Em không phải người phù hợp để yêu.
Ít nhất là khi người còn trẻ.
Em là sự tự ti, không phải của em, mà là của người mà em sẽ yêu.
Tình yêu của em là sự ngột ngạt dịu dàng nhất mà người có thể bấu víu, cho dù nó khiếp cả hai ngộp thở.
Có sự khác biệt, giữa "Em" và "Tên em" . Hay nói đúng hơn, là giữa "Cách người nghĩ về em", và "Thứ em làm người cảm thấy"
"Tên em" là sự nhẹ nhàng, là một tấm lòng thấu hiểu, là sự tự lập và một trái tim đầy tình yêu thương, tiếng gọi đấy - âm thanh mang màu xanh dịu dàng, em bao lấy con ngươi người run rẩy.
Và "Em", Em là sự nghi ngờ, sự tự ti, là nỗi sợ hãi nơi sâu thẳm trong tim người rằng người không đủ tốt cho em. Em là sự lo lắng mà người không thể dứt bỏ, là chút tự tôn giả tạo cuối cùng người vẽ ra cho bản thân.
Vậy nên nếu hỏi "Em" có tốt cho người không? Người sẽ luôn trả lời rằng "Có", dù cho người đang quằn quại trên mặt đấy, với thanh quản bị ghì chặt bởi em.
Và em sẽ dằn vặt, với trái tim nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy của người. Cầu nguyện rằng người sẽ không vô tình bóp nát nó.
Vậy nên em không phù hợp để yêu, vì em sẽ giết chết cái tôi của người, và em cũng không nên được yêu, vì chính bản thân em sợ hãi quá nhiều thứ.
Nhưng làm sao đây, em muốn yêu và được yêu, em muốn được sống.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất