Năm 2020 được xem là một năm thảm họa và bi kịch cho cuộc sống của con người trên toàn thế giới, dịch bệnh, cháy rừng, lũ lụt… mọi điều khủng khiếp liên tiếp xảy đến trong một năm. Không những thế, 2020 còn mang những con người vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất về với thiên đường của Chúa. Những người được Chúa giao phó đến thế giới này để thay Chúa kiến tạo, xây dựng những thành tựu vĩ đại của loài người trong mọi lĩnh vực. Trong thế giới bóng đá, đó là Diego Maradona, Cậu bé vàng, cầu thủ huyền thoại của Argentina, của câu lạc bộ Napoli và của cả thế giới. Đó là Paolo Rossi, một huyền thoại bóng đá khác của Italia, người ta vẫn đắm say và hay gọi ông bằng cái tên trìu mến là “Pablito” hay tiểu Paolo. Ngoài ra trong thế giới thể thao Chúa còn đón thêm những người vĩ đại khác như Gerard Houllier, Pape Diouf, Alejandro Sabella và Kobe Bryant. Trong thế giới điện ảnh và nghệ thuật, đó là “vua Báo Đen” Chadwick Boseman, hay ở Việt Nam, chúng ta tiếc thương cho sự ra đi của NSUT Chánh Tín, nghệ sĩ Ánh Hoa hay nghệ sĩ Chí Tài. Nhưng với bản thân mình, sự ra đi khiến mình buồn nhất đó là Ennio Moricone- nhà soạn nhạc phim xuất sắc nhất mọi thời đại đã qua đời 2/7/2020 ở Roma, Italia.
Mình biết Ennio Moricone khá muộn, sau khi mình xem phim Cinema Paradiso (1988), mình đã thật sự mê âm nhạc của ông. Từ đó mình say mê, đắm chìm vào những bản nhạc khác của ông như Malena- nhạc phim Malena, nhạc phim Nana 1982, nhạc phim 1900, Once upon a time in the West, Once upon a time in America, Gabriel’s oboe, nhạc phim Lolita (Love in the morning), La Piovra The Califf, Le Vent Le Cri, For love one can die (Chết vì yêu)… tất cả những bộ phim hoặc series phim có sự viết nhạc của ông đều trở thành siêu phẩm thời bấy giờ và trở thành kinh điển cho đến hiện tại. Các đạo diễn lớn như Sergio Leone, Giuseppe Tornatore… yêu mến ông vì khi họ đã mời ông tham gia vào bộ phim của họ thì chắc chắn họ sẽ có những bản nhạc phim để đời. Không ngạc nhiên khi người ta gọi ông là “Maestro”, có nghĩa là “bậc thầy”. Trong suốt nửa thế kỷ viết nhạc phim, ông đã để lại di sản cho đời mình với hơn 500 bản nhạc, người ta ca ngợi sự vĩ đại và tầm vóc của ông còn xuất sắc hơn cả Mozart và Beethoven. Có thể nói ông là người có sự ảnh hưởng sâu sắc và phong phú đến nền âm nhạc và điện ảnh nhất mọi thời đại.


Âm nhạc là thứ không thể thiếu trong một bộ phim, nó tạo nên những cảm xúc thay bằng lời nói, đưa người xem chìm đắm vào bộ phim. Sự kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh trong điện ảnh tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh, nhạc phim góp phần hỗ trợ cho phần hình ảnh của phim để minh họa cho ý tưởng của tác phẩm và chủ đề của tác phẩm. Đôi khi trong bộ phim, nhạc phim thay thế cho cả lời thoại nội tâm của nhân vật, khi nhân vật đau khổ, day dứt, nhạc phim sẽ trầm lắng xuống, hay khi nhân vật hạnh phúc thì âm nhạc bỗng trở nên vui vẻ, cao trào. Nó như một sợi dây liên kết cảm xúc giữa người xem và nhân vật, khiến cho khán giả đồng điệu tâm hồn với nhân vật. Ví dụ như trường cảnh mình thích nhất trong phim Cinema Paradiso, đó là cảnh cuối cùng của phim khi Salvatore nghẹn ngào xúc động khi mở cuốn băng của người bạn cũ- bác Alfredo, đó là những cảnh nụ hôn điện ảnh được bác cắt ra thành cuốn băng và tặng cho Salvatore như một lời hứa năm xưa. Ở trường cảnh này, Ennio đã tinh tế chèn vào đoạn nhạc “Love theme” như dẫn dắt mạch cảm xúc của khán giả để thấu hiểu tâm trạng của Salvatore lúc đấy vừa buồn vừa vui và tôn lên vẻ đẹp của tình yêu trong đoạn nhạc. Vẫn bản nhạc đó, xuyên suốt bộ phim, nó tạo nên vẻ đẹp lãng mạn và chiều sâu cho bộ phim. Nó hòa quyện chung với nỗi đau của nhân vật và tạo nên sức sống mạnh mẽ cho tác phẩm. Bây giờ, mỗi khi nghe Love theme của Ennio Moricone ở bất kỳ đâu, mình lại nhớ đến hình ảnh Salvatore, thậm chí là khóc. Nếu như tác phẩm điện ảnh là một bức tranh đẹp và thơ mộng, Moricone xứng đáng là người nghệ sĩ vĩ đại thêu dệt nên bức tranh đa màu sắc. Âm nhạc của ông là sự pha trộn giữa cổ điển và pop hiện đại.


Ennio Moricone- người đã nâng tầm nhạc phim lên một dạng nghệ thuật thực sự. Cả cuộc đời ông đã đóng góp cho âm nhạc và điện ảnh. Cả cuộc đời ông đã tạo ra những tác phẩm để đời. Cả cuộc đời ông đứng sau những bản nhạc và chính tay ông chỉ huy dàn nhạc để thu âm cho phim, hoặc biểu diễn trước công chúng. Cách đây mấy năm, ông bảo, “điều khiến tôi hài lòng nhất trong đời là đã viết ra những bản nhạc phim trong cuộc đời của nhiều người”. Mình biết ơn và trân trọng ông vì đã cho mình thấy cuộc sống như một bản nhạc, lúc thăng lúc trầm nhưng không bao giờ kết thúc, âm nhạc vẫn ở đó nhưng ở một tần số khác, dao động khác, và mình cũng như rất nhiều người khác sẽ nghĩ âm nhạc ông viết đó chính là dành cho cuộc đời mình. Lời trăng trối của ông trước khi nhắm mắt là, “tôi chỉ muốn một đám tang giản dị, tôi không muốn làm phiền bất cứ ai”. Nhưng thế giới âm nhạc và điện ảnh sẽ không bao giờ quên ông, người đã tạo ra thứ âm nhạc của tâm hồn và trái tim.


Tối 27/12/2020 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, dàn nhạc Giao hưởng Saigon và các nghệ sĩ khách mời đã có một đêm nhạc tưởng nhớ huyền thoại âm nhạc Ennio Morricone đầy cảm xúc, với sự thể hiện của nhạc trưởng Roberto Fiore và nhạc sĩ nghệ sĩ saxophone Nguyễn Bảo Long đảm trách hoà âm phối khí.
Tạm biệt 2020. Tạm biệt ông- Ennio Moricone. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm 2021. Mong rằng ông vẫn tiếp tục tạo nên những bản hòa tấu tuyệt vời dành tặng Chúa trên thiên đường như “Rạp phim Thiên đường”. Xin cảm ơn ông, vì tất cả.