Khoảng một tuần trước, sáng sớm ngày ra tỉnh dậy nhờ kha khá lần báo thức lặp lại, nghe thấy tiếng mưa bất thường lại nghĩ “Ôi, trời chuyển lạnh rồi à?” Thế là lại đành lòng ngủ thêm một ít nữa mặc dù cũng muộn rồi, chắc tại do tôi biết vẫn còn cái báo thức nữa chưa kêu.
Nói là ngủ nhưng nằm nghĩ linh tinh, không biết chị đã dậy làm việc chưa. Trời lạnh thế này mà lại còn mưa nữa, chị chắc ngủ ngon lắm. Nhưng tôi đã không còn nói chuyện với chị nữa, nên cũng chẳng dám hỏi. Thứ Bảy lạnh ngắt. Tôi nghĩ thế.
Nếu mà cứ như thường lệ, tôi sẽ bị đánh thức bởi chuông báo tin nhắn của chị. Đại loại là “Ngủ muộn thế?”,… hay đôi khi là bằng cuộc gọi messenger nhỏ xíu của chị. Vừa gọi, vừa đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng,… đến chừng bảy rưỡi thì dừng. Nhưng rồi cũng không còn những cuộc gọi hay tin nhắn như thế nữa.
Hồi còn nhỏ, tôi thường hay thắc mắc trời đang nóng thì chuyển lạnh thế nào nhỉ, vì tôi không ấn tượng với các mùa đông trước đó. Mãi sau này tôi mới để ý, mấy cơn mưa thường đem theo gió mùa và kéo nhiệt độ Hà Nội xuống, xuống 13 độ. Nhưng mà hôm ấy vẫn nóng quá, mưa to nhưng mà đến 9 giờ sáng đã nắng chang chang. Tôi thì vẫn thẩn thơ ngồi trước màn hình máy tính khô khan, thi thoảng nhìn ra đường lại nhớ chị.
Hoá ra cuộc điện thoại cuối cùng chị gọi tôi lại bắt đầu bằng câu hỏi: “Tối qua em nói gì chị không hiểu?” Lại cũng hoá ra tôi đã muốn kết thúc với chị như thế đấy.
Tôi đã tự làm mình tổn thương.
Quyết định để chị và tôi là người xa lạ lại khiến tôi thấy “Chà, mày cũng có lúc cứng rắn!”.
Tôi viết những dòng này một phần muốn lưu lại mối quan hệ đặc biệt này ở một nơi, tôi cũng muốn biết đâu có ai đó biết được câu chuyện của mình, câu chuyện của tôi là người bạn của tôi, và tôi muốn câu chuyện của tôi cũng được kết bạn mới nữa.
Nói về chị và tôi. Chị là con gái. Tôi cũng vậy. Chị là người thứ hai trong đời tôi khiến tôi có cảm giác muốn quan tâm chở che cho chị, thật sự là bằng tất cả những gì tôi có thể. Tôi thề rằng mình chưa hề lười biếng với chị. Còn người đầu tiên là một anh chàng khá lãng tử, hát hay, đàn giỏi, tuy nhiên, tôi thấy anh này hơi ngốc nghếch mấy môn văn hoá. Và sau vỏn vẹn ba tháng thiếu ba ngày thì anh ấy nói lời tạm biệt tôi. Tôi hiểu bởi anh ấy không muốn sự mất dần tình cảm của anh khiến tôi tổn thương và cuộc tình thì trở nên sai trái nhiều hơn nữa. Tôi đã chấp nhận một cách không dễ dàng. Hơn một năm sau, tôi gặp chị. Tôi không chắc chị có phải kiểu người mà mọi anh chàng thích không, nhưng chị - là kiểu của tôi. Cao mét năm tư, tóc đen, mắt cười, da trắng và hai răng khểnh. Nhưng điều mà tôi yêu hơn cả là khả năng ngoại ngữ của chị, khả năng mà chị tự lập, sống ở thủ đô đông đúc này.
Tôi đoán rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên đi giọng nói của chị, dù là qua điện thoại, hay khi gặp ở ngoài, giọng chị luôn mang theo một chút hờn dỗi, cộng thêm việc hôm nào chị cũng bận một chiếc váy tông hồng phấn thì đúng là tôi cũng cứ đứ đừ luôn.
“Em cảm ơn chị” là điều mà tôi luôn muốn nói. Chị vẫn luôn xứng đáng nhận một món quà chân thành thay cho lời cảm ơn nhân ngày 20 tháng 11.
Một sự tiếc nuối cho tôi, và tôi cảm thấy cho cả chị, rằng chị không thuộc về thế giới của tôi.
Tôi và chị vẫn sẽ bên cạnh nhau. Như những người bạn.
"Mong một ngày được ôm chị, bằng tất cả tấm lòng của em.
Em yêu chị."