Quỳnh Hoàng Phương - Nếu bạn là một người nam có giọng nói trầm ấm thì đấy là gu của bạn tôi đấy! Tôi không định bắt chước Trấn Thành rao bán Anh Đức khắp xóm đâu vì nó sẽ nổi điên với tôi mất @@ 
Tôi có 2 đứa bạn có “Hoàng Phương” trong tên nghe cứ có một sự quyền trượng thượng năng nào đấy ấy. Tất nhiên vấn đề là ở tụi nó chứ không phải cái tên nhưng tôi thích trò chuyện với cả 2 đứa nó. “Qừn Qìn” là nickname của Quỳnh, nó bảo nickname nó là Quin - Queen - Hoàng hậu. Ôi nhưng để tôi có thể là một người bạn chân chính thì tôi nên gọi “Qừn Qìn” hơn và chắc chắn là không đời nào tôi chịu thừa nhận hay gọi nó là Quin đâu. Bằng một sự thần kỳ nào đấy mà chúng tôi trò chuyện với nhau, mới ban đầu gắt lắm cơ rồi sau đó nhẹ nhàng dần rồi cảm thấy một sự gì đấy mà tôi đã banh cái kế hoạch khởi nghiệp một Co-working Space ra với nó, chúng tôi đi sâu vào chi tiết của kế hoạch đó ngay trong 5 ngày sau đó và rồi bất lực ngưng một thời gian vì Cô Vịt cứ bùng bùng cháy lên. 
Qừn Qìn bảo là nó từng gặp tôi trước đấy 2 năm rồi, cái hồi tôi cứ quanh quẩn lên thư viện của Lãnh sự quán Mỹ, nó có ấn tượng đầu với tôi là ở đó trong khi nó là cái thể loại không quan tâm thế giới, chỉ vì tôi nói cái gì đấy to đến thủng tai nó với giọng British nên nó chú ý đấy thôi, nó cũng là một đứa tự tin nói tiếng Anh và nó thích đi đến mấy chỗ như thế. Tôi cũng không rõ là ấn tượng đấy của tôi là tích cực hay tiêu cực nhưng mà qua 4 năm kinh nghiệm tiếp xúc các phương pháp giáo dục về ngôn ngữ và sáng tạo thì tôi chắc chắn một điều rằng: nếu thời đại này việc tự tin nói được tiếng Anh là bình thường thì cỡ 10 năm nữa thôi, việc tự tin nói được tiếng Anh với phát âm chuẩn (không phải Việt-lish) sẽ là rất bình thường. 
Tiếng Anh chỉ là ngôn ngữ thôi và may mắn là hồi nhỏ tôi chỉ có vài cái đĩa để nghe đi nghe lại hoài nên phát âm của tôi có được là vì cái sự quen tai ấy - như cái cách một đứa trẻ học ngôn ngữ mẹ đẻ thôi mà. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn sẽ highly recommend bộ Gogo Adventure - cho dù chất lượng hình ảnh trên youtube thực sự tệ hại - nhưng tôi đang tự học tiếng Ý dựa trên hoạt hình đó. Ôi đấy là cho con nít mới bắt đầu học thôi còn chuẩn bị là người lớn với các tấm bằng TOEIC hay IELTS hay bằng bạn bằng bè thì BBC, các chuyến du lịch cùng Expedia là cực kỳ lý tưởng! Ôi tôi thổn thức với câu từ của họ lắm. “When the morning sun warms the Earth, revealing the vivid hues of lake Wakatipu…” Đến cái đoạn này thì tôi lại nhớ lại hồi cấp 2 cấp 3 thi nhau với bạn học văn mẫu với câu từ cũng hoa văn đường diềm thế này này chứ đâu phải dạng vừa, bây giờ tôi lại muốn chơi trò này với hy vọng các thầy cô ở British Council sẽ chấm tôi được 8 điểm nếu tôi có đủ gan 9 bộ - thần May Mắn độ 9 phần - gian lận 0,9% để đi thi IELTS huhuhihi.
Ơ nhưng thế thì Qừn Qìn liên quan gì ở đây? 
Hì đúng ra là hắn không liên quan gì cả đâu chỉ là hắn là một ví dụ điển hình cho việc tiếp xúc đúng với ngôn ngữ đúng ngay từ đầu để có sự tự tin và nền tảng tốt thôi. Nghĩa là hắn sẽ khóc ré lên quằn quại ăn vạ để mẹ không cho đi học tiếng Anh ở đâu cả và hắn sẽ tự mở video hoặc chương trình yêu thích lên để nghe và xem một cách không gì ngăn cản hắn được ấy, hắn đã tiếp cận ngôn ngữ như một bạn nhóc chưa biết chữ chỉ có nghe và nhìn hình, nhìn video. Ơ nhưng mà bằng cách đó bạn nhóc 5 tuổi chưa biết viết chưa biết đọc cũng có thể “trả treo” làm trò với ba mẹ nó rồi cơ mà!
Nói đi cũng phải nói lại là cứ nên đi thi IELTS không vì mục đích gì cả, cà nhong bước vào phòng thi và đi ra khỏi phòng vẫn cảm thấy hài lòng không đi lòng vòng. Tóm lại là hãy đi thi không vì gì cả thì chúng ta sẽ không phải lòng vòng nghĩ ngợi sau thi ^^
Điều kiện cần và đủ: không gì ngoài điều kiện.