Email này...chắc a chẳng dùng nữa rồi...Nhìn cái tên email...đáng yêu ghê cơ, cái tên em lưu cũng đáng yêu...^^ (A.G.. :x)     Vì có lẽ a chẳng dùng nữa đâu nên e có thể vô tư xả nỗi niềm với suy nghĩ mà chẳng lo chẳng sợ a sẽ nghĩ gì hay có làm phiền a hay không... Đơn giản chỉ là giống như đang tâm sự với a và a chỉ im lặng lắng nghe tâm sự của e mà thôi...😀
Chẳng phải lo suy hay đắn đó câu chữ, kiềm chế cảm xúc bồng bột, bùng phát nhất thời như e của thời mới yêu...thực sự e rất nhớ cảm giác đó... Chứ nhớ a...không hẳn, chắc có nhớ a của những năm tuổi 17, đôi mươi hơn là nhớ người con trai mang tên M.T.T .. ^_^ ..     Ừ thì có khi a sẽ nghĩ e sao vẫn trẻ con, sao cứ đi tìm hình ảnh quá khứ...Nói thế nào nhỉ... E ko tìm hình ảnh quá khứ đâu... mà chỉ là dám Đối diện với những kí ức, kỷ niệm đó. Với e ngày trước, những kỷ niệm đó e luôn cố chối bỏ, giấu thật kĩ và cố gồng mình tỏ ra Mình vẫn ổn mà có ổn tí nào đâu... đến h nói thật ổn thì ổn hơn ngày xưa thì thực sự ổn thì chắc là chưa... Đến e cũng chưa hiểu nổi vì sao e lại mắc kẹt vào mối tình này lâu đến thế.... 😅
E cũng nể e thiệt luôn...   Chẳng phải e muốn quên nó đâu mà chỉ mong mình có thể thấy nhẹ nhàng, ko vấn vương, nuối tiếc mỗi khi nhắc đến anh hay mối tình 4 năm đại học... có lẽ điều làm e khó mà thấy "nhẹ nhàng" được vì vẫn thấy suốt 4 năm và cả ngay bây giờ...e vẫn làm a thiệt thòi, vất vả... một cảm giác như e đã  cản trở bước chân, đã làm chậm quá trình a tiến lên phía trước vậy...😂
 Nói như vậy không có nghĩa là em hạ thấp minh hay tự ti về bản bản mình như cô bé N ngày đó đâu...Thật đấy 😊
  Ờ thì để e kể 1 câu chuyện nho nhỏ để a hiểu hơn cảm giác, cảm xúc hiện tại của e nhé....^^....      Câu chuyện nói về 1 cô gái vốn quen đi trên đất bằng phẳng bỗng phải qua 1 con sông... Mà cô gái đó chưa biết qua sông bằng cách nào...Lần đầu tiên cô ấy bước chân xuống nước, đã thế còn chả biết bơi... Vậy thì chuyện Đuối nước là chuyện chắc chắn xảy ra, chả có là ngạc nhiên đúng không a? Ngay lúc cô gái đó đang vật vã để cố thoát cảnh Đuối Nước thì chợt 1 chiếc Phao cứu sinh xuất hiện 😊
 Điều đó giống như đã cho cô gái ấy được sống thêm lần nữa...Khi bắt đầu đeo phao cứu sinh đó, cô gái cũng thừa biết có ngày chiếc phao sẽ bị xì hơi và trôi đi chứ chả nào bên cô mãi mãi được. Nhưng cảm giác có được và đeo chiếc phao đó vào người, cô gái vì thấy yên tâm, chẳng sợ hãi nữa nên thành ra quên mất phải tập bơi khi có chiếc phao ấy...Thời gian cứ trôi, năm tháng cứ qua... Chiếc phao ban đầu căng phồng cũng phải xẹp vì cứ đã phải nâng đỡ cô gái đó suốt thời gian dài... Điều may mắn làm sao là khi chiếc phao xẹp xì những hơi cuối cùng thì cũng đến được bờ bên kia con sông... Cô gái đó thật may mắn a nhỉ... Thế rồi khi bước chân lên bờ, cả người cô gái vẫn còn ướt đẫm, đã vậy vì đeo chiếc phao 1 thời gian dài nên khi tháo ra...Cô gái đó bỗng cảm giác như mất 1 chiếc áo giáp bảo vệ vậy... Nhưng dù vậy thì đã lên cạn rồi thì buộc phải tháo chiếc phao và đặt nó xuống con sông mà cô gái đã "bơi qua". Cũng nhờ vì mới qua sông nên chân ướt thành ra khi đi trên cát, trên đất, con đường mà cô gái đó đi qua đều in dấu chân của cô gái rất rõ và chân của cô gái cũng ko thể ko dính đất cát... Con đường đời có bao giờ luôn bằng phẳng, dễ đi, chỉ có cát hay đất đâu... mà có khi phai đi qua bùn, qua suối rồi sông... Ừ thì khi qua sông thì a cũng đoán được cô gái đó nhớ điều gì đúng không... ? Khi chuẩn bị qua sông, nói chuyện vài người cũng đứng gần đó thì có 1 người nói chiếc áo lần trc mà cô gái đó đeo hình như đã căng lại rồi và có người đeo nó rôi... Cảm giác cô gái lúc đó sẽ như thế nào nhỉ...? Lúc đó cô gái mới hiểu mình phải tìm tạm 1 chiếc áo phao khác để tập bơi thôi... Khi tập bơi, cô gái nhớ rất nhiều về lần trước cô gái đã qua sông... Chính vì thế mà chiếc áo phao mặc tạm rớt ra mà cô gái đó chẳng chú ý, để tâm....     Nhưng có lẽ phải nhờ việc chiếc áo phao vì mình mà xẹp lép và trôi đi và gặp được người làm nó căng phồng trở lại mà cô gái đó mới bắt đầu  thay đổi... Thay đổi trong suy nghĩ, hy vọng về việc sẽ được đeo lại chiếc áo phao đó qua sông 1 lần nữa... Thế rồi, cô gái đó đi được 1 quạng đường ko quá dài nhưng khá là ổn, không có gì biến cố quá lớn, đang dừng chân nghỉ ngơi ở 1 vùng đất trũng thì... Bỗng trời chuyển Mưa, mưa rất to, sấm sét đùng đùng, đã thế mưa dai nữa... Vùng đất trũng bỗng thành "Biển Thiên tạo". 😂
