Em sẽ nói với anh những điều này khi anh sinh nhật 30 tuổi. Yêu nhau 3 năm, em với anh cãi nhau cũng không ít lần, có những tuần em chỉ thấy chúng ta cãi nhau. Mà khi nóng giận, rất khó kiểm soát cảm xúc và nói năng nặng lời với nhau. Em đã rất nhiều lần mệt mỏi và sẵn sàng dừng lại mối quan hệ này.
Nhưng anh và em vẫn bên nhau, biết là chơi thì sẽ cãi nhau, nhưng mình vẫn gặp nhau. Em cũng chẳng biết là để làm gì nữa, cứ đi cứ gặp cứ cãi nhau rồi vẫn cứ cãi nhau. Khó chịu thật đấy. Vậy mà vẫn bên nhau đến tận bây giờ.
Tuần vừa rồi mình cứ cãi nhau suốt, cả 2 đều nhạy cảm với mọi chuyện, dễ nổi nóng, dễ cáu gắt và chán nản. Mặc dù mình cũng đi chơi cuối tuần cùng nhau, nhưng tối về, em lại thấy không hề vui vẻ. Tối chủ nhật, em đã khóc rất nhiều, không rõ vì lý do gì. Em cứ ngồi nghe nhạc và nước mắt cứ tuôn ra. Lúc đó thì em nhận ra, em yêu anh nhiều hơn em nghĩ. Có thể lúc em nói ra những điều này, anh sẽ thấy rất sáo rỗng và vô vị, nhưng anh hãy về và suy nghĩ về nó, lục lại những ký ức của mình, anh sẽ hiểu những gì em muốn nói.
Trước đây, em cứ nghĩ mình dễ dàng từ bỏ anh, em thực sự không yêu anh 1 cách hoàn toàn mà chỉ giống bên anh như 1 loại điều kiện cần. Khi ngồi suy nghĩ lại toàn bộ, thì thực sự em không có tinh thần xây dựng cho mối quan hệ này, em chỉ muốn anh vun vào nhưng em lại không có tâm lý chung tay cùng anh. Sau rất nhiều lần cãi nhau, thì đúng thật, em yêu anh nhiều hơn em nghĩ.
Cuối cùng thì những cuộc cãi nhau, đúng sai không còn quan trọng bằng việc em và anh yêu nhau. Mọi lần em chỉ lắng nghe để tìm ra những khuyết điểm rồi phản bác, chứ không thật sự em lắng nghe để thấu hiểu anh.
Hy vọng anh sang tuổi mới, có thật nhiều niềm vui và động lực trong công việc, thật bình tĩnh và sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn. Em không biết mình đi được cùng nhau đến đâu, nhưng em mong khoảng thời gian bên nhau sẽ là 1 khoảng thời gian thật đẹp để sau này nhìn lại cả 2 đều không thấy hối tiếc.
Yêu anh!