Tên sách: Xuân Yến
Tên sách: Xuân Yến
Tác giả: An Ni Bảo Bối (tên thật Lệ Tiệp)
Cuốn Xuân Yến này tôi được một người bạn giới thiệu để đọc, và người bạn đó nói rằng: Cuốn sách dường như được tạo ra dành cho những người như Em vậy, Nó bộc trực, thẳng thắn, rộng lượng, cân bằng, tự nhiên, cổ điển, hoang dại, xã hội, loài người, cô đơn, đấu tranh, sinh tồn, mạnh mẽ, tìm kiếm, lãng quên, chôn vùi... người đó nói với tôi rất nhiều thứ, và tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu động từ mà người dùng đến khi nói về cuốn sách và thế là tôi mua nó " Xuân Yến".
Tôi dùng 2 ngày để đọc, đọc ngắt quãng, đọc trong yên lặng, trong tiếng nhạc nhẹ như có như không, như mờ như nhạt, như hư như ảo ở cafe Tuyệt Tình Cốc và Trung Nguyên CF Lý Thường Kiệt. Lần này tôi đi cùng một người bạn, mặc dù tôi thấy thoải mái hơn trong việc đi cafe một mình mỗi cuối tuần. Anh hơn tôi 4 tuổi và nhìn trẻ hơn tuổi, Anh mặc áo thun và quần Jean năng động hợp mốt, ấy nhưng mà tôi vẫn thích khi nhìn Anh mặc quần âu và đóng bộ với đôi giày tây hơn, tôi thích nhìn Anh mặc áo sơ mi trắng hoặc sơ mi màu xanh nhạt, màu xanh trong trẻo của bầu trời mỗi sáng sớm, nó yên bình và nhẹ nhàng hơn tất thảy tiết trời khác. Anh ngồi trên chiếc ghế màu xám lông chuột, kê lưng lên chiếc gối cũng tệp màu, đối diện với tôi, mở Laptop và gõ gì đó, tôi không hỏi và cũng không quan tâm lắm đến việc Anh hẹn cafe mà không nói gì mà cứ ngồi chăm chú vào màn hình máy tính. Tôi yên tĩnh đọc sách, yên tĩnh lật từng trang từng trang của Xuân Yến, được khoảng 5 trang giấy mỏi mắt tôi ngước nhìn Anh một lần, rồi đảo sang đàn cá đang bơi bơi quanh cái hồ nhỏ ở Tuyệt Tình Cốc, cái hồ nhỏ đầy cây cối bao bọc và 1 hòn giả sơn rêu rong mọc kín như một nơi hoang dã nào đó xa xăm chốn rừng sâu thực thụ chứ không phải một quán cafe giữa lòng thành phố tấp nập ồn ào nào đấy. Tôi lại cúi đầu đọc tiếp và cứ 5 trang giấy lại đảo mắt lặp 1 vòng, cho đến 4h chiều khi mây đen kéo đến ngoài cửa sổ, tôi đằng hắng "Anh kìa trời sắp mưa đấy", Anh cũng rời mắt khỏi màn hình nhìn ra ngoài khung cửa sổ và thả chữ từ tốn "ừ, trời đang bão" rồi lại tiếp tục công việc nhìn màn hình Laptop. Tôi nhìn sang Anh, để ý thấy vết xước dưới cằm khoảng 2 phân có lẽ do dao cạo gây ra, nhìn lên đôi mắt, tôi cố gắng nhìn vào mắt Anh cố tìm hiểu thứ gì dưới chiếc kính cận kia tôi nhìn chăm chú, nhưng tôi chẳng thấy gì ở đó cả, sau cuối tôi chỉ thấy vài nếp nhăn lòe nhòe nơi khóe mắt, và một màu nâu bóng đang phủ đầy khuôn mặt Anh. Tôi bỏ cuộc thôi không cố tìm điều mà tôi dễ nhận ra trong đáy mắt "các" đàn ông khác nếu có dịp uống cafe với họ. Tôi dời sự chú ý về cuốn Xuân Yến, về cô gái Xuân Trường về cô gái Fiona về điều các cô đang hằng tìm kiếm, điều mà các cô giãy giụa đến chết đi sống lại, về hiện thực, và về tôi.
