Sáng nay mình thức dậy rất sớm, nhưng nhìn xung quanh không có ai...
Mấy hôm liền tâm trạng không được tốt vì cứ day dứt nhiều chuyện, bản thân còn không biết làm như thế có lỗi hay không. 

Mình có chị họ vừa tốt nghiệp Đại học Vinh chuyên ngành sư phạm tiếng anh. Tốt nghiệp bằng giỏi, chứng chỉ FCE quy đổi ra cũng là 6.5 IELTS nhưng một điều là chị ấy xấu, và gia đình rất nghèo khó. Cũng vì cái nghèo khó ra trường rồi cũng chỉ mua được 2 chiếc quần với mấy chiếc áo sơ mi để đi làm. Thời sinh viên rất vất vả, phải gia sư, trợ giảng ở trung tâm. Da chị ấy rất đen và khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó và tỏ ra buồn rầu. Thời đi học chị ấy tham gia nhiều hoạt động cũng CLB này nọ ở trường nhưng chị ấy bảo chả cho kinh nghiệm gì. Ra trường chị ấy được nhiều người khuyên vào Đà Nẵng, vào Sài Gòn rồi ra Hà Nội. Đã tốt nghiệp đại học rồi nhưng như 1 tân sinh viên chả biết định hướng sao. Hôm đó chị ấy inbox qua FB của mình, bảo em ơi viết hộ chị CV bằng tiếng Anh được không, chị không biết viết như nào. Bản thân mình hơi shock vì không hiểu sao tốt nghiệp bằng giỏi lại không biết viết CV, lại nhờ một đứa sinh viên năm 1 như mình. Nhưng chị ấy năn nỉ còn nói tuần sau chị ra Hà Nội làm việc, em xem công ty nào ngoài ấy còn tuyển thì nói với chị. Chị không biết tìm việc ở web nào hết. Đến đây, mình cũng lặng người vì chợt nghĩ về tương lai của mình, đến khi ra trường mình có nhờ người ta viết hộ CV của mình không, không ai tuyển mình rồi phải chạy mỏi chân tìm mọi nơi như này không.
Tối hôm đó đi làm về, mình viết CV cho chị ấy, nhìn bản CV cũ mọi thứ viết loạn hết lên. Muốn làm ở Hà Nội nhưng lại ghi địa chỉ hiện tại ở xóm, xã. Ảnh thì chị ấy chèn ảnh tự sướng vào rồi các mục nói như 2 đứa bạn nói với nhau. Một đứa như mình kinh nghiệm không nhiều (có được training, tham khảo nhiều CV mẫu) thì đã sửa lại từ ảnh cho đến các mục rồi ngôn từ. Nhưng khi hoàn thành, chưa hết chị ấy còn bảo mạng ở quê chán lắm em à, gửi hộ chị bản CV được không, thực ra chị ấy không biết viết mail như nào. Gửi cho mình mấy bản scan bằng đỏ đại học với mấy chứng chỉ mà mình thấy xót xa lắm. Cũng tối hôm đó, mình ngồi gõ mail mẫu cho chị, bảo khi nào gửi nhà tuyển dụng chị nên làm y như này...
Sáng hôm đó chị ra Hà Nội, mình được giao nhiệm vụ đón chị ở bến xe. Mình bảo chị đón xe từ bến xe vào cổng Đại học Ngoại Thương em đợi chị ở đó. Nhưng rồi chị nói, lần đầu ra Hà Nội, chị không biết gọi như nào. Mình đã gọi cho Grab nhưng anh Grab lại bảo mình hủy chuyến vì không nghe được chị ấy nói gì (chị ấy nói giọng Nghệ An). Mình quyết định đi đón chị, đi được nửa đường chị ấy bảo em quay lại đi, chị ở cổng trường Đại học rồi. Nhìn chị da đen nhẻ , mặt nhăn nhó tỏ ra rất mệt tự nhiên mình thương chị đến lạ. Từ quê ra, chị ấy đem rất nhiều đồ. Vì quyết định làm việc ở đây, chị ấy đem theo 4 triệu (tiền dạy bọn trẻ ở quê trong hè), 1 bếp ga, 1 cái quạt, gạo và rất nhiều đồ ở quê. Thực ra đến giờ đầu mình vẫn hiện ra thân hình bé nhỏ, tóc tai rối xù xách hàng loạt đồ. 
Hôm sau, chị ấy được một chị người quen của mẹ mình giới thiệu làm giáo viên thực tập ở trường cấp 2 Hermann. Trong tâm thế rất tự tin, mình đưa chị ấy đến trường phỏng vấn vào một chiều nắng. Đứng đợi ở bên ngoài, không hiểu sao một lúc sau chị lại ra. Chị bảo, thầy hiệu trưởng không hỏi gì chỉ nhìn chị rồi bảo chị đi về đi có gì trao đổi sau. Mình cũng chả hiểu chuyện cũng thầm hi vọng cho thầy liên lạc với chị để chị được làm ở Hà Nội.
