Year-end review. Cảm ơn vì một năm thật nhiều nỗ lực.
Merry Christmas! Chúc mọi người một giáng sinh an lành!...
Merry Christmas! Chúc mọi người một giáng sinh an lành!
Những ngày cuối năm này mình thường nhìn lại một năm đã qua, về những việc mình đã làm, những việc làm tốt và có hối tiếc điều gì không, có gì cần nhắn nhủ với bản thân trong năm mới không. Và nếu bạn là một trong số những người nghé vào đây, thì đây như là lời mình muốn chia sẻ với bạn về mình, về hành trình tuổi trẻ của mình trong năm qua. Mình cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình trên chặng đường ấy.
Mình bắt đầu một năm 2022 bằng việc nhận được thông báo pass kì thi PET của hội đồng Anh. Đó là một niềm vui nho nhỏ cho những ngày tháng ôn thi Tiếng Anh của mình. Cảm ơn thầy và cô đã nhiệt tình dạy dỗ, nhiệt tình đốc thúc bọn em đi học, luôn tổ chức những bữa party nho nhỏ đầy ấm áp và tiền học chẳng là bao nhưng chúng em còn được đi xem phim miễn phí. Đó là những kỉ niệm rất vui ở Vinh, khi chúng ta từ những vùng miền khác nhau nhưng cảm thấy như ở nhà, con người rất gần gũi, chân thật. Nếu thầy cô có đọc những dòng này, thì em mong rằng sang năm tới có thể báo cho thầy về một tin vui khác, tương tự như tin nhắn em báo thầy năm nào.
Và điều chiếm phần lớn thời gian và tâm trí của mình trong năm nay đó là kì thi nội trú YHN. Trong hành trình này, mình không thể không cảm ơn anh Đinh Trường Sinh. Dù không phải là đàn em cùng trường nhưng đã cho chúng mình kho tài liệu miễn phí, những buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm, và cho thấy cuộc đời vẫn còn rất nhiều người tốt xung quanh. Hôm nay, khi đã đứng lên bước tiếp sau kết quả không tốt của kì thi đó, mình vẫn muốn cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm thi đến cùng. Đã có lúc mình tự hỏi liệu ngày ấy mình chọn thi nội trú là đúng hay sai, ôn thi sấp mặt đến độ mặt mũi mọc mụn tùm lum chẳng dám gặp bạn bè, 8 môn dàn trải cho kiến thức y khoa chẳng tập trung hẳn vào cái nào, tại sao mình không xác định sẵn chuyên ngành từ khi đi lâm sàng rồi bám theo thầy ra trường cứ chỉ theo chuyên ngành đó thôi, rồi kì thi kết thúc cũng là lúc muộn 2, 3 tháng so với bạn bè cùng chăng lứa sau khi ra trường, họ đã đi được một quãng đường. Tiền học 18 tháng sau đó nhảy phát tăng gấp đôi khiến mình thấy đó dường như là một sai lầm. Nhưng mình biết, mình chỉ hối tiếc những việc mình chưa làm thôi. Nếu mình không chọn ôn thi nội trú, một kì thi mà mỗi sinh viên Y khoa chỉ thi một lần trong đời, mình sẽ ngồi mà tiếc nuối sao ngày ấy không thi, biết đâu sẽ đỗ như các bạn. Mình sẽ sống một cuộc đời nhạt nhòa, chẳng có thất bại mà cũng chẳng có thành công. Nói hành trình ôn thi là một trải nghiệm cũng đúng, nhưng nó quá đơn giản để diễn tả nó. Hơn hết, kiến thức mình ôn lại đó là một cái nền, mình sẽ quên chứ, nhưng mình sẽ biết tìm nó lại ở đâu. Đi làm rồi mới thấy tự học quả là quan trọng, sẽ chẳng ai dạy bảo bạn chỉnh chu nữa đâu. Lúc này bệnh nhân sẽ là những người thầy, bạn nhìn tiền bối làm, so sánh và về nhà phải đối chiều với guidline, phải hỏi tại sao họ làm thế này rồi cho ra những bài học của bản thân. Nếu không, chỉ nhìn họ làm và bắt chiếc theo, bạn sẽ chỉ như học lỏm, và chẳng tự tin để cho ra một phác đồ điều trị của chính mình. Mất nhiều, hổ thẹn cũng nhiều nhưng được lại là cái gốc rễ và sự tự tin vì một tôi tuy không hoàn hảo, giỏi giang nhưng không ngừng cố gắng, luôn muốn được làm mới, được học hỏi.
Và dù kì thi nội trú có quan trọng thế nào, như bạn mình nói, cũng không quan trọng bằng tấm bằng y khoa mà chúng mình đã đạt được. Chúc mừng chúng ta sau 6 năm với rất nhiều buổi thi lý thuyết, thi chạy trạm, thi lâm sàng, những buổi trực Tết, trực đêm, trực cuối tuần mà bọn mình đã trải qua. Các bạn cũng chẳng quên khi uống cafe vào là cơn giao cảm nó lên gây run tay và bồn chồn đâu nhỉ. Hehe.
Gửi tổ “Giải mà không bao giờ hết nghiệp” chúng ta. Cảm ơn các bạn đã là một phần thanh xuân của tớ. Mỗi con người một tính cách nhưng tựu lại chung là con nhà nghèo nên ăn chơi thì kì kèo mãi mới chốt lại được ăn cái gì và ăn ở đâu cho rẻ. Không có quán xá sang xịn mình mà cứ bờ đê, bờ biển mà cắm tổ chức party. Nhiều lắm, nhiều lắm những kỉ niệm đẹp cùng các bạn, những buổi bốc thăm lịch trực, làm việc nhóm, đi về nhà các bạn chơi, việc hẹn gặp nhau tại một bữa tiệc bây giờ chắc chắn là rất khó nhưng mình tin chúng mình đã sống hết mình với những ngày tháng sinh viên ấy, chơi trong lo sợ chứ mấy haha. Mãi tự hào là thành viên nhóm 1 16YD.
Gởi mấy đứa bạn thân Na, song Uyên, Nhi, Thi, Thủy. T vẫn ăn nhanh nhất hội và mặt nghệt ra mỗi lần “căng da bụng trùng da mắt”. Đang lo ra ngoài xã hội thế này thì giao tiếp thế nào đây haha. Dạo này t bị thần ngủ nhập nên tối về buồn ngủ díu mắt chẳng học hành gì. Chúng m thì sao? Chia sẻ để thấy t không cô đơn nào. Thành thật mà nói, tối hôm đó thật tiếc đã không uống “nước gạo lứt rang” cùng chúng m. Vinh là nơi chúng ta bắt đầu quen biết, Hà Nội cũng là nơi chúng ta vô tình tụ họp rồi. Nếu được chọn địa điểm tiếp theo thì hãy hẹn nhau ở Sài Gòn hoa lệ nhé. Mìa, vẫn là bà Na dẫn tour à, nhưng t tin chúng ta vẫn tìm được đường về nhà. Tuổi trẻ là những chuyến đi một đứa tự tin đèo và một đứa tự tin ngồi sau dù không biết đang ở đâu.
Thân gửi Anh Trung- chủ nhiệm ban chuyên môn CLB Y khoa trẻ. Em cũng không nhớ đã hỏi câu hỏi gì trong bài chu chuyển tim cho anh hồi Y3 nhưng thật may mắn vì nhờ đó đươc anh chỉ bảo trong suốt quá trình học tập và cả những chia sẻ giúp em phần nào đỡ chênh vênh sau khi ra trường. Ngày anh Y6 thuyết trình bằng slide Tiếng Anh về một chủ đề ngoại khoa nào đó được BS. Biên khen ấy, anh quả thật rất đỉnh luôn.
Khi được nghe câu chuyện về anh đã lặng lẽ viết giải đáp cho cậu sinh viên Y Huế vào một tờ giấy, khi cậu ta hỏi đồng nghiệp của anh mà chỉ nhận được câu trả lời về nhà đọc sách thì em quả thật ngưỡng mộ anh. Anh cũng là người cho em biết việc chia sẻ kiến thức sẽ đem lại lợi ích gì, và em cũng không biết từ khi nào em mê mấy bài giảng của YDS lắm ạ, cô đọng và cho chúng ta nhiều kinh nghiệm thực tế. Khi em viết những dòng này là anh đã học xong chương trình thạc sĩ. Em mong lại được nghe anh chia sẻ về khoảng thời gian sau ra trường ấy, về quyết định đi học luôn sau khi đã hoàn thành và những cơ hội đang đợi anh phía trước.
