Em em em em!!!!!! Cô à.
Mời em Thành.
Em!!!!!!!!!!
Cảnh báo ngôn ngữ dưới đây có nhiều từ ngữ phản cảm ảnh hưởng tới thuần phong mĩ tục của người Việt Nam.Các bạn hãy cân nhắc cho kĩ


 Em thấy mẹ con nhà cám không đáng chết một cách bi thảm như thế,nó lại đáng sống hơn
Cô:"Cái gì!!EM NGHĨ CÁM LẠI ĐÁNG SỐNG Á,nó đã giết 4 mạng người đó e???"
Em lại thấy nó đáng sống bởi vì nó chỉ giết mỗi mạng tấm thôi,vả lại ta không thể bắt bẻ một ai đó khi thịt 1 con chim, đốt một cái khung cửi,hay giết một con cá bống.
Nói xong cô nín lặng luôn.
Sau tiết học,cô cho thêm bài tập là hãy viết bài văn về nhân vật em ghét nhất trong truyện tấm cám.
Các bạn lúc ý kiểu:"WHAT ĐỜ FHẮC,thường thì cô có giao bài về nhà đâu.Lại tại thg thành rồi"


Tiết hôm sau cô lại gọi đúng em lên bảng kiểm tra btvn mặc dù em đ xung phong.Đại ý của em là như sau nv em ghét nhất là ông bụt,bởi vì ông già này quá rảnh chả để làm gì nên lại "giúp" tấm "hồi sinh" tấm một cách lộ liễu và ngông cuồng.Ông coi chúng ta(những người dân bình thường) như một đồ chơi giải trí.Ông này đã hồi sinh tấm nhưng lại cho thêm kí ức từ "kiếp trước" làm cho tấm vẫn phải có kí ức đau đớn khi chết,liệu tâm lí  có ai chịu nổi vừa phải chị sặc nước rồi chết,vừa phải bị làm thịt,cắt nhỏ thân thể mình ra cho người khác ăn không.Hay là bị đốt trong khi không thể nào kêu rên 1 tiếng gì?Điều đó theo em đã ảnh hưởng tâm lí của tấm đến mức tột cùng,khiến tấm bị điên.Và sau cùng tấm nuôi ghét sự thù hận đến tột cùng đến cám và bà dì ghẻ.
Sau đó,em trích câu :

" Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao." 

                                                  "Cót ca cót két,
                                            Lấy tranh chồng chị,
                                              Chị khoét mắt ra."
Đấy,từ câu nói trách móc "nhẹ nhàng" cho tới lời dọa nạt hành hung.
Sau cùng,cám đã bị nước sôi làm chín cơ thể mình và bà dì ghẻ ăn thịt cám.
Hết bài,em đã phân tích từ tấm,cám cho thấy dường như có 1 thế lực nào đó điểu khiển tấm và cám làm cho họ phải giết nhau tới sống đi giết lại.Đặc biệt điều làm em nhận ra nó là như thế là ngay từ đầu,Tấm(loại gạo ăn ngon hơn hạt gạo nguyên bản) đã có tên đẹp còn Cám(thức ăn bỏ đi chỉ cho gia súc,súc vật ăn) đã có tên xấu rồi.

Bài văn đấy cô cho 6 điểm và ghi nhận xét là câu từ lủng củng,gây khó hiểu. Đúng thế thật :))))
Ps: Truyện tấm cám em lại nhớ đến còn nhỏ ,mỗi khi đi học về là em lại bị bố mẹ khóa cửa ở nhà-cảm giác chả dễ chịu tí nào.Những lúc đó đặc biệt là t7 cn(vì cả nhà đi làm hết) chán quá em lại xem những con kiến nhìn nó đi thành một hàng lối,và khi em tác động nhỏ nào đó thôi như là vạch đường chỗ nó đi thì chúng nó chạy tán loạn rồi,nhưng vài giây sau nó lại trở về vị trí ban đầu.Có khi em giết hại những con kiến cùng loài mà không ảnh hưởng tới vạch đi của chúng nó thì nó không hề hay biết gì,loài kiến đúng là ngu thật.Đôi lúc em bắt cóc,rồi làm đủ thứ nhất là làm xáo trộn đường đi của nó là chúng nó mất đi toàn bộ phương hướng,chạy tán loạn như đang bị điên vậy :))).Và rồi bố em mang bình xịt côn trùng đến,cuối tuần hôm đó thôi rồi là nó bị tiệt chủng hết(kakakaka).Cảm giác giết hại nó vô cùng thích thú khi nó làm trò tiêu khiển cho em những lúc bị bỏ rơi trong căn nhà hoang vắng....Mà có ai hỏi thì mình lại viện lí do là giết để đỡ bâu vào thức ăn.Thế còn gì bằng,cảm giác được làm "chúa" thật hay vãi cả lồn.