Tối hôm đó, mình đưa chị đi sắm đồ (theo yêu cầu của chị), thực ra mình cũng có bao giờ mua sắm gì đâu. Nhưng đi với chị, chị muốn mua nhiều đồ với số tiền rất ít dành dụm được . Chị nói người ta chê chị xấu, chị đọc trên mạng nhiều rồi, người ta bảo con gái phải thay đổi cách ăn mặc, phải biết trang điểm mới được tuyển dụng. Đi một vòng, chị cũng đã chọn mua được 1 đôi giày cao gót, 1 cái quần, 1 cái áo sơ mi và 1 lọ kem. Tính ra cũng mất hơn 1 triệu, chị nói không tiếc đâu vì chị muốn làm ở Hà Nội, để bố mẹ chị bớt khổ, thì thứ nhỏ nhặt như thay đổi như này có đáng gì đâu.
Đêm đến hai chị em lại tâm sự, chị ấy hỏi mình sao con gái ngoài này xinh thế em, lại còn nhìn chuyên nghiệp nữa. Chắc đến già chị không được như thế. Mình trở người nói, em cũng không biết chứ em cũng xấu xí và thiếu nhiều kỹ năng nên nhiều khi người ta không thích mình từ cái nhìn đầu tiên chị ạ. Chị nói, sáng mai em dẫn chị đi vòng Hà Nội, cho chị quen được không, chỉ cho chị mấy điểm xe bus được không.
Không hiểu sao mình thấy hơi phiền 1 tí vì mình gần thi, không nhiều thời gian mà chị cứ rủ mình đi chơi, đi phỏng vấn, đi mua sắm. Mình nói chị vào maps gõ nơi chị cần đến là nó ra mà chị, hay bus thì chị vào timbus.vn là tìm được ngay. Không dám nghĩ đến vẻ mặt yếu đuối của chị lúc đó , chị chỉ nói thế thôi khi nào chị tự đi rồi ngồi lặng xuống mượn lap mình để gửi CV những công ty khác.
Nhưng buổi chiều mình dẫn chị đi bộ, thưc ra qua nhà chị gái mình chơi. Trên đường đi thì đôi giày chị mua ở quê bị rách. Chị bảo  có mỗi đôi ni, đi mưa nhiều nên nó rách rồi, thế chị đi chân đất. Lại nữa, tối về lại bảo em có đồ ở nhà không, cho chị mượn mặc được không. Ra ngoài ni mưa ướt chưa khô mà đồ chị nhìn bẩn bẩn mặc ngoài ni người ta cười cho. Mà đúng vali chỉ có mỗi váy mình cho, với mấy áo sơ mi trắng đã cũ sờn. Mẹ dặn mình có gì cứ giúp đỡ chị đi vì gia đình chị cũng nghèo khó. Bố mẹ chị đã phải khó khắn như nào để muôi chị ăn học đến đại học...
Mỗi tối, mình luyện tập tiếng Anh với chị, những câu hỏi mà nhà tuyển dụng có thể hỏi. Mình đóng vai cả hai, thực ra chỉ cho chị nói giọng Bắc, chị ghi âm lại rồi học theo. Mình hỏi chị được bằng giỏi mà nhỉ, mấy cái này phải master chứ. Chị bảo, ngày trước chỉ biết đi học, đi làm thêm. học được A, A+ được học bổng này nọ. Nhưng mình không hiểu chương trình giảng dạy ra sao mà giờ chị thiếu nhiều kỹ năng như này, lúc nào cũng tự ti và rụt rè....
Mấy hôm liền, chị được người ta hẹn gặp phỏng vấn, nhưng trả lời điện thoại luôn là mình. Nhưng phỏng vấn trực tiếp xong là người ta không liên lạc với chị nữa.
Sáng hôm trước mình ngủ dậy, thấy chị xếp đồ vào vali. Chị bảo 8h tối chị về quê, chị không ở đây được nữa, chị đã tiêu tiền vô một nơi không hợp với chị. Chị nói chị vừa trả tiền phòng tháng này cho em, chị để gạo với đồ ăn lại cho em. Em cho chị vay 100k thêm về quê được không. Đến đây, mình không biết làm gì vì trả tiền lại cho chị mà chị không nhận, chị bảo cho chị vay 100k sau về quê chị xin được việc chị trả em. 
Thực ra, trong điện thoại của chị là loạt tin nhắn cho ông hiệu trưởng Hermann hỏi này nọ rồi gọi cho ông ta nhưng không một hồi đáp và cũng không có 1 cuộc gọi của công ty nào bảo đến thử việc...
Đưa chị ra bến xe mình rất buồn. Mình nhớ, chị kể lúc chị ra Hà Nội mẹ mất mấy ngày chuẩn bị cho chị rất nhiều đồ, cũng lần đầu chị thấy cha chị khóc. Lúc nhìn chị xách vali lên xe mình đứng lặng người, không thể rủ chị ở với mình nữa. Cũng thấy có lỗi vì không giúp gì được cho chị.  Khóe mắt chị đỏ lên, mình biết lên xe chị sẽ khóc. Chị không nói ra nhưng mình hiểu chị rất buồn, rất tự ti về bản thân mình...
Mình đã ở một mình mấy ngày nay, thi thoảng nhớ chị, chị còn quên cái áo sơ mi cũ ở đây. Một đứa sinh viên năm nhất cũng thấy xót xa thay sinh viên bằng giỏi của 1 trường Đại học và rồi tự hỏi bản thân có phải vì xấu, ăn mặc nhà quê, không nói được giọng bắc mà người ta không tuyển không?