Tôi thấy tôi hoang mang và ma mị, tôi thấy tôi cũng giãy giụa cũng kiếm tìm và khi tìm không thấy lại chắc nịch với bản thân là điều ấy không tồn tại. Tôi thấy tôi đáng thương trong ánh nhìn của thế giới, nhưng tôi cũng thấy tôi hăm hở vui sướng khi được sống, sống cách tôi muốn. Tôi thấy xã hội này ruồng rẫy tôi và tôi cũng ruồng rẫy lại xã hội. Tôi thấy tôi ở một ngôi nhà xa xôi, tôi thấy tôi đọc và viết không ngơi nghỉ, câu chữ ngôn từ tuôn ra từ đầu 10 ngón tay, tôi không cần nghĩ, tôi cứ miên man viết, ngày qua ngày rồi đến khi mệt quá tôi lại quàng chiếc khăn cũ kỹ màu hồng nhạt, nhạt như đã được giặt cả trăm lần, màu mà Anh người yêu cũ khi đi công tác Hà Nội đã mua cho tôi. Anh hỏi tôi Em thích màu gì? Tôi đáp: Anh mang về cho Em chiếc khăn màu hồng, và đây tôi đang quàng chiếc khăn màu mà Anh ấy cho là màu hồng, màu mà tôi ngập ngừng khi xem từng hình từng hình trong chuyến du lịch của Anh ta, màu của một chiếc khăn đôi, y hệt tôi, màu của thất vọng, màu của niềm tin bị mục rữa, màu của sự phản bội, màu của toan tính, màu của xã hội này. Tôi choàng nó để nhớ về Anh, để tâm lạnh càng thêm lạnh. Tôi lang thang quanh khu vườn cạnh nhà, dưới những tán thông, dưới ánh trăng huyền ảo huyễn hoặc, giữa tiếng sói tru liên hồi, tiếng cành cây rắc rỏi bị gãy vụn dưới đôi chân trần của tôi mặc cho tôi khẽ khàng đến mức nào, tôi muốn lắng nghe âm thanh của thế giới, thế giới khác loài người, tôi muốn nghe tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng sương đêm, tiếng dế, tiếng của các loại côn trùng đang sống về đêm. Tôi cũng muốn ngửi thấy cả mùi hương hoa trong gió, ngào ngạt chất ngất về đêm, tôi muốn lấp đầy khứu giác, thị giác, thính giác để thấy rằng tôi đang sống, đang thực sự tồn tại ở thế giới này.
Cuốn sách không là thể loại ngôn tình, không là thể loại bi ai, không là thể loại hấp dẫn kịch tính. Cuốn sách là một thể loại "An Ni" thể loại của tự nhiên, như thế giới này vốn là như thế, đi ngược lại xã hội, bạn không được công nhận, không được thỏa mãn cái tôi, không được để lại bất kỳ dấu chân ở đâu, bạn không tạo nên giá trị... Thứ bạn tạo dựng nên, đó là lẽ sống của bạn, bạn được sống, bạn đang sống, bạn hăm hở, bạn nhiệt thành với cuộc sống, bạn sống tích cực, khám phá và trải nghiệm, làm những điều bản năng mách bảo, chạm tay vào tất cả thế giới.
Xa rời đám đông, đứng riêng trong im lặng cũng là một loại cốt cách. Cốt cách của nội tâm tâm hồn, của lý tính được trui rèn trong thế giới khác loài người. Thể loại này sẽ khiến tâm hồn bạn được tưới mát, nếu bạn vốn là một chiếc cây trong vườn An Ni Thể. Bạn sẽ tràn đầy nhựa sống trở lại, bạn lại hăm hở đối mặt, và trui rèn bản thân, tạo nên bản thể trong suốt đầy phá cách. Vì bạn đã biết rằng mình là không kỳ quặc, mình là không lạ lùng, mình cũng như bao chiếc cây khác trong vườn của An Ni. Mình đặc biệt ở xã hội, mình thuộc về thế giới, thế giới yên tĩnh lạ kỳ.
Cuốn sách Vốn được tao nên dành cho những con người kỳ lạ, ấy nên nếu bạn xem mình bình thường thì không nên đọc, nếu không sân si trong con người bạn, xã hội trong con người bạn sẽ gây tổn thương cho những chiếc cây trong vườn An Ni, bạn hãy cứ sống cuộc sống bạn hằng mong, cô gái ấy sẽ sống đời sống cô ấy ao ước. Cô ấy im lặng, thì bạn cũng hãy lặng im. Đừng giết chết niềm tin vào con người của cô ấy.
Cô ấy sẽ ở lại bên cạch người mà có thể yên lặng ngắm nhìn cô ấy, người mà có thể mặc kệ cô ấy miên man miên man trong cõi vô thực vô ảo, mặc kệ cô ấy với sách, với chì, với những cô đơn của cô ấy. Cô không cần ai chiêm ngưỡng vẻ đẹp nội tâm của cô, chỉ cần có thể yên tĩnh bên cạnh, vậy là được, không cần ngợi khen hay nâng niu. Chỉ cần yêu, hiểu, và yên tĩnh là được. Đừng để cát bụi đường đời vương víu vào cô, cô ấy nếu gặp phải những thứ như thế sẽ khiến cô gồng mình chịu đựng, gồng mình hoàn thiện, gồng mình sống khác con người cô muốn. Và như thế vô tình bạn đang giết chết con người cô, cô sẽ không thở nổi trong bầu không khí đó, cô yên tĩnh mà đến thì cũng sẽ yên tĩnh mà đi. Nếu có thể hãy chiều chuộng những điều vô lý từ cô ấy, cô ấy chắc hẳn cũng sẽ hết lòng hết dạ vì bạn, cô ấy rất yên tĩnh, rất biết điều, và sẽ rất ngoan.
#Syreny Remy