Một buổi tối nóng nực dù trời đã tắt nắng từ lâu, đi xem phim để đắm chìm trong làn hơi lạnh có lẽ là quyết định khả dĩ nhất lúc đó. Dù không biết gì nhiều về Trịnh Công Sơn ngoài những lời nhạc đầy chất thơ và cả chất buồn (một cái chất rất đặc trưng mà ai ai có lẽ cũng ít nhất vài lần thoáng nghe đâu đó) thì gia đình tôi vẫn ít nhiều bị cuốn hút bởi danh tiếng và sự kết nối của ông với lịch sử nước nhà. Cha mẹ tôi tỏ rõ vẻ hào hứng so với thường ngày, họ đã sống qua thời kì bom đạn, nội chiến và nhạc Trịnh muôn nơi kia mà. Tôi thì chỉ hi vọng họ không ngủ gật như những lần trước. Bộ phim khá dài, theo tôi nhớ là khoảng hơn hai tiếng một chút, đã không bao hàm được một cái nhìn đầy đủ về cuộc đời của cố nhạc sĩ họ Trịnh. Thế nhưng, một người khá kén chọn và gắt gỏng trong việc phê bình và cảm nhận phim như tôi lại thấy rất "đã". Từng giây phút phim trôi qua là từng khoảng khắc đắm mình vào quá khứ, đối diện với xứ Huế quê tôi qua từng con đường mà tôi đã đi qua nhiều vô kể. Nay những không gian bình dân ấy được đưa lên màn ảnh dưới những màn mưa lãng mạn trong "Em và Trịnh", tôi không thể nào kiềm chế được cảm giác như chính mình được trải nghiệm cảm giác hoài cổ y hệt. Cái màu đà đà, nâu nâu phủ lên những hồi ức đầu phim thật đẹp, thật thơ, thật khó tả nhưng lại dễ cảm nhận, một sự tiến bộ cực lớn của điện ảnh Việt, trước hết là về mặt hình ảnh! Chưa hết, phim về nhạc sĩ thì tất nhiên không thể thiếu nhạc, cái mà "Em và Trịnh" đã xử lí rất sắc sảo và ấn tượng. Nói không ngoa thì từ lúc ca khúc "Uớt mi" trong phòng trà ở Đà Lạt được cất lên, tôi đã bị cuốn vào thế giới phim lúc nào không hay. Từ lúc đó, cái mà tôi thật sự muốn xem chẳng phải là Trịnh Công Sơn, càng không phải là sự thật về cuộc đời của ông, mà là chính bản thân bộ phim. Có lẽ tôi đã may mắn chẳng biết tí gì về cuộc đời của ông nhạc sĩ, chẳng biết ông là người như nào, được tung hô ra làm sao nên mới có thể cảm nhận bộ phim một cách khách quan và thoải mái nhất. Thật vậy, sự kì vọng đã bao lần giết chết trải nghiệm xem phim của tôi (gần đây nhất là "No way home", một phim mà tôi đánh giá tệ, không xứng đáng để bỏ tiền và thời gian để xem), nay đã bỏ tôi mà đi rồi! Nhịp phim ổn, không quá nhanh và đủ chậm để đồng điệu với những ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng chạm đến được trái tim tôi. Bộ phim như những dòng văn biểu cảm, lấy cảnh ngụ tình, lấy tình dụ khán giả, vừa mượt mà lại có cả nét đời thường trong đó.