Em nhìn xem, trong gương có gì?
Là chính em, đứa trẻ đang dần lớn.
Thuở nhỏ, em viết chữ rất xấu. Bỗng lên lớp 4, em được giải nhất vở sạch chữ đẹp của trường. Cơ đồ gắn với những con chữ bắt đầu từ đây. Trên chuyến hành trình tự thân đó, hẳn cũng không nhọc nhằn gì. Rồi đến một ngày, em chán viết đến cùng cực, em ghét việc nhìn vào từng hàng từng cột của những con chữ. Nhưng định mệnh không cho em thoát ra khỏi nó. Có lúc em đối diện với nó một cách vô thức và sáo rỗng. Em đã từng thất vọng vì cách hướng đến những con chữ dường như chẳng phù hợp với em. Em đã sai?
Không, em cũng không chắc là mình đúng. Nhưng em đã quyết định lao theo nó đến cùng. Cách để nhảy qua bờ vực bên kia là sự dũng cảm, em sẽ không kéo những con chữ cùng mình xuống hố sâu. Và nhìn lại, một chặng đường từ thuở bé đến bây giờ, một hành trình từ lúc theo văn chương (nghiệp dư) đến nay, em cũng không biết tố chất nằm ở đâu trong con người em. Em không mong rằng em sẽ là một cô gái dịu dàng và thướt tha như cách chữ nghĩa mang đến. Em chỉ mong rằng văn cho em được sống, được hiểu mình và được khẳng định bản thân. Đến giờ phút này, em trân quý những con chữ và những người thầy đáng kính hơn bao giờ hết. Em biết mọi nỗ lực và may mắn đã đến với em.
Đứa nhỏ thuở đó, nó tự sống bằng chính tâm hồn của mình. Nó lớn dần cùng văn chương và hơn hết là sự tử tế mà nghiệp văn mang lại. Trong gương có em, có tâm tư của em và cả những con chữ đang nhảy múa để đồng hành cùng em trên con đường dài phía trước. Và chắc rằng, cách con chữ xuất hiện cũng là mục tiêu cho em hướng đến và khai phá những vùng trời rộng lớn hơn.
Hành trình giải mã con chữ chưa bao giờ có điểm kết thúc. Viết là một cách để giải toả chính mình. Em cũng đang cảm thấy bản thân mình lớn dần. |15012020|