- Báo cáo