Tháng tư này, tưởng nhớ đến cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tôi chọn viết về Dao Ánh. Dao Ánh không chỉ là bóng hồng một thời tuổi trẻ của Trịnh Công Sơn mà câu chuyện mối tình đầu của bà còn là nỗi hoài niệm day dứt lớn khi cả hai đã ngả xế chiều.
Mới đây tôi biết đến mối tình Dao Ánh – Trịnh Công Sơn từ bộ phim Em và Trịnh được công chiếu trong những ngày cuối tháng 3. Nhắc đến Dao Ánh không thể không điểm tên các bài nhạc Trịnh như Xin trả nợ người, Mưa hồng, Ru em từng ngón xuân hồng, Lời buồn thánh, Còn tuổi nào cho em.
Trịnh Công Sơn viết Còn tuổi nào cho em bởi vì Dao Ánh khi yêu ông mới vừa 15 tuổi. Nhạc sỹ họ Trịnh đa tình, đã giành cả cuộc đời để yêu thương, mà mối tình nào của ông cũng đong đầy, chan chứa. Thiền sư Thích Minh Niệm đã từng kể rằng “Sơn còn nhiều duyên nợ cuộc đời, chưa thể giải thoát được”. Với nhà thiền tham ái là căn bệnh trần ai, tham yêu thương cũng là vô minh. Nói như vậy để thấy được tấm lòng Trịnh Công Sơn dành cho Dao Ánh thực sự sâu đậm. Bởi khi chất thiền, chất minh triết thấm đẫm trong trong tư tưởng và nhạc của ông, và dẫu có trải qua gần hết hành trình cuộc đời mình, giữa ông và Dao Ánh vẫn có một sợi tơ tình vô hình níu kéo họ lại với nhau.
Không giống với tâm tư của Trịnh khi ông đang phân vân về khoảng cách tuổi tác của Dao Ánh và ông, phân vân vì Dao Anh còn quá trẻ để chịu đựng được những đau khổ trong tình yêu khi ông viết Còn tuổi nào cho em, bài hát này gieo vào tâm tưởng của tôi một sự đồng cảm bởi cái tuổi có “dấu chân chim qua trời”; cái tuổi đã “hết những tháng năm mong chờ”. Lúc này đây, liệu còn “bao nhiêu cơn mơ” cho một tấm chân tình, cho một quãng đường đời phía trước, cho dù có muốn …, muốn “xin tuổi nào” để “còn tuổi nào cho nhau”. Tâm tư ấy, khi lắng lòng thì chín người rưỡi trong mười người bạn tôi đều chiêm nghiệm như thế nên cô nào cũng thích hát Còn tuổi nào cho em. Chẳng thể hình dung những hình ảnh mà Trịnh Công Sơn đã gửi gắm trong bài nhạc này: “lá vàng úa”, “tiếng gió heo may”, “thoáng buồn áo gầy vai”, “mắt em sâu”, “giọt sầu” lại gắn với tuổi trăng rằm. Hẳn đó phải là vết dấu thương yêu của tuổi trăng xế. Và tôi vẫn tin như thế. Đúng là có khi muốn thốt lên “Ôi buồn” khi nhìn lại tuổi mình, cái tuổi đã chằng là gì và cũng chẳng có gì. Nên đành thinh lặng “xin cho cô đơn vào tuổi này”. Phụ nữ là vậy, chẳng biết vì sao nữa… Nhưng dẫu có là như thế thì trong lòng vẫn căng tràn, vẫn thầm “xin cho tay em còn muốt dài”, còn được “tóc mây cài”, rồi “mơ kết mây trong sương mù”. Lãng đãng, mơ hồ quá. Biết rõ rằng ở cái thời khắc “ngồi khóc tình đã nghìn thu” thì vẫn mong cầu “xe thêm màu áo lụa” để làm gì cơ chứ? Chẳng biết nữa … chỉ cảm nhận đó là “hư vô”.
Với đạo thiền, đạt tới trạng thái “hư vô” hay chân không chính là giác ngộ, là đạt giải thoát. Trong cuộc đời có ba thứ có thể cho con người cảm nhận được chân không. Đó là tình yêu, thiền tập và cái chết. Vẫn đó, một Em và Trịnh đem lại cho tôi một tinh thần thiền quán sâu sắc, đáng để suy ngẫm. Không có cơ hội để hát Còn tuổi nào cho em tặng làng face nên tôi gửi gắm tiếng lòng mình qua tiếng hát Miu Lê. Nếu theo giới bình luận thì giọng Miu Lê yếu, nhưng chất và tông giọng ấy có tính dẫn thiền tốt nên mời cả nhà nghe nhé.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

