Mình không phải fan cuồng của cố nhạc sĩ, mình không có tìm hiểu và đọc về cuộc đời của ông. Mình chỉ nghe những bài nhạc, đọc những bức thư tình và những câu chuyện tình yêu đằng sau đó. Bài viết này chỉ là chia sẻ, sẽ không có nhận định phim hay hoặc dở, diễn viên ra sao, bối cảnh kịch bản thế nào,... Đây chỉ là những cảm xúc đơn thuần, tự nhiên sau khi xem xong bộ phim Em và Trịnh!
Có một điều không nên nói ra mà phải nói và phải nói trong lúc uống thật say để có đủ can đảm nghe lời phủ nhận hay cái gật đầu.
Anh yêu Ánh.
Chỉ có đơn giản thế thôi mà phải dè dặt, phải cân nhắc, phải chạy thoát ra ngoài cái tỉnh....
Một vài dòng thư của nhạc sĩ họ Trịnh gửi nàng thơ Dao Ánh - tình hơn một chữ tình, đơn giản, chân thành, mộc mạc...
Ông yêu cái đẹp, tiêu chuẩn của ông về cái đẹp có lẽ khác người, tâm hồn của ông luôn rung động và xao xuyến trước mọi vẻ đẹp: Vẻ đẹp của nàng thơ, vẻ đẹp của người mẹ, vẻ đẹp của hòa bình, vẻ đẹp của Huế,... Ông luôn quay cuồng và si mê trong chính tiềm thức của mình, tới nỗi hiện thực cũng không thể cướp ông ra khỏi khung cảnh thiên đường đó.
Có lẽ vì vậy nên ông luôn cảm thấy cô đơn cho dù đã yêu hết mình trong mọi khoảnh khắc thăng hoa đã từng, trái tim người nghệ sĩ luôn đập thật mạnh mỗi khi đứng trước cái đẹp, cảm giác xao xuyến và mất hồn ấy, không phải ai cũng có thể trải qua. Nhưng suy cho cùng, tâm hồn ấy vẫn chưa một lần cảm nhận được tình yêu một cách trọn vẹn.
Ông say nắng trước vẻ đẹp của người con gái tên Diễm, rồi hân hoan trong khoảnh khắc lâng lâng của mối tình đầu tại Huế. Ông đồng diệu, nói chung một nỗi buồn bình thản bằng các nốt nhạc bên cạnh Khánh Ly. Ông nhẹ nhàng, cảm thông khi ở bên Michiko... Nhưng, tới tận những giây phút cuối đời, Dao Ánh vẫn là nàng thơ ông thương nhớ nhất gần 40 năm qua.
Không thể nói là sự vô tâm, hững hờ khi trong suốt 4 năm ấy, trong từng bức thư và suy nghĩ, nhạc sĩ Trịnh vẫn chưa một lần có hành động buông lơi đoạn tình với nàng thơ Dao Ánh. Phải chi, sự đa tình và lãng mạn của ông đã vô tình khiến cho những người con gái khác lầm tưởng sự cảm mến của ông dành cho họ là tình yêu? Bởi vốn dĩ, những người nghệ sĩ luôn là vậy, họ cô đơn trong chính cảm nhận và suy nghĩ của mình, họ luôn muốn tìm cách bày tỏ và tìm người thấu hiểu. Họ chia sẻ tâm hồn trữ tình của mình, bằng cách này hay cách khác. Họ theo đuổi đam mê được cháy bỏng với con người bên trong mình. Họ luôn khát khao có được tiếng nói bởi sự nhạy cảm đã giam cầm sự tự do của họ quá lâu.
Và, dù cho đã cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình, Dao Ánh là tình yêu cả đời ông buộc phải đánh đổi...
Day dứt, quyến luyến, suốt đời không thể quên. Với những tâm hồn nhạy cảm như người nghệ sĩ, day dứt dường như là địa ngục, là hình phạt lớn nhất của họ.
"Khi người ta trẻ, người ta có thể dễ dàng từ bỏ 1 mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai, cũng có thể. Nhưng... người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời..."
Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng...
Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng...