giá như có từ ngữ nào đó có thể lột tả được cảm xúc của em lúc này, em sẽ dùng nó để trút hết,
trút hết sự thất vọng này,
sự nhu nhược, và tình yêu này nữa.
em đã không còn thiết tha,
em cũng không rõ từ bao giờ, mọi chuyện tình của bản thân đều kết thúc bằng nút block.
ngay cả anh cũng vậy,
block anh chẳng là điều gì to tát, click một cái, và với anh nó cũng chẳng lớn lao gì.
thực chất, nó để thể hiện sự tuyệt vọng từ đáy lòng em, dành cho anh.
một cái gõ nhẹ, có thể giúp em cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh, chất chứa tất cả những gì nặng nhọc, em mừng rằng chỉ với 1 click chuột, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em mãi mãi.
thứ tình cảm đáng thương và tội nghiệp em đang cưu mang, cũng đến lúc em bỏ xuống, phủi tay, tiếp tục sống.
em không tin rằng, sẽ có một ngày anh hối hận. nhưng nếu có, em sẽ rất vui để những điều này dằn vặt anh,
quãng thời gian ngắn ngủi mình có, em cũng cảm ơn anh vì điều đó, chúng ta chẳng thể tiếp tục.
em nhận ra, khi đi đến tận cùng của thương tổn, con người cũng chỉ biết tức giận..
em đã dành hết sự kiên nhẫn của một con người cho anh, thật đáng tiếc, anh chỉ là chưa bao giờ xứng đáng với điều đó,
em mong mỗi sáng anh thức dậy, là sự ám ảnh về em, về một người đã rời bỏ anh,
sự trống trải này, em cũng muốn anh phải được nếm trải,
đừng cố gắng sửa chữa điều gì.
với em nó đã kết thúc từ lâu rồi,
đến bây giờ đây, những kỉ niệm của chúng ta cũng chỉ còn là giấy lộn,
và đừng tìm em nữa, em không còn ở đó đợi anh.