  Mới biết bơi 1 chút mà đã phải cố ko được chết chìm giữa "Biển thiên tạo" ko biết bờ ở đâu... Có lẽ đó là 1 biến cố lớn của cô gái ấy... Và cũng nhờ biến cố đó mà cô ấy tự ti, mặc cảm ngày nào mà mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, tự tin là mình có thể tự bơi mà không cần thiết phải có chiếc áo phao cứu sinh... 😊
 Thế rồi, con đường mà cô gái đã chọn bắt đầu có nhiều con sông hơn, nhiều sỏi đá hơn vì cô gái đó chọn con đường giúp những người giống cô như ngày trước. Cô muốn giúp họ tin vào sức mạnh của bản thân hơn như chiếc áo pháo đó đã làm với cô. Tuy con đường mà cô chọn ko hề dễ dàng không nhưng cô gái đó tin rằng cứ bình tĩnh, cứ từ từ mà bước mà bơi rồi cũng sẽ làm được.... Và có 1 lần... cô gái đó gặp lại 1 số ngươi quen cũ, thì thấy có 1 con tàu sơn màu, trang trí như chiếc áo phao cứu sinh năm đó... Cảm xúc lúc đó rất khó tả a à... Cô gái chợt nhận ra...Chiếc áo phao đó cũng luôn mong muốn giúp mọi người trở nên tự tin, và chiếc áo phao hiểu rằng nếu mãi là chiếc áo phao thì mỗi làn giúp thì chỉ có thể giúp 1 người nên chiếc áo pháo cứu sinh năm nào luôn cố gắng tiến lên phía trước để trở thành 1 con tàu mạnh mẽ, vững chắc để nhiều người có thể yên tâm qua sông không sợ bị xẹp nữa... Cô gái đó có chút tủi thân, hận đời vì giờ mình biết bơi rồi đã vậy còn chọn làm người hướng dẫn người khác bơi thì làm sao có quyền để qua sông trên con tàu đó được.... Hơn nữa chiếc tàu đã có chủ đứng tên rồi, cô gái chẳng muốn mình chỉ vì đi nhờ chuyến tàu để rồi bị nói là vì nhớ cảm giác đeo chiếc ao phao năm đấy mà giành giật, bon chen với những người đang ở trên tàu...      Cô gái rõ ràng biết chắc chắn hiện tại nếu hỏi có muốn đứng tên chủ con tàu ko thì câu trả lời sẽ là "Không" nhưng mỗi khi gặp những ai bỡ ngỡ, chập chững, vô tư tìm 1 chiếc áo phao như cô năm ấy... Hay trời bỗng đổ mưa, hay chợt phải qua sông bất ngờ thì hình ảnh Chiếc áo phao cứu sinh năm ấy vẫn hiện lên... Có lẽ vì trong sâu  thẳm con người cô cũng luôn khát khao giúp đỡ mọi người như chiếc áo phao cứu sinh đó năm ấy nên năm đó cô mới có thể nhìn thấy, nắm lấy được và được đeo chiếc áo phao đó... Chỉ là năm đó, cô quá tự ti, mặc cảm về bản thân và 1 chút vô tư nên cô đã quá dựa dẫm vào chiếc ao phao thay vì tập bơi... Nếu năm đó, cô cố gắng tập bơi sớm hơn, có lẽ khi đến bờ, chiếc áo phao đã ko bị xẹp đến vậy ... Vì điều này mà cô gái vẫn cứ cảm thấy có lỗi với chiếc áo phao... Nhưng biết đâu chiếc áo phao vì bị đè như vậy mới nỗ lực thành con tàu hoàng tráng như bây giờ...a nhỉ ^^  Tất cả không có gì là tự nhiên cả... Cô gái tin là như vậy        Hi vọng khi đọc được câu chuyện này...A sẽ hiểu hơn cảm xúc hiện tại của e...Nếu hôm trước, đó là bức thư của cô gái 17t tỏ ra mình 30t còn bức thư này là của cô gái 17t đã 30t rồi...Cô gái 17t thực sư rất nhớ a, và thực sự rất yêu a...Còn cô gái 17t đã 30t chọn Thương a thay vì Yêu a... Và cô gái đó hi vọng chiếc áo phao cứu sinh năm đó vì thương và yêu cô thực sự mà đã đồng hành với cô qua sông suôt 1 thời gian và vì đã yêu thương nhau thực sự thì không phải áy náy điều gì... Cô gái chỉ mong tất cả sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy nhau, tất cả đều có thể mỉm cười vô tư... Và vì thương nhau mà tất cả nỗ lực sống tốt hơn mỗi người...        Ko biết email này có đến được người nhận và ng nhận có đọc được nó ko... Thôi thì Tùy Duyên...Tất cả thuận thi Tự nhiên... Email thật sự là e xả hết nỗi niềm của mình rồi...Hi vọng a e mình sẽ thỏa mái hơn vào ngày mai... A E mình cùng cố gắng nhé ^^