Cả một đêm dài không ngủ được, lồng ngực đau thắt. Em đã tự suy nghĩ rằng liệu đó có phải do caffeine trong thứ trà mà em uống, hay là do chuyện tụi mình đã khiến em không thở được. Em từng nghe người ta nói, được yêu, được bù đắp cũng chính là bằng chứng cho thấy mình đã từng bị hủy hoại. Cái lúc em phải lao ra khỏi phòng, trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, em đã chẳng thể giấu anh nổi cái phần yếu đuối nhất của em trong mối quan hệ. Thế là sau khi vào lại phòng, anh bảo là anh sẽ giữ lời hứa, anh sẽ không chia tay em cho đến khi em tốt nghiệp, rõ ràng là điều em muốn, nhưng sao em chẳng thể nào vui. Em không muốn tình cảm của anh là sự thương hại, không muốn anh nghĩ vì anh mà em trở nên tồi tệ như thế. Những tiêu cực dai dẳng, những cơn tức giận không nguôi, những nỉ non về thứ làm em cảm thấy tệ, em đã chẳng ngần ngại mà cho anh thấy tất cả. Nhưng em đâu muốn vì thế mà anh sẽ chọn ở lại với em, và rồi liệu sự thương hại sẽ giữ chân anh được bao lâu, cho tới khi em sẽ bị hủy hoại một lần nữa?
Có lẽ đã đến lúc em phải rời đi. Trước đó, việc chia tay anh là điều mà em không tưởng tượng nổi. Buồn cười thật, không ai thiếu ai mà chết, nhưng em đã nghĩ đến chuyện mình chẳng thể sống nổi nếu phải dứt anh ra. Bảo với anh rằng em sẽ vẫn ổn nếu anh chọn rời đi, thật ra là em đã nói dối, cơ thể em run bần bật, phần não của em trống rỗng, vậy thì sao mà là “sẽ vẫn ổn”. Nhưng sáng ngủ dậy, ngồi khóc trên chiếc bàn của anh, em đã biết là mình chẳng thể ở lại được nữa. Không giận dỗi, không phòng vệ, không né tránh – là đối diện. Đối diện với việc em chẳng thế nào là mảnh ghép hoàn hảo mà nơi anh vẫn kiếm, để rồi phải đau khi cứ cố gắng ép mình hòa hợp với anh, cho anh thấy em là thứ anh đang thiếu, để rồi chính em lại thiếu đi mình từ lúc nào không hay. Vậy liệu như thế có phải là tình cảm không?
Nhìn anh ngủ say như thế, có lẽ là một trong những điều khiến em thấy hạnh phúc. Bởi vì trước khi thật sự rời đi, tay phải vội gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại để không vấy bẩn đi cái nhìn âu yếm cuối cùng mà em có thể dành cho anh. Anh đừng bận tâm mà cứ ngủ ngoan, những thứ tiêu cực của em, cả những mộng mị làm anh thấy khó chịu đêm trước, em sẽ thay anh mang nó đi, khuất sau tầm mắt, để đến khi anh tỉnh dậy, lại thấy một cuộc sống mới, hoặc cũ - trước khi anh đã từng có em.
Phải lớn lên thôi, em không thể mãi tránh né vấn đề của mình được nữa. Chỉ là không ngờ anh vô tình lại là người kích hoạt những điều ấy lên. Để rồi phải đau khổ, phải dằn vặt, phải nhìn lại và rồi phải hoài nghi chính mình. Nhưng em đã vượt qua giới hạn rồi đúng không? Rằng em đã hành xử khác đi, em đã để cho trái tim mình được yêu nhiều hơn, anh có thấy thế chứ. Anh có từng thấy hạnh phúc vì cảm nhận được tình yêu nơi em không?. Bởi vì em đã trao cho anh tất cả những gì em có, và giờ thì cạn kiệt. Thế nên phải kết thúc rồi, đã đến lúc phải dừng lại rồi.
...
Nhưng sau cùng, em lại mong anh sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết, bác sĩ của em.