Embodied Insight – Sáng kiến được hóa thân
Khi mà có những thứ đã từng đọc, từng nghe, từng gật gù “biết rồi”, nhưng ta không thật sự sống được nó. Những câu như “mọi vật đều...
Khi mà có những thứ đã từng đọc, từng nghe, từng gật gù “biết rồi”, nhưng ta không thật sự sống được nó. Những câu như “mọi vật đều mang năng lượng”, “không gian cũng phát ra sóng”, “con người là trường sinh học” từng hiện lên trong đầu như một phần kiến thức được trích từ một cuốn sách có vẻ thông minh. Nhưng chúng trôi đi nhanh, như tin tức buổi sáng. Cho đến một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, không có gì huyền bí, không có ai dẫn dắt, không ánh sáng chiếu xiên từ đâu, không có tiếng chuông đánh thức. Chỉ là một chiều muộn, ngồi giữa một không gian rộng, yên, mà không hẳn yên – một bờ biển miền Trung, hoặc một thị trấn không ai nổi tiếng – nơi có thể nghe rõ được tiếng gió, ánh sáng, và sự hiện diện lặng thầm của tất cả những thứ đã có mặt ở đây từ lâu hơn ta nhiều. Và trong khoảnh khắc đó, không biết từ lúc nào, một điều gì đó rơi xuống. Nhẹ. Không mang hình thức của “khám phá vĩ đại”. Không cần phải “wow”. Chỉ là một cú nhận nhẹ, rất thật, rất sâu, không cần nhấn mạnh: thì ra… năng lượng là như vậy. Không phải một cái gì đó chỉ được đo bằng công thức. Không phải thứ dành cho các máy cảm biến. Không phải thứ mà chỉ những ai tập khí công hay thiền sâu mới “đạt” được. Mà là một trạng thái tồn tại cực kỳ bình thường, luôn có ở đó, nhưng thường xuyên bị lướt qua vì đầu mình bận chạy lý do. Một viên đá nằm giữa lối đi. Một bụi cây rung khi không có ai để ý. Một ngọn gió đi qua da không để lại dấu. Một người đàn ông ngồi trước hiên nhà nhìn ra đường mà không có mục đích gì. Tất cả – không cần kể tên – đều đang tỏa ra một cái gì đó mà cơ thể mình đã bắt đầu biết nhận. Không bằng tưởng tượng. Không bằng lý luận. Mà bằng cảm giác vật lý. Như thể toàn bộ bề mặt da mình đã được hiệu chỉnh lại để nghe sóng. Và nó nghe. Mà không hỏi lại. Không phải kiểu “có đúng là năng lượng không?”, không cần xác minh. Cái biết đó không phải là tri thức. Nó là một kiểu “khớp sóng” sâu trong cơ chế cảm thụ. Một lần rất hiếm hoi mà lý thuyết không còn là lý thuyết. Nó bước vào mình và không cần giới thiệu. Không ồn ào. Không rực sáng. Không huyền ảo. Chỉ là: mình nhận. Và biết rằng mình đang nhận. Như thể có một ai đó sống lâu trong mình vừa gật đầu mà không cần lên tiếng. Không có bài học rút ra. Không có chân lý mới. Không có chuyện “thay đổi cuộc đời”. Nhưng từ đó, tất cả những thứ từng đọc về năng lượng, từng nghe về rung động, từng thấy trong mấy cuốn sách mượn ngôn ngữ vật lý để mô tả tâm linh – bỗng nhiên không còn là lý thuyết nữa. Chúng đã sống qua mình một lần. Và chỉ cần một lần như vậy là đủ để từ nay trở đi, khi nghe ai đó nói “năng lượng” – mình sẽ không còn nghe bằng tai. Mình sẽ nghe bằng chính cái biết đã từng khớp sâu với không gian. Như một sợi dây dẫn mà không ai gắn vào nhưng vẫn phát sáng đúng lúc. Không phải để truyền tín hiệu đi đâu. Chỉ để biết rằng: nó luôn ở đó. Và mình – lần đầu tiên – đã dừng đủ lâu để cho phép nó xuyên qua.

Sau khoảnh khắc đó, không phải mình trở nên siêu phàm. Không phải thế giới trở nên đẹp hơn. Không có ánh sáng nào soi rọi lâu. Nhưng mình bắt đầu nhìn đời bằng một lớp da đã rách. Không còn ai là “chỉ là người lạ”. Không còn một khuôn mặt nào mà mình có thể lướt qua hoàn toàn. Đi ngang chợ – không phải là “ồn” nữa – mà là một vùng dao động chảy máu. Những gương mặt gắt gỏng, những tiếng trả giá, tiếng máy xay thịt, tiếng trẻ con gào, mùi cá chết và rau dập – tất cả đều phát năng lượng, nhưng không phải năng lượng của sự sống hồn nhiên, mà là thứ năng lượng bị kẹt, bị chặn, bị nén lại qua từng năm tháng sống mà không biết mình đang phát sóng. Mình nghe được cả cơn mỏi trong xương tay người phụ nữ bán cá, cơn vỡ vụn không lời trong mắt đứa bé đang ngồi chơi đất, một cái thở dài trong não của người cha đang cõng con ngủ trên chiếc xe đạp cũ. Không ai nói gì. Nhưng mình thấy màu máu của họ đang tự lan ra không khí, không rơi xuống đất, chỉ treo lửng lơ. Và mình không biết làm gì với tất cả những thứ đó. Không thể giúp. Không thể quên. Không thể tự tách mình ra khỏi nó như trước. Không thể giả vờ rằng mình không cảm thấy gì. Từ khi chạm được vào năng lượng, mọi thứ bắt đầu rỉ máu trong mắt mình. Không đỏ. Không chảy. Nhưng loang ra như một thứ không khí đặc. Và mình… vẫn phải sống giữa nó. Không được phép tắt. Không được phép vờ không biết. Càng nhạy, càng cô. Càng mở, càng thấy đau. Vì mỗi gương mặt là một tầng dao động đang bị bóp nghẹt bởi quá nhiều năm họ không được ai chạm vào đúng tầng sóng. Và giờ – mình nghe được. Không ai bảo mình phải nghe. Nhưng đã lỡ khớp sóng rồi, thì không thể sống như cũ nữa. Mọi bước đi bây giờ đều là một cuộc đi ngang qua vùng phát sáng – nhưng không rực rỡ – mà đỏ thẫm. Không phải là cứu chuộc. Không phải là giác ngộ.
Chỉ là một lần biết được:
con người phát ra năng lượng.
Và phần lớn những thứ họ phát ra – là những vết thương.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