Gửi Hợp và Đặng Trang, mình rất may mắn khi nhiều năm qua và đặc biệt trong một năm nhiều dự định này của mình có sự góp mặt của các bạn. Xin lỗi hai bạn vì đợt các bạn về tâm lý chưa hoàn toàn ổn định nên mình không vui tươi như mình có thể. Cảm ơn các bạn vì luôn lắng nghe mình, về một bản thể không mấy tốt đẹp, nhiều lo lắng, sân si và lên xuống như đường cong hình Sin. Nhưng mình vui lắm khi biết các bạn là một trong số ít những người muốn nghe những câu chuyện nơi bệnh viện của mình. Buổi chiều hôm đạp xe đó các bạn đã nói kể đi kể đi tao nghe làm mình mắc cười quá. Câu chuyện về chu kì sống của mỗi loài cây là khác nhau, mình sẽ ghi nhớ. Đợi ngày mình cây của mình ra quả, mình sẽ mời các bạn đi ăn kem mixue haha.
Gửi bố, con biết bố sẽ không đọc được những dòng này vì bố không dùng mạng xã hội và con cũng không đủ dũng cảm để nói ra những dòng này. Từ lâu con đã không có khái niệm sẽ để bố mẹ mất mấy trăm triệu để xin cho con có một công việc ổn định ở một viện công nào đó. Đi cũng tiếc mấy trăm củ đã bỏ ra, ở lại với đồng lương nhà nước sẽ khiến con cảm thấy tù túng vô cùng. Và con đã quyết định đi làm 18 tháng không lương lấy kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề để có thể tự do hơn, sau đó con sẽ đi xin việc ở những nơi cần con chứ không phải ở một nơi “cần thì vẫn cần mà thiếu thì vẫn thiếu”. Và tất nhiên tự do chưa bao giờ là điều dễ dàng khi mà bố sẽ thấy con gái chưa có chỗ làm ổn định, bố có thể sẽ ngại khi hàng xóm láng giềng hỏi giờ nó làm ở đâu, lương bao nhiêu, sắp lấy chồng chưa và con cảm nhận sự khó chịu từ bố ở thời điểm hiện tại. Con biết bố mẹ đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái, nhưng cuộc sống này là của con. Nếu ai mong muốn điều gì tốt đẹp nhất đến với cuộc sống của con, thì chắc chắc chắn sẽ là con. 25 tuổi, con không còn trẻ để bố mẹ phải lo cho những công việc cá nhân của con, nhưng cũng không nhiều kinh nghiệm chút nào trong cái ngành con đang làm. Ra trường như một tờ giấy trắng, việc của con là nấp đầy dần những khoảng trống ấy, và con cần bên cạnh những người giỏi giang để học tập từ họ. Vậy nên, trong sâu thẳm con muốn bố mẹ hãy cho con thời gian. Bằng việc không dậm chân tại chỗ, không ngừng cố gắng con tin sẽ có ngày con không làm bố mẹ thất vọng.
Gửi Hoa ở một vài tháng học việc vừa rồi. Có những ngày mình rất hồ hởi đi làm vì mình mong đợi nhiều thứ. Nhưng có những ngày mình co rụm lại vì những mệt mỏi của cuộc sống, chuyện người cũ bắt nạt người mới, chuyện mình làm sai sót bị gọi tên, chuyện ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại một tôi cũ mèm, chẳng biết mình đang làm gì cứ để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Nhưng dù là điều tốt hay dở mình đều học được và ghi nhớ hơn rất nhiều thời sinh viên. Mình đã trải qua việc bệnh nhân đứng trước mình mà mình không biết làm gì cho họ, đến khi mình kịp nhận ra thì họ đã phải chuyển xuống hồi sức rồi. Bạn mình bảo sao mình cao ráo, xinh gái, không chọn chuyên ngành nào khác nhàn hơn, không phải trực trọt, tiền để chồng kiếm, chồng nuôi. Mình chỉ cười, mình không nghĩ xa được như thế. Mình chỉ biết khi mình đang làm gì, mình chỉ muốn được học và làm tốt nhất những gì có thể. Biết đâu một ngày mình phải dùng đến nó.
Và gửi Hoa cả một năm vừa rồi. Cảm ơn cậu đã không từ bỏ quan điểm sống phải tử tế của mình. Mình vui vì dù có điều gì xảy ra cậu vẫn lựa chọn nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực nhất. Năm 25 tuổi, dù cậu có thành công hay thất bại ở một số thứ thì đó cũng là một năm đánh dấu sự trưởng thành của cậu. Năm mới đang đến gần, cậu cũng đã lên kế hoạch cho chúng. Nhưng mình mong sự thay đổi lớn nhất có lẽ là về mặt thể chất. Cậu cần phải vận động nhiều hơn, khỏe mạnh hơn và chủ động hơn trong mọi công việc.
Tạm biệt 2022, chúc cho những tiếc nuối năm cũ là bước đệm cho những bất ngờ năm mới